Chap 32
Thân ảnh cô độc bị nhấn chìm trong không gian tối om sầu thảm, Jessica mệt mỏi đứng dậy mở rèm cửa nơi cửa sổ, để ánh nắng bên ngoài soi rọi vào bên trong, xua đi cái u ám nơi đây. Điện thoại của Jessica đổ chuông, cô quay trở về bàn bắt máy, sắc mặt lãnh đạm sau khi vừa nghe được thông tin càng trở nên âm lãnh, Jessica tắt máy liền mở mạng lên đọc tin tức. Bằng cách nào đó mà hình ảnh Kwon Yuri đang hôn say đắm một cô gái lạ với khuôn mặt cô ấy đã được làm mờ đi đang lan tràn khắp nơi và đã dẫn đầu lượt xem. Hình ảnh này cũng rất quen mắt, chính xác là tại địa điểm trước ngôi biệt thự nhà Jessica. Vậy ra cô ta không chỉ quay lại video mà còn chụp cả hình, Tiffany thật sự muốn hại chết Yuri mới hả dạ hay sao?
CỐP
Chiếc điện thoại bị ném mạnh vào tường không thương tiếc, Jessica tức giận nhắm mắt lại kiềm nén cơn thịnh nộ của mình.
"Nếu cậu chỉa mũi dao vào tôi, tôi có thể công khai tuyên chiến với cậu như một đối thủ thực thụ, nhưng nếu động đến Yuri tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua được."
.
.
.
Tiếng chuông thông báo có tin nhắn mới, Yuri đưa mắt lướt nhìn dòng ID trên màn hình, lười biếng mở ra đọc. Là một đường link trên wed. Yuri theo đó ấn vào, đáy mắt thoáng gợn khi nhìn thấy hình ảnh trong màn hình, rất nhanh đã thu về vẻ hờ hững. Cô chống tay gượng ngồi dậy, cơ mặt khẽ nhăn lại vì cơn đau ở ngực đang nhói lên, Yuri bấm số gọi cho chủ nhân của tin nhắn vừa rồi.
"Gặp nhau đi!"
"Được."
.
.
.
"Người đó là chị có phải không?"-xông thẳng vào nhà, nhìn thấy Tiffany đang ngồi trên ghế đọc sách, Yoona tức giận hỏi.
Tiffany ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, lạnh nhạt đáp: "Nếu đúng thì em định làm gì tôi?"
Yoona bị lời nói vô cảm của người mà cô yêu thương làm tổn thương sâu sắc. Ngay từ đầu khi quen cô ấy, Yoona đã biết rõ trong lòng Tiffany không hề có hình bóng của mình nhưng cô vẫn mù quáng ở bên cạnh cô ấy. Có nằm mơ Yoona cũng không nghĩ rằng cô ấy tìm đến cô là vì Yuri, chị gái ruột thịt của cô.
Lúc này mi mắt mới chầm chậm hướng lên, nhìn vào nét mặt tức giận của Yoona, Tiffany đặt cuốn sách xuống bàn, thấp giọng nói tiếp: "Từ đầu em đã biết tôi và em không là gì mà. Tôi cũng không hề cảm thấy có lỗi với em đâu, tôi đã cho em rất nhiều thứ."
"Nhưng đó là chị của tôi đấy, là người chị đã từng rất yêu sâu đậm còn gì?"-Yoona quát to, khuôn mặt đỏ ửng lên cùng hơi thở phập phồng lửa hờn căm: "Tôi đã dự đoán trước được kết quả của mình, nhưng tôi không cho phép chị động đến Yuri, tôi sẽ làm tất cả để chị phải trả giá đó."
Tiffany hơi bất ngờ với phản ứng này của Yoona, cô vẫn nghĩ cô ấy sẽ tức giận vì chính người chị của mình, đã như thế rồi mà Yoona còn đứng về phía Yuri hay sao?
"Tình cảm chị em các người sâu đậm thế nào tôi không quan tâm, tôi chỉ làm những điều tôi muốn thôi. Nếu nói xong rồi em hãy về đi, lát nữa tôi còn có cuộc hẹn."
Yoona sấn tới đến gần hơn chỗ của Tiffany, cơn kích động khiến cô đã nói ra điều mà bản thân không nên nói: "Nếu chị biết tất cả những gì đã xảy ra với Yuri năm xưa, chị nhất định sẽ hối hận với việc làm này."
"Sao cơ?"-Tiffany quắt mắt lại, đáy mắt ánh lên tia nghi ngờ nhưng đã bị dập tắt ngay: "Chính chị em là người phản bội tôi trước, hai người bọn họ còn có một gia đình hạnh phúc bên nhau với một đứa con. Chỉ nghĩ thôi là lòng của tôi như bị thiêu đốt vì căm hận rồi."
Phải, Yoona đã hứa với Yuri sẽ không nói với ai về quá khứ của chị mình, nhưng cô không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh Tiffany hiểu lầm Yuri thêm nữa. So với sự ganh tỵ của tình yêu mù quáng, nó không lớn bằng tình thân trong cô. Từ nhỏ ba mẹ đã mất sớm, là Yuri đã yêu thương đùm bọc cho cô, để cô có cuộc sống tốt nhất, không phải thua thiệt với mọi người và bạn bè. Cho nên Yoona sẽ không để ai làm tổn hại đến người chị lương thiện của mình được. Nhất định không thể.
"Chị chỉ biết một mà không biết mười. Chị không biết rằng Yuri đã từng vì chị mà tìm đến cái chết đâu, nếu tôi không tới kịp thì bây giờ chị ấy đã là một cái xác dưới nấm mồ lạnh lẽo rồi."
"..."-Tiffany bàng hoàng không thốt lên lời, Yoona đang nói cái gì thế? Làm sao một kẻ phản bội có thể tìm đến cái chết được, là dối trá sao?
"Chị của tôi là người rất ngốc, chị ấy thà tự mình ôm lấy nỗi đau cũng không muốn những người bên cạnh phải chịu tổn thương. Tôi đã cùng người chị này lớn lên như vậy đấy."
"Tôi không hiểu, nếu đã phản bội tôi, vì sao còn phải tìm đến cái chết?"-đôi mắt sắc bén phút chốc hóa trống rỗng, Tiffany cần biết được nhiều hơn nữa, cái sự thật mà trước đây cô đã lờ đi không muốn nhớ tới.
Yoona đã nói đến đây cũng không ngại che giấu thêm điều gì, hôm nay cô sẽ phơi bày tất cả ra bên ngoài: "Năm xưa ngay chính cái ngày chị và Yuri hẹn gặp mặt ba mẹ chị, Yuri đã bị Jessica bắt cóc và cưỡng bức... còn cấy cả thai vào bụng chị ấy."
"..."
"Chị vẫn còn nhớ một khoảng thời gian Yuri mất tích hay không? Lúc đó Yuri đang bị Jessica giam lỏng trong chính nhà của cô ấy. Những tưởng khi chị rời đi, Yuri có thể gắng gượng lên được nhưng lúc phát hiện ra trong bụng mình đã tượng hình một đứa trẻ, lại là con của người khiến mình mất đi tình yêu, chị nghĩ thử xem có mấy ai chịu đựng được đả kích đó..."
Yoona không hề dừng lại, vẫn tiếp tục việc làm của mình, tổn thương và chì chiết tinh thần của Tiffany, như cách cô ấy đã đối xử với Yuri thời gian qua: "Có được cuộc sống hạnh phúc và đầm ấm của ngày hôm nay, chị có biết Yuri đã bỏ ra biết bao nước mắt và máu hay không? Chị yêu chị ấy vì sự lương thiện và thuần khiết ấy mà, vì quá lương thiện nên Yuri đã sống trở lại vì Soo Jung và tôi đó. Giờ chị lại muốn dùng bọn tôi để trả thù chị ấy, chị còn hơn cả loài thú dữ nữa."
"Đủ rồi!"-lời nói nhẹ tênh vọt ra khỏi miệng, Tiffany một lúc phải tiếp nhận quá nhiều chuyện, nhất thời cô vẫn chưa thể chấp nhận nổi.
"Tôi còn nói chưa đủ. So với Jessica, hãy nhìn xem bây giờ những việc chị đã làm với chị ấy, thậm chí còn tồi tệ hơn gấp mấy lần. Và người gánh chịu tổn thương lẫn bất hạnh lại là người không làm sai điều gì hết. Không phải là rất oan ức sao?"
"TÔI NÓI LÀ ĐỦ RỒI!"
Đôi mắt đỏ lựng lên tuôn ra một dòng chất lỏng mặn đắng rơi xuống má, Tiffany đau đớn gục mặt vào hai tay của mình, khổ sở và bất lực.
Yoona vẫn còn rất tức giận, nhưng nhìn thấy hình ảnh này bao lời nói trong đầu đều chợt tan biến đi. Hành hạ Tiffany lòng cô cũng không chút dễ chịu, mối tình đơn phương này nên chấm dứt ở đây thôi.
"Tại sao? Nếu chị nói ra với tôi mọi chuyện đã không đến mức này rồi... tại sao... tại sao..."
.
.
.
"Chị định đi đâu vậy?"-Jessica trầm giọng hỏi khi nhìn Yuri đang bước ra tới cửa chính, sắc mặt của cô ấy vẫn còn rất tệ làm sao như vậy mà ra ngoài được.
Yuri khựng lại một lúc, không nói gì bước tiếp rời khỏi. Jessica thở dài lấy vội cái áo khoác của mình treo trên giá gần đó khoác lên người Yuri, lời nói quan tâm xen chút áy náy: "Chị mặc vào đi!"
"Chiều nay chúng ta cùng đón con có được không?"
"...Ừm!"-kết thúc câu nói nhẹ hững, Yuri bước qua người Jessica rời đi.
Khi căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi Jessica, cô đi trở lại chiếc ghế đơn ở phòng khách ngồi xuống, nét mặt thất sắc nhìn chăm chăm vào nơi vô định trước mặt.
"Tại sao chúng ta lại phải quay về khoảng thời gian địa ngục ấy chứ? Nếu như không còn Tiffany là được phải không?"
.
.
.
Tiffany đưa mắt nhìn thoáng lại căn phòng bừa bộn sau màn đập phá của mình, cô thở dài đứng dậy mở cửa.
"Chúng ta ra ngoài đi, ở đây không tiện gặp nhau đâu."-Tiffany lên tiếng, thân người chắn trước cửa ngăn tầm mắt của Yuri nhìn vào trong.
Yuri tinh ý đã nhìn ra nét khác lạ trên khuôn mặt tiều tụy của cô ấy, nhưng cô đã chọn cách lờ đi: "Hãy nói chuyện ở đây đi! Em chỉ cần cho người cắt đuôi đám theo dõi là được rồi."
Tiffany bất lực lách người mở cửa rộng hơn để Yuri đi vào, sau đó đóng cửa lại.
Yuri tìm cho mình một nơi tương đối gọn gàng nhất trong phòng ngồi xuống, cô mỉa mai nói: "Sau những chuyện đã gây ra với tôi đáng lẽ ra em phải có cuộc sống tốt hơn thế này chứ?"
Tiffany không buồn lên tiếng, đi đến tủ lạnh lấy ra chai nước đặt lên bàn cho Yuri.
"Uống đi, nhìn mặt chị xanh xao quá!"
"Đừng tỏ ra quan tâm đến tôi sau những chuyện em đã làm."
"..."-Tiffany định nói điều gì đó nhưng lời vừa thốt ra đã bị nghẹn ứ ở cổ họng.
"Em nói đi, tôi phải làm những gì để em buông tha cho cuộc sống của tôi và Soo Jung?"
Đôi mắt đau xót và thống khổ kịp thu về rũ mi mắt xuống, Tiffany bây giờ ngay cả nhìn thẳng vào đôi mắt ấy cô cũng không có đủ can đảm. Yuri có thể còn đủ bình thản đến như thế sao? Hay bởi vì cô ấy đã quá đau đớn để không còn cảm nhận được bất cứ nỗi đau nào nữa.
"Đưa tay chị ra đây?"
"..."
Trước đôi mắt lạ lẫm và ngạc nhiên của Yuri, Tiffany cầm lấy tay Yuri ngửa ra, kéo tay áo khoác ra, trên cổ tay vẫn còn hằn lên những lằn sẹo chi chít chướng mắt, tim của Tiffany chợt chết lặng theo ánh nhìn chua xót.
Yuri dường như đã đoán ra điều gì từ thái độ kỳ lạ của Tiffany, vội rụt tay về: "Bỏ ra!"
"Yul à, phải làm sao bây giờ, em nhận ra rằng mình còn yêu chị rất nhiều, em không thể sống thiếu chị được."
"..."
.
.
.
TBC.