[longfic] Khách Sạn Ánh Trăng




Chap 5

Trên đường trở về nhà, Jessica cứ mỉm cười suốt vì nhớ đến khuôn mặt cam chịu của Yuri, cô ấy nghĩ cô háo sắc như vậy sao? Jessica từng tuổi này rồi nên cũng phải giữ cho mình chút giá trị, đêm qua chỉ là muốn trêu đùa với Yuri một chút thôi.

Kim Won Hae, quản lý hiện tại của Jessica được hơn 40 năm, lâu lắm rồi mới thấy chủ tịch của ông vui vẻ như vậy.

"Tâm trạng của chủ tịch đang rất tốt."

"Đương nhiên rồi!"-chống tay lên cằm nhìn cảnh vật đang lướt nhanh trước mắt cô.

"Không ngờ ngoài tiền ra còn có thứ khiến chủ tịch vui như vậy."

Khẩu hình đang tươi cười liền chuyển sang lầm bầm khó chịu: "Vì sống lâu quá rồi nên ông không còn biết sợ tôi nữa phải không?"

Kim Won Hae mỉm cười phúc hậu nhìn cô gái chỉ trạc tuổi cháu mình, trầm giọng đáp: "Phải, thời gian của tôi sắp hết rồi nên tôi không còn sợ chủ tịch nữa. Tôi mừng vì cô đã tìm được một quản lý tốt bụng và tài giỏi."


Lời nói này nghe qua khiến người khác không khỏi đau lòng, Jessica rất sợ cảm giác bực bội này nên ngoài mặt chưa bao giờ thể hiện tình cảm với những người quản lý của cô, Jessica biết đến một lúc nào đó họ cũng sẽ bỏ lại mình cô đi đến thế giới bên kia, cho nên ngoài tiền ra không ai có thể bên cạnh cô lâu dài và tốt với Jessica mãi mãi được.

"Nhưng em ấy vẫn chưa chịu làm quản lý cho tôi. Ông có cách gì không?"

"Hãy đưa đứa trẻ ấy đến tham quan khách sạn một lần trước đi!"

"Cái con người cứng đầu đó dùng cách bình thường là không được mà."

.

.

.

Đêm qua gần như Yuri không thể chợp mắt ngủ được nên tinh thần có chút uể oải, dù vậy với sự chuyên nghiệp của mình, cô vẫn giữ thái độ niềm nở và ôn hòa tiếp đón khách. Đang đi dạo quanh bể bơi nhân tạo của khách sạn, chủ tịch BoA vui vẻ gọi cô từ đằng xa khi có một vị khách VIP muốn giới thiệu với cô.

Yuri mỉm cười định đi đến chỗ họ, đột nhiên phía sau chợt thấy lạnh sống lưng, hồn ma bị mù tối qua sao có thể xuất hiện ở đây được?

Nếu như cô lên tiếng con ma đó sẽ phát hiện và bám theo cô suốt thôi, nhưng còn không lên tiếng thật sự thất lễ với khách hàng...cô phải làm sao mới tốt đây?

Đôi mắt trợn tròn lên buộc phải đưa ra lựa chọn tức thời, Yuri hoảng hốt đành phải đưa ra hạ sách đưa tay ôm ngực đổ gục xuống đất giả ngất.

.

.

.

Nằm trong phòng sơ cứu của khách sạn, Yuri được một nữ nhân viên cũng là chuyên viên chăm sóc sức khỏe khách hàng kiểm tra, nhận lấy ly nước từ cô gái, Yuri áy ngại gượng cười: "Đã làm phiền cô rồi."

"Không sao đâu, là công việc của tôi. Quản lý nên nghỉ ngươi nhiều hơn, đừng để quầng thâm trên mắt làm giảm đi sự xinh đẹp của mình."


Đứng bên ngoài cửa, Jessica định bụng sẽ đi vào trêu chọc Yuri nhưng nhìn cảnh tình này làm cô rất chướng mắt: "Gặp họa được phúc ha, còn nói là gái thẳng."

Jessica vốn rất nóng tính, cô không muốn chờ đợi thêm nữa đi luôn vào trong phòng, đôi mắt hình viên đạn chiếu thẳng về phía cô nhân viên dễ mến.

"Ở đây không có chuyện của cô nữa, người của tôi để tôi chăm sóc."-Jessica bước tới chỗ Yuri đang ngồi khoác tay lên vai cô thân mật đánh dấu chủ quyền.

Trong đôi mắt nai dễ thương của cô nhân viên ấy, Jessica có thể nhìn ra tia tiếc nuối, nó khiến cô rất hài lòng, nhìn lại khuôn mặt không có chút mùa xuân nào của cô gái da ngăm, Jessica vỗ vỗ lên vai Yuri nói, cố tình nhấn mạnh ý cuối: "Phá hỏng chuyện tốt của em rồi, "gái thẳng"!"

Yuri ấm ức gạt tay Jessica ra, cứ thế này mãi cô không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa, cô ấy muốn dồn cô vào đường cùng với món quà quỷ quái này sao?

"Đêm qua thật hối hận khi đã không làm gì em, mới về nước có mấy ngày đã có người để ý tới rồi, thật khiến người khác bất an mà."

"Tôi rồi sẽ già đi, bệnh tật và chết giống như mọi người, tôi không thể cho chị một tình yêu vĩnh hằng đâu, cho nên tôi càng không mong đợi chị sẽ yêu tôi thật lòng."

"Nữa rồi, lại bộ mặt nghiêm túc đó nữa, cứ nói chuyện bình thường với nhau không được sao?"

"Tôi đang đi thẳng vào vấn đề mà chị cố tình lờ đi. Bây giờ tôi còn trẻ nên mới hợp mắt chị, sau này khi tôi càng ngày càng già đi, chị vẫn cứ xinh đẹp như thế này cho dù chị không chán ghét tôi, bản thân tôi cũng cảm thấy mình thật đáng thương."-Yuri nói chen thêm khi Jessica định mở miệng nói điều gì đó: "Mà người xấu tính như chị, nói đùa còn nhiều hơn nói thật, chị nhìn chẳng giống đang thích tôi chút nào."

Jessica nói không thành tiếng, hai tay chống lên hông bật cười, ánh mắt bỗng sắc như lưỡi dao nhìn Yuri chăm chăm: "Ai bảo tôi thích em hả? Tôi chỉ là có hứng thú với người tài giỏi có khả năng kiếm ra tiền cho tôi thôi, vì nghĩ rằng mình có khuôn mặt xinh đẹp nên ai cũng đổ gục sao? Em còn mặt dày hơn cả tôi đó. Aigoo!"

Yuri ngẩng người mất vài giây, hóa ra qua giờ Jessica tiếp cận cố ý khen cô vì cô có khả năng kiếm ra tiền cho cô ấy thôi sao? Cái con người ham tiền này, cô càng không muốn làm việc cho cô ấy chút nào.


CỐP

Lại một cái đánh bất ngờ lên đầu Yuri, Jessica đưa cho Yuri luôn tấm thiệp: "Bỏ qua con người của tôi đi, khách sạn hoạt động mục đích không phải vì tôi, thu nhập là một phần để duy trì khách sạn thôi. Em hãy nghĩ về những mặt tích cực của khách sạn, thử đến đó một lần và cảm nhận đi!"

Yuri ôm cái trán xay xẩm vì đau của mình, mắt nhìn xuống địa chỉ ghi trong tấm thiệp: "Khách sạn ánh trăng!"

Jessica vờ không quan tâm nhưng mi mắt lại khẽ nhìn xuống biểu cảm của người ngồi trên giường bệnh, thật ra thì cô có thích Yuri hơn một xíu nhưng vì cô ấy đã chọc đến lòng tự tôn của Jessica nên cô mới nói như vậy.

"Dù sao em cũng đâu thích tôi, nghĩ tôi xấu hơn một chút cũng không thành vấn đề."

.

.

.

TBC


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận