[longfic] Vương Tình

Chap 25




Đôi môi sưng đỏ bỗng mấp máy gần như thì thầm, giọng nói run run pha lẫn chút nghẹn ngào: "Fany... là em sao?"

Trong nỗi bất lực và tuyệt vọng, Yuri mới có thể cảm nhận được đôi môi đang cưỡng đoạt lên môi mình. Hơi thở ấy, mùi vì ấy quá đỗi quen thuộc, cả cuộc đời này vẫn nghĩ sẽ không bao giờ có lại cảm giác này, nay lại trở nên quá chân thật, sống động từ một người xa lạ đang bắt cóc mình. Yuri không muốn thừa nhận người ấy là người mà cô đã trao gửi trái tim mình năm xưa, nhưng một góc nào đó trong tim, Yuri rất muốn biết người trước mặt cô của phải là cô ấy hay không.

Bàn tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt đau xót, sau đó vòng ra mở dây buột trên mắt Yuri xuống.

"Đã lâu rồi không gặp."

Lời nói nhẹ tênh thốt lên nhưng lại mang theo cả tấn bi thương và thống khổ, đôi mắt âm lãnh chạm vào đôi mắt thản thốt đối diện, Tiffany nhếch môi nở nụ cười châm biếm. Nếu là 6 năm trước, có nằm mơ cô cũng không nghĩ mình và Yuri sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

"..."

"Tôi mừng vì chị vẫn còn nhớ về nụ hôn này... nhưng cảm giác của tôi khi hôn chị đã không còn như xưa."-ngón trỏ chạm nhẹ lên cánh môi mọng, lời lẽ thốt ra mang theo nỗi cay đắng: "Đôi môi này đã có hương vị của kẻ khác rồi."

Từng lời thốt ra như mũi dao sắc nhọn xuyên thẳng vào trái tim yếu đuối vốn đã không hề lành lặn, những tưởng rằng nỗi đau chôn sâu trong tận đáy lòng có thể ngủ yên được, nay chỉ bởi vì câu nói này khơi dậy, rỉ máu đau nhức đến không thể chịu được.

Phải, không chỉ đôi môi, mà cả cơ thể của cô cũng đã là của người khác rồi.

"Chị không có gì muốn nói khi gặp lại tôi hay sao? Chị không cảm thấy tức giận khi bị tôi bắt cóc và hành động thô lỗ như thế à?"-trước sự im lặng và ánh mắt đau lòng của người đối diện đang trao cho mình, Tiffany cảm thấy thật nực cười, trái tim cô đã không còn bất kỳ cảm giác nào cũng bị ánh mắt và cử chỉ ấy làm cho tê tái, khó chịu. Cô ghét cái cách Yuri nhìn cô như vậy sau những chuyện cô ấy đã làm với mình.

Sự phản bội...


Hai đôi mắt cứ thế vẫn nhìn nhau, trong tiềm thức Yuri không muốn gặp lại nhất chính là người con gái này, nhưng số phận đã để cô gặp lại cô ấy, Yuri một lần nữa chỉ còn biết mặc nhiên chấp nhận. Cố nén đi nỗi xúc động, Yuri bình thản trả lời bằng một câu hỏi khác: "Lý do em muốn bắt cóc tôi là gì?"

Đôi mắt lạnh nhạt chợt hiện lên tia nguy hiểm, Tiffany đã không còn nhìn thấy chút yêu thương hay tình cảm nào trong đôi mắt đen láy ấy nữa, có chăng chỉ còn là sự hờ hững đến vô tình. Tốt, vẫn nghĩ lần gặp mặt này là cơ hội cuối cùng để cho Yuri giải thích tất cả cùng mình, nhưng hiện tại đã không còn cần thiết nữa rồi. Cô đã biết được đáp án.

"Năm xưa, vào cái ngày chúng ta đi gặp mặt gia đình tôi, chị đã biến mất và không xuất hiện thêm một lần nào nữa cho đến ngày tôi rời khỏi Hàn Quốc. Tôi đã từng nghĩ rằng Jessica đã bắt cóc để ngăn cản chúng ta đến với nhau cơ đấy. Nhưng nhìn lại thực tại mà xem, ba người các người một nhà đầm ấm hạnh phúc với nhau, không nhìn ra chút gì là ép buộc cả."-nói đến đây cơn phẫn nộ trong lòng Tiffany lại được dịp bùng nổ, ánh mắt long sọc lên hằn rõ những đường đỏ li ti đáng sợ, đáy lòng cô như bị thiêu đốt.

Bước một bước lớn tới gần hơn người vẫn đang bị trói chặt trên ghế, bàn tay mạnh bạo vươn ra chế trụ cổ Yuri, giọng nói tàn lãnh tiếp tục cất: "Trong mắt của chị, tôi bây giờ là gì hả?"

Mi tâm khẽ chau lại vì cơn đau nhói nơi cần cổ nhưng thứ làm Yuri đau đớn hơn cả chính là sự thay đổi quá đáng sợ bởi vì lòng thù hận. Đôi mắt cười ngày nào nay đã hoàn toàn biến mất, trước mắt Yuri hiện giờ chỉ còn một màu ảm đạm và tàn ác, cử chỉ ấp áp và dịu dàng cũng đã không còn, thay vào đó là sự hung hăng, độc ác đang bao trùm người ấy.

"..."

Tiffany nhìn chăm chăm vào đôi mắt đỏ hoe một lần nữa ngân ngấn nước của Yuri, mím chặt môi tuyệt nhiên không trả lời, phảng phất như có thêm lửa giận đang bùng cháy. Cô ấy coi thường cô đến nổi kiên quyết im lặng như vậy hay sao?

"Tôi hỏi chị lần nữa, chị coi tôi là gì?"

"Chúng ta đã kết thúc rồi... dừng lại đi..."-khó khăn để hoàn thành lời nói, Yuri không cảm thấy tức giận khi Tiffany phát tiết nỗi uất ức và phẫn nộ lên người mình, cô cũng không ngại việc cô ấy hiểu lầm cô ra sao, bởi vì thực tế Yuri và Tiffany đã không còn cách nào có thể quay lại được như xưa, bọn họ không chỉ có Jessica ở giữa, cô bây giờ đã là vợ và có một đứa con với cô ấy rồi, Tiffany mù quáng như vậy chỉ đổi lấy thương tổn nhiều hơn cho tất cả mà thôi.

"Dừng lại, chị bảo tôi dừng lại sao? Tôi thậm chí còn chưa bắt đầu nữa đấy."-lồng ngực Tiffany phập phồng theo từng lời nói, gân cổ hiện lên rõ ràng, chỉ một chút nữa thôi nếu không đủ bình tĩnh cô đã siết chặt hơn lên cái cổ cao gầy ấy rồi. Thật nực cười, làm sao cô có thể dừng lại được cơ chứ, Tiffany càng không thể ngờ khi người bảo cô dừng lại chính là Kwon Yuri.

Yuri hô hấp ngày một khó khăn hơn, trước cơn thịnh nộ của người con gái này, Yuri cho dù có muốn phản kháng lại cũng không cách nào vùng vẫy khi hai tay và chân của cô đều bị trói chặt, cả người cứng đờ dần trở nên mềm nhũn không còn chút sức lực.

"Nếu năm xưa em có đủ bản lĩnh... thì mọi chuyện đã khác rồi..."

"Chị thật biết cách chọc tức người khác đó."-giọng Tiffany sắc bén cũng đã trở nên run rẫy, hai người bọn họ gặp nhau là để tiếp nối những tổn thương cho đối phương hay sao?


Những ngón tay run run buông thỏng xuống, tách khỏi chiếc cổ đã in sâu dấu tay của mình trên đó, Tiffany như người mất hồn xoay lưng về phía Yuri, ngửa cổ bật cười to như một kẻ điên loạn.

"Hahaha! Hahaha!"

"Khụ Khụ..."

Khổ sở vừa mới thoát được cái siết cổ của Tiffany, Yuri chật vật hít một hơi sâu cố điều hòa lại nhịp thở đứt quãng của mình, nói ra những lời này biết rằng rất tàn nhẫn nhưng giữa bọn họ thực sự đã kết thúc. Yuri không muốn mơ một giấc mộng đẹp để rồi khi trở về với thực tại, thứ họ nhận được sẽ càng nhiều tổn thương chồng chất.

Hàng mi dài nhắm chặt lại, đến khi mở ra, con ngươi đen láy thâm độc xuất hiện tầng nguy hiểm dọa người. Tiffany lấy trong túi áo khoác ra một con dao nhọn sắc bén, chầm chậm xoay người về phía Yuri.

"Em..."

"Yul à, em đã sẵn sàng xuống địa ngục rồi. Năm xưa khi Jessica bảo rằng em hãy buông tay chị ra, chính chị là người kiên quyết muốn tiếp tục mối lương duyên này. Giờ chị không được quyền nói ra hai chữ "dừng lại" đó đâu."-mũi dao tiến gần đến khuôn mặt xinh đẹp của Yuri chạm nhẹ lên đó, cái lạnh lẽo và bén nhọn chạm vào da thịt non mềm làm toàn thân Yuri căng thẳng, hô hấp một lần nữa trở nên khó nhọc.

"Em... định làm gì..."

"Khuôn mặt của chị rất xinh đẹp, sau khoảng thời gian dài như vậy vẫn chỉ mặn mà hơn thôi, tôi không nỡ xuống tay đâu."-ghé sát môi mình lên tai Yuri, Tiffany thì thầm những lời ngọt ngào đáng sợ vào đó, cảm nhận được sự run rẫy từ cơ thể cứng đờ của cô ấy, Tiffany nhếch môi di chuyển mũi dao xuống cúc áo của Yuri giựt phăng đi.

TÁCH

TÁCH

Thích thú nhìn từng chiếc cúc áo rơi xuống sàn nhà, cảm thấy đã đủ, Tiffany dùng bàn tay còn lại kéo mạnh làm lệch vai áo của Yuri, ngay lập tức làn da noãn nà mềm mại đập vào con ngươi thâm trầm. Khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn lại vẽ mặt kinh hãi của người trước mặt, Tiffany khụy gối xuống, đưa ngón trỏ đặt lên miệng mình, thì thầm ngon ngọt.


"Không phải sợ, tôi sẽ không làm chuyện quá phận với "vợ của bạn thân" mình đâu. Tôi chỉ muốn để lại chút dấu ấn lên người "bạn gái cũ" thôi."

Kết thúc câu nói, không để cho Yuri có cơ hội phản ứng hay nói thêm lời nào, Tiffany đưa lưỡi dao xuống dây áo bra một đường cắt đứt, bầu ngực căng tròn theo hơi thở gấp gáp của Yuri nhanh chóng lộ ra bên ngoài cùng cơ thể ngày một run lên của chủ nhân nó.

Đáy mắt âm lãnh thoáng nhìn lên khuôn mặt tái nhợt của Yuri lần cuối trước khi cúi xuống, bàn tay dứt khoát đưa mũi dao lên bầu ngực xinh đẹp, thẳng tay khắc lên đó.

"A... ưm..."-cơn đau truyền tới đột ngột khiến Yuri đau đớn, nghiến chặt răng chịu đựng, hai tay bị trói chặt phía sau ghế bấu mạnh móng vào lòng bàn tay đến tứa máu, những tưởng khoảnh khắc xấu hổ và tủi nhục nhất đã ngủ yên từ cái lần Jessica vũ nhục mình, không nghĩ rằng hôm nay cảm giác ấy một lần nữa trở nên sâu sắc và đau đớn hơn rất nhiều từ người trước mặt.

Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là con người ấy, bởi vì lòng thù hận mà đã thay đổi nhiều đến thế hay sao?

Là vì quá đau đớn hay vì quá tủi nhục, nước mắt lả chả cứ thế tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt nhạt nhòa, nơi ngực trái nhạy cảm bị thương tổn vẫn còn nhỏ vài giọt máu đỏ tươi động lại trên nét chữ vừa được khắc xong.

"Yulti"

"Rất đẹp, lẽ ra lúc trước chúng ta nên xăm hình cùng nhau, có lẽ họ sẽ làm tốt hơn tôi rất nhiều."-Tiffany quăng con dao đi, lấy trong túi ra một cái khăn tay nhẹ nhàng chậm lên vết máu trên ngực Yuri, hài lòng nói.

Đáp trả lại cử chỉ ôn nhu của Tiffany là đôi mắt căm phẫn hòa cùng nỗi thất vọng tràn trề của Yuri. Điều Yuri lo sợ không phải cô ấy đối xử với mình như thế nào, nhưng Tiffany đã đi quá xa rồi, một ngày nào đó cô ấy sẽ phải hối hận, Yuri không muốn cô ấy vì mình mà làm những chuyện không thể quay đầu lại.

"Tôi thích ánh mắt này của chị hơn đấy. Hôm nay tới đây thôi, tôi sẽ đưa chị về."

"Không cần!"-Yuri lạnh nhạt nói.

"Bây giờ không đến lượt chị muốn hay không muốn. Có vẻ như chị rất thích bị ngược và hành hạ, vì vậy nên mới chọn Jessica. Tôi cũng phải như vậy với chị thôi."-xoay cằm Yuri lại để khuôn mặt kiều diễm hướng về phía mình, Tiffany dịu dàng đặt lên môi Yuri nụ hôn cuối.

"Chuyện chị bị tôi bắt cóc cậu ấy không biết đâu, tôi đã sắp xếp cả rồi. Tôi sợ chị sẽ khó xử khi đối diện với cậu ấy."

"..."-Yuri mím chặt môi nhìn chăm chăm thái độ hờ hững cợt đùa của Tiffany, giờ cô ấy đang xem cô như một món đồ chơi sao?

"Phải đó, từ giờ chị là món đồ chơi của tôi rồi, chúng ta còn chơi đùa với nhau lâu lắm nên tôi cũng không muốn Jessica phát hiện ra sớm đâu."-nháy mắt một cái, Tiffany đã đọc được suy nghĩ trong đầu của Yuri qua ánh mắt của cô ấy, cô tiếp tục: "Ít nhất cho đến khi Jessica nhìn thấy dòng chữ này trên ngực chị."


.

.

.

Không biết bằng cách nào Yuri đã đi được tới nhà của mình, cơ thể loạng choạng bước tới giường rồi vô lực nằm dài xuống nệm, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà một lúc lâu, để mặc cho dòng lệ nặng nề lăn xuống.

.

.

.

Chiếc xe màu đen đậu cách ngôi biệt thự của Jung gia một đoạn, bên trong, đôi mắt đen láy hiện lên một tầng đau thương nhàn nhạt, Tiffany im lặng nhìn lên phòng một lúc nữa mới khởi động xe rời khỏi.

"Chỉ mới bắt đầu thôi tôi đã cảm thấy khó khăn và mệt mỏi rồi. Nhưng cũng bởi vì là chị, tôi càng không thể dừng lại."

.

.

.

TBC.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận