[longfic] Vương Tình

Chap 34

Hai con người ngồi ở hai góc bên ngoài phòng cấp cứu, nét mệt mỏi và sầu thảm hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt cả hai.

Jessica đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay vẫn còn dính máu đã khô hẳn của mình, ảm đạm lên tiếng với người còn lại: "Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi nhất định sẽ giết cậu."

Tiffany bỏ ngoài tai lời đe dọa của Jessica, giờ phút này sự quan tâm của cô đều dồn hết vào người đang nằm trong phòng cấp cứu. Thật nực cười làm sao, đến cuối cùng thì lời nói trước khi bất tỉnh của Yuri lại bảo rằng họ hãy tha thứ cho nhau, đừng trả thù nữa.

Làm sao Tiffany có thể quên được tất cả, quên đi những bất công cô và Yuri phải gánh chịu để sống tốt lên được. Cô càng không cho phép người khởi xướng lên mọi đau khổ có thể được hạnh phúc và bình an được, nếu không thể cùng nhau hạnh phúc, ít nhất thì hãy cùng nhau xuống địa ngục, đó là cách duy nhất Tiffany có thể làm để xoa dịu những nỗi đau và mất mát.

"Yul nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, chị ấy và tôi còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong."

Những ngón tay nắm chặt lại thành quyền hiện đầy gân nổi lên, đôi mắt Jessica long sọc hằn lên tia giận dữ, nhưng bởi vì đây là nơi Yuri đang chữa trị cho nên cô đã cố nhẫn nhịn kiềm nén xuống.

"Nói đến thủ đoạn, có thể cậu đã sử dụng rất nhiều để có được vị trí như ngày hôm nay trở về gặp lại tôi và Yul. Nhưng dù như thế nào cậu vẫn là bại tướng dưới tay của tôi thôi."

Lời nói nhẹ hững trôi vào khoảng không bất tận, Jessica đã đoán được cái ngày Tiffany trở về và tìm mình để trả thù, nhưng cô không thể nào đoán ra được một Tiffany yêu thương người con gái ấy sâu đậm như thế có thể vì hận thù mà nhẫn tâm phá hoại cuộc đời người mình yêu.

"Hãy nhìn lại xem, những việc cậu đang làm đúng là đã làm tôi rất tức giận và sợ hãi, nhưng đó không phải là cách cậu có thể chiến thắng được tôi. Cậu không đủ sức để đối đầu trực tiếp với tôi nên mới chọn Yul sao? Điểm nhắm của cậu ngay từ đầu đã sai rồi."

Tiffany nhếch môi nhắm hờ mi mắt lại vẻ cam chịu, nhưng chỉ trong tích tắc, khi mi mắt mở lên để lộ đôi mắt đỏ lừ tràn đầy sát khí, Tiffany lao tới như một con mãnh thú túm chặt cổ áo Jessica xốc cô ấy đứng dậy đối diện với mình, lời nói rít qua kẽ răng: "Cậu đã trải qua cuộc sống như tôi đã từng trải qua hay chưa? Cậu không có đủ tư cách nói ra những lời nói đó đâu."

"Tôi không phải là cậu đương nhiên tôi không biết, nhưng nhìn sao cũng cảm thấy cậu thật thảm hại, một kẻ thất bại mà thôi."


Tiffany bị lời nói cay độc này chọc phát điên lên, nắm đấm sẵn sàng chuẩn bị vung ra giáng xuống khuôn mặt cao ngạo này một lần nữa, song đã kịp dừng lại bởi một giọng nói quen thuộc.

"Hai người làm loạn cái gì thế hả?"

Chủ tịch Jung nhìn sang Tiffany rồi hướng về con gái của mình, thở dài bất mãn thốt: "Hai đứa gặp ta một lúc đi!"

.

.

.

Jung Chang Min cũng không mất nhiều thời gian vòng vo, ông đã đi thẳng vào vấn đề khi thấy bầu không khí đã quá căng thẳng: "Việc cháu trở về đây và gây ra những xáo trộn thời gian qua ta đều biết cả, việc ta mắt nhắm mắt mở với những chuyện cháu đã làm vì ta cảm thấy vô cùng có lỗi với gia đình cháu."

Cả hai vẫn im lặng lắng nghe tiếp lời chủ tịch Jung, nhưng trong tâm trí cả hai đều vẫn kiên định với quan điểm của mình.

"Ta cảm thấy rất hối hận, vì một người phụ nữ, hai đứa trẻ của ta trở mặt và tàn sát lẫn nhau đến như vậy, các con không cảm thấy hối tiếc khoảng thời gian làm bạn hơn 10 năm của nhau hay sao?"

Tiffany cảm giác khinh miệt cái tình bạn hơn 10 năm này, nếu không phải nghĩ về cái tình bạn đó, năm xưa cô và Yuri đã không hết lần này đến lần khác nhân nhượng cho Jessica làm loạn, để cô ấy trắng trợn cướp Yuri khỏi tay của cô. Những lời này cô tiếp thu không nổi nữa rồi.

"Cháu tôn trọng bác nên mới nhẫn nhịn ngồi chung một chỗ với cậu ta, giữa cháu và Jessica thật sự không còn cái gọi là tình bạn gì hết, nếu có chăng chỉ là mối hận thù không thể nào bôi xóa."


"Người căm hận không phải duy nhất một mình cậu đâu."-Jessica cũng không chịu đựng được buộc miệng thốt.

"Cả hai có thôi đi không? Nhìn hai đứa bây giờ giống cái gì hả? Thậm chí người các cô yêu thương bây giờ vẫn trong phòng cấp cứu không rõ sống chết thế nào, các cô vẫn còn muốn đấu đá lẫn nhau sao?"

Tiffany thở nhẹ ra, chậm chạp đứng lên khỏi bàn, cung kính hơi cúi đầu chào chủ tịch Jung.

"Cháu vẫn chưa bao giờ quên ân tình bác đã dành cho gia đình của cháu trước kia, nhưng những việc con gái của bác đã làm đối với gia đình của cháu, cháu càng không thể quên được. Từ một đứa được coi là may mắn hơn mọi người, phút chốc biến thành kẻ bất hạnh với nhiều bất công nhất, cháu không thể nào thuyết phục bản thân nhẫn nhịn thêm nữa."

"Fany à..."

Jessica trầm mặc nhìn lên Tiffany, cô biết cô ấy sẽ không từ bỏ nhanh như thế mà.

"Chúng ta không chung chí hướng, nói chuyện với nhau sẽ mất nhiều thời gian hơn thôi, cháu chào bác."-Tiffany chào ông thêm một lần nữa, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống Jessica rồi xoay người rời khỏi.

Dù có yêu thương Tiffany đến đâu thì cô vẫn biết vị trí của mình không thể nào so sánh với đứa con gái duy nhất của Jung Chang Min, cho nên hãy kết thúc những lời vô nghĩa đó ở đây thôi.

.

.

.


Tiffany quay trở lại phòng cấp cứu đã nhìn thấy Yoong ngồi gục trên ghế, ánh đèn bên trong vẫn sáng hoắt chưa có dấu hiệu tắt đi. Cô chán nản bước đến ngồi cạnh Yoona, có chút run rẫy lên tiếng: "Xin lỗi..."

Khuôn mặt lem luốc chầm chậm ngẩng lên để lộ đôi mắt đỏ lựng lên vì khóc quá nhiều, Yoona nghẹn ngào nhìn lại vẻ mặt tiều tụy của Tiffany, rất nhiều lời oán trách giờ lại không thể nói lên câu nào: "Bây giờ chị có hạnh phúc không?"

"..."

"Tôi đã trải qua cảm giác này hai lần rồi đấy, lần đầu tiên là khi Yuri tự sát."-Yoona lau đi giọt nước mắt vẫn chảy trên má mình: "Nếu chị ấy không thể tỉnh lại, không chỉ Jessica, cả tôi cũng không bỏ qua cho chị đâu."

"Cứ làm như vậy đi!"

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt, bác sĩ bước khỏi phòng đi đến chỗ thân nhân thông báo tin: "Ca phẫu thuật đã thành công, tuy nhiên thể trạng của người bị thương đang rất yếu, chúng tôi vẫn phải theo dõi thêm."

Yoona gấp gáp hỏi: "Vậy chị tôi có thể tỉnh dậy không?"

"Chúng tôi không thể chắc chắn điều gì, tôi xin phép!"-Bác sĩ lặng lẽ rời đi, không lâu sau đó y tá đã đưa Yuri vào phòng hồi sức theo dõi.

Yoona chết lặng đưa mắt nhìn theo thân ảnh nằm im bất động được đẩy qua khỏi người mình, không cầm được rưng rưng nước mắt lần nữa, Tiffany đứng bên cạnh cũng đã hóa đá hoàn toàn. Là chính cô đã đẩy Yuri té ngã, là chính tay cô đã gây nên thảm họa này, Yuri của cô..

"Cô Tiffany, chúng tôi được lệnh bắt cô về điều tra, mời cô đi theo chúng tôi về sở!"-viên cảnh sát đi đến đưa tấm thẻ ra trước mặt Tiffany cùng với một nhân viên bên cạnh hắn.

Yoona chưa hết đau lòng lại nhận thêm một hung tin khiến cô bàng hoàng không thốt lên lời, nhìn sang vẻ mặt điềm nhiên không mấy kinh ngạc của Tiffany, Yoona càng lo lắng hơn.

"Đừng lo, tôi sẽ trở ra sớm thôi, em hãy chăm sóc tốt cho Yul thay phần của tôi."-Tiffany hờ hững đáp rồi bước đi theo hai gã, chuyện này cô cũng đã đoán trước được rồi.

"Jessica, tôi làm theo ý nguyện của cậu không phải để cho cậu được đắc ý, bởi vì tôi cũng cần thêm thời gian để chấp nhận mọi chuyện thôi. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, tôi hứa đấy!"


.

.

.

"Appa ơi, con nhớ mẹ quá, khi nào mẹ mới về với chúng ta vậy appa?"-bé con buồn bã ngồi trong lòng Jessica lên tiếng, dù đã có cô ở bên cạnh nhưng bé con vẫn rất nhớ mẹ.

Jessica mỉm cười xoa xoa đầu Soo Jung, vì đứa trẻ này, cô không thể ở lại bệnh viện được, cô biết nếu là Yuri cô ấy cũng muốn cô bên cạnh và chăm sóc cho bảo bối của họ: "Soo Jung ngoan, mẹ nhất định sẽ về nhanh thôi, mẹ sẽ không bỏ con và appa đâu."

"Dạ!"

Đôi mắt dịu dàng thoáng chốc trở nên lạnh lẽo khi đứa con nhỏ của mình vừa đóng mắt lại thiếp đi. Gia đình của cô khó khăn lắm mới có được chút hơi ấm của hạnh phúc, Tiffany, cô nhất định sẽ không để yên đâu.

"Nếu Yul tỉnh dậy chị ấy nhất định sẽ không để cậu ngồi tù vì mình. Nhưng nếu Yul không thể tỉnh dậy, tôi sẽ không để cậu có những ngày tháng an ổn trong ngục tù đâu."

"So với điều đó, em muốn được nhìn thấy chị tỉnh lại, Yul à..."

.

.

.

TBC.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận