Chap 49
Nắm chặt bàn tay trắng ngần mềm mại của người bên cạnh như sợ chỉ cần buông tay ra, cô ấy sẽ tan biến đi mất trước mắt mình. Yuri lúc này như một đứa trẻ nhỏ sợ mất đi thứ quý giá nhất, muốn tìm mọi cách giữ thật chặt Jessica bên cạnh.
Khẽ cười với suy nghĩ trẻ con của chính mình, Yuri đâu hay biết rằng toàn bộ biểu cảm khác thường của cô đều được thu hết vào đôi mắt nâu sẵm hun hút ấy.
"Nụ cười của em không còn rạng rỡ như trước đây, nó thật buồn."
"Vậy sao?"
"Chính là như vậy. Em hãy nghĩ đến mặc tích cực của vấn đề, nhờ tôi em đã có được thần kiếm tiêu diệt Quỷ Vương."-Jessica rút tay ra át luôn hai bàn tay mình lên má Yuri, kéo cô nhìn thẳng vào mình.
"Cho đến lúc đó, hãy cho tôi thấy người mình yêu thương mạnh mẽ và uy phong như thế nào, để tôi có thể ghi nhớ dáng vẻ xinh đẹp đó có được không?"
"Sica...tôi nhất định sẽ khiến chị ghi nhớ khoảnh khắc đó, vì tôi cũng sẽ ghi nhớ tất cả hình ảnh của chị."
Jessica kéo luôn đầu Yuri cho một nụ hôn dài bất tận: "Nhớ cả nụ hôn này nữa, không cho phép em được quên nó!"
Yuri chớp nhẹ mắt, ngón cái đưa lên miết nhẹ viền môi của Jessica, nụ cười trên môi cô vẽ cong lên nhưng đôi mắt đen láy ấy vẫn phảng phất một nỗi buồn sâu lắng: "Đương nhiên rồi."
Hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, Jessica đắn đo một hồi cũng chịu lên tiếng: "Đến lúc tôi phải đối mặt với người ấy rồi."
"Có cần tôi bên cạnh chị không?"
"Không cần đâu, vì em tôi sẽ kiềm chế được cảm xúc căm phẫn của mình."
"Không hẳn..."-Yuri thì thầm khẽ vào tai Jessica: "Tôi cũng biết ghen đó!"
"..."
Nói rồi Yuri lướt qua người Jessica rời đi, tay tìm đến bàn tay Jessica đan vào dắt cô ấy đến gốc cây đại thụ, nơi tướng quân Yoona đang đứng đợi ở đó.
.
.
.
Seohyun đứng nhìn đứa em gái của mình đang hấp hối trong phòng hồi sức. Bên trong phòng cấp cứu là một bà cụ đã trên 90 tuổi, đang sắp sửa trút hơi thở cuối cùng lìa khỏi dương trần. Bao lâu nay nương nhờ ở khách sạn ánh trăng cũng bởi vì đứa em gái này, đến khi em gái cô đến bên cạnh, cô cũng không còn lý do gì ở lại đây nữa.
"Unnie..."
Tiếng gọi của bà cụ truyền đến bên tai khiến hai hàng nước mắt Seohyun không thể kiềm nén được nữa rơi xuống đôi má trắng hồng, tiếng gọi này phải mất hơn 60 năm cô mới có thể nghe lại được.
"Sunny...chị đợi em lâu lắm rồi!"
.
.
.
Phía xa xa cách gốc cây đại thụ 1 đoạn, Yuri cùng thần Soshiwinter đứng dõi theo hai con người phía trước. Đã mất một lúc lâu mà họ vẫn không có chút động tĩnh gì, làm cho Yuri có chút bất an.
"Có phải từ đầu ta nên đứng bên cạnh cô ấy không?"
"Thái tử yên tâm, ở khoảng cách này thần vẫn có thể kiểm soát được tình hình, ngăn không cho Jessica có hành động vượt quá giới hạn."
"Ý ta không phải thế. Dù cho hận thù đến đâu, nhưng trước đó giữa họ vẫn có tình cảm với nhau..."
Đặt tay lên vai Yuri, thần Soshiwinter mỉm cười ôn hòa nói: "Trong mắt thần, người là người hoàn hảo và tuyệt vời nhất. Thần tin tưởng người."
Lời nói của thần Soshiwinter như thức tỉnh lại niềm kiêu hãnh của Yuri, cô hắng nhẹ giọng lấy lại phong thái ung dung tiêu soái của mình: "Ta biết điều đó."
.
.
.
Nhếch môi nở nụ cười châm biếm chính mình, Jessica xoay người lại không muốn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đến ám ảnh của Yoona nữa.
"Hận thù hơn nghìn năm qua là như thế này sao? Cơ thể của cô gần như cũng không còn nguyên vẹn, chỉ mỗi nguyên khí yếu ớt nương nhờ vào thân cây sinh mệnh của ta để vất vưởng đến bây giờ."
"Phản bội là tội ác không thể dung thứ. Nhưng trong hoàn cảnh của ta năm đó, ta chỉ có thể lựa chọn như vậy. "
"Mừng vì không phải chỉ mình ta phải nhốt mình trong cái vòng tròn của quá khứ tội lỗi đó. Khi nhìn thấy quận chúa MiYoung đã quên hết tiền kiếp của cô ta, ta thật sự rất tức giận."
"..."
"Nhưng đến khi thấy người bạn thân tái sinh thành một người có cuộc sống tốt đẹp hơn trước đây, ta lại thấy có chút may mắn. Con người chính là như thế."
Xoay nhẹ người lại, Jessica lúc này đã dám nhìn thẳng vào đôi mắt ray rứt hối hận của Yoona vẫn luôn dõi theo cô: "Cho nên cũng thật khó tin nhưng lại là sự thật. Ta không còn cảm giác căm phẫn và muốn giết chết cô như trước đây nữa. Ta muốn được giải thoát cho bản thân."
Yoona hạ thấp mi mắt, khóe môi mỏng giương lên nụ cười khẽ như trút xuống được nỗi lòng: "Vì bên cạnh em không còn đơn độc như trước đây nữa."
.
.
.
TBC.