Chap 35
"Thưa giám đốc, chủ tịch Jung đã bị cảnh sát bắt về điều tra rồi ạ!"-tên thư ký sắc mặt nhợt nhạt thông báo tin dữ cho Jessica.
"Sao cơ?"
"Họ bảo rằng chủ tịch có liên quan đến việc sản xuất trái phép thực phẩm độc hại, còn có bằng chứng rất rõ ràng nên tạm thời đã bắt ngài ấy về tạm giam."
Cả trời đất trong một giây chợt rung chuyển, Jessica sững sờ, không thể nghĩ đến điều mình vừa nghe được. Ba của cô là một người làm việc rất cẩn trọng, xưa nay chưa từng ai có thể đánh đổ được ông, âm mưu hãm hại này chắc chắn đã được lên kế hoạch rất chu đáo và tỉ mỉ, còn là người rất hiểu rõ cách làm việc của ba cô mới có thể làm được, Jessica mơ hồ đã đoán ra người đứng phía sau, nhưng cô vẫn muốn một câu trả lời chắc chắn.
"Có biết là do ai làm hay không?"
Tên thư ký rụt rè trả lời: "Là giám đốc Hwang của tập đoàn FY. Người của bên đó đã khởi kiện chúng ta sau khi đã kiểm tra chất lượng sản phẩm, trên thị trường mặt hàng này đã sử dụng rất rộng rãi và phổ biến, nếu như vụ kiện thành công, không chỉ tập đoàn chúng ta bị thiệt hại lớn, ngay cả chủ tịch là người đứng đầu cũng sẽ chịu trách nhiệm rất lớn và còn phải vào tù..."
RẦM
Tiếng bàn tay nện mạnh vào mặt bàn khiến gã run sợ im bặt, nhìn lên khuôn mặt giám đốc của mình càng làm cho nỗi sợ hãi dâng cao hơn, cái ánh mắt thâm độc đó như muốn ăn tươi nuốt sống bất kỳ thứ gì ngay trước mặt cô ấy.
"Được lắm, Tiffany! Lần này cậu dám động đến ba của tôi nữa cơ, thế thì tôi không còn lý do nào để mặc cho cậu được rồi."
"Giám đốc!"
Jessica ngả người ngồi trên ghế giám đốc, giọng nói âm lãnh ra lệnh cho tên thư ký: "Hãy giải quyết Tiffany ở trong đó đi, thật lặng lẽ vào."
"Nhưng bây giờ cô ấy đang khởi kiện chúng ta, làm như vậy sẽ thu hút nhiều tai tiếng hơn thôi."
"Việc đó tôi còn cần anh nhắc hay sao? Chỉ cần cậu ta biến mất khỏi thế giới này, những chuyện khác đối với tôi không là gì cả, tôi có thể giải quyết ổn thỏa thôi."-bàn tay đặt trên bàn siết chặt vào nhau hằn nguyên móng vào da thịt, Jessica rít lên từng chữ: "Cái gai nhọn này đã ghim ở trong tim tôi quá lâu rồi, bây giờ phải nhổ nó đi thôi."
"Vâng, tôi biết rồi thưa giám đốc."
.
.
.
Đôi mắt u buồn nhìn chăm chăm vào tấm hình thẻ chụp cô và Yuri hôn nhau trong khu vui chơi năm nào, tất cả những kí ức năm xưa không khắc nào cô quên đi được, càng không thể quên những việc tồi tệ mình đã gây ra cho cô ấy. Giọt nước mắt mặn đắng lăn dài xuống má rơi tọt vào tấm hình làm nhòe đi tầm nhìn của Tiffany, cô thì thầm những lời chua xót.
"Giá như em có thể nhìn thấy lại nụ cười này của chị..."
"Mày là Tiffany có phải không?"-một tên ngồi gần Tiffany nhìn cô lăm lăm từ nãy đến giờ cất tiếng hỏi.
Tiffany không buồn trả lời, bàn tay chậm chạp đưa lên lau đi dòng nước mắt, hoàn toàn lờ đi câu hỏi thô lỗ của gã.
Gã đàn ông ăn mặc xộc xệch tức giận, hắn chỉ muốn xác minh lại lần nữa thôi, nhưng người trong hình và người trước mặt hoàn toàn giống nhau như đúc, chính là người hắn phải trừ khử rồi.
Rút ra một sợi dây cước được giấu sẵn trong túi, gã đàn ông hung tợn xấn tới định vòng qua cổ Tiffany siết lấy, nhưng trước khi gã kịp làm điều này thì một tên khác trong phòng tạm giam đã nhanh hơn bật dậy tung chân đá mạnh vào bụng gã khiến hắn đau đớn văng ra xa, nôn ra một ngụm máu tươi.
"Giám đốc không sao chứ ạ?"-tên đàn ông cao lớn đứng chắn trước mặt Tiffany, hơi nghiêng đầu hỏi.
"Tôi không sao?"-Tiffany hờ hững trả lời, cô cất tấm hình trở lại vào túi áo, sau đó cũng đứng dậy bước đến chỗ gã đàn ông đang nhăn nhó nằm dưới đất, lạnh lùng hỏi: "Là Jessica sai mày đến phải không?"
"..."
Tiffany không cần nghe qua câu trả lời, cô mệt mỏi quay về chỗ cũ ngồi xuống, trầm giọng nói với tên vệ sĩ đang bảo vệ cho mình: "Chuyển lời với chủ tịch rằng tôi muốn ra khỏi đây."
"Vâng!"
.
.
.
Ngay sau khi Tiffany vừa ra khỏi tù cũng là lúc tập đoàn Jung thị rơi vào khủng hoảng trầm trọng mà trước nay chưa từng xảy ra, dù Jessica đã dùng đủ mọi cách ngay cả mua chuộc công tố viên và thẩm phán, Jung Chang Min vẫn phải bị lãnh án phạt 10 năm tù giam và tập đoàn phải bồi thường những tổn hại đã gây ra trong thời gian qua với tất cả người dân cả nước. Tất cả bất lợi một lúc đều ập xuống trên đầu Jessica, tập đoàn của ba cô gầy dựng trong thoáng chốc đang đứng trên bờ vực phá sản, mà nguyên nhân hơn ai hết cô biết là do người đó muốn trả thù mình, Tiffany muốn Jessica mất hết tất cả, kể cả gia đình của cô.
"Cậu đừng vội đắc ý, tôi không phải là kẻ chấp nhận số phận giống như cậu năm xưa đâu."-Jessica ném cho Tiffany ánh nhìn căm phẫn, hai đôi mắt sắc lạnh một lần nữa dán chặt vào nhau không chút khoan nhượng.
Tiffany nhếch môi khinh thường, Jessica trước nay đều rất cao ngạo, ngay cả khi đã đứng ở bước đường cùng vẫn còn có thể lớn giọng được.
"Cậu đã bại trận rồi, bây giờ tôi không làm gì thì cậu cũng tự khắc phải biến mất trong giới thương trường này thôi, chưa kể ba của cậu chính là vì cậu phải ngồi tù 10 năm, đó là quả báo dành cho cậu đó Jessica Jung."
"Cậu..."-Jessica giận dữ đấm mạnh vào má Tiffany, cô ấy không hề né tránh hứng trọn cú đấm đầy uy lực của người đối diện, loạng choạng ngã vào chiếc xe của mình đang đậu gần đó.
"Cảm thấy tội lỗi nên không né tránh hay sao?"-Jessica không chút nương tay, cô lao tới túm lấy cổ áo của Tiffany hét lên: "Ba tôi là người đã cứu gia đình cậu, đã nuôi dưỡng cậu đấy. Cho dù hận tôi thế nào tại sao lại dám ăn cháo đá bát như vậy hả? Tại sao?"
"Trả thù cũng cần lý do hay sao?"-Tiffany gạt mạnh tay Jessica ra, chỉnh lại cổ áo của mình: "Ba mẹ tôi cũng đâu có làm gì sai, họ cũng đã bị bức vào đường cùng chết hết cả rồi. Người tôi yêu thương cũng vì cậu mà bị tôi tổn thương không ít. Những bất công này ai sẽ bù đắp cho tôi đây?"
Tiffany vừa nói xong liền mạnh tay trả lại cú đấm cho Jessica, khuôn mặt lãnh đạm nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng vì căm hận của cô ấy, tiếp tục nói: "Cái này là trả lại việc cậu dám sai người đến khử tôi đó. Cậu từ bao giờ lại trở nên hấp tấp như vậy? Cậu nghĩ tôi là đứa không có não hay sao?"
"Phải, tôi đã sai rồi!"-Jessica quẹt đi vết máu dính trên khóe môi rách toạt của mình, khẽ cười: "Đáng lẽ ra năm xưa tôi phải không cho cậu có cơ hội ngôi đầu lên được, là tôi đã sai rồi."
"Cậu đúng là đã sai quá nhiều rồi đó!"-bây giờ đến lượt Tiffany bùng nổ, đôi mắt hằn lên tia lạnh trừng trừng nhìn Jessica, bàn tay đưa xuống ống quần của mình chầm chậm kéo lên, phía dưới chính là ống chân giả bằng nhựa đập vào mắt Jessica khiến cô sững sờ không thốt được nên lời.
"Suốt 6 năm qua tôi luôn nhắc nhở bản thân không được quên đi những việc cậu đã đối xử với tôi. Tôi đã lao đầu vào làm việc, bằng mọi cách tôi phải mạnh mẽ và có nhiều quyền lực hơn cậu, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đạt được điều đó."
"Cậu..."
Đôi mắt đỏ lừ lên tràn đầy chết chốc, Tiffany nghiến chặt răng khiến quai hàm lộ rõ ra bên ngoài: "Cái này là trong một lần tôi đã liều cả tính mạng của mình để cứu chủ tịch, đổi lấy sự tín nhiệm của ông ấy đấy. Nếu cậu còn ngu ngốc muốn tìm cách hại chết tôi, không chỉ tôi, người của chủ tịch sẽ không tha cho cậu đâu."
"Cậu đã đánh đổi lớn như vậy rồi, vậy giờ cậu muốn thế nào nữa đây?"
Tiffany vỗ vỗ tay lên má Jessica, cười khinh đáp: "Từ giờ cậu đã không còn là gì trong mắt của tôi nữa, tôi cũng sẽ không cho cậu có cơ hội ngóc đầu lên được đâu. Yul, cậu cũng không được gặp chị ấy nữa. Những thứ cậu đã gây ra cho tôi tôi sẽ bắt cậu trả lại hết."
"Cậu không thể đâu."
"Bây giờ tôi làm được đấy, việc cho cậu và Soo Jung bên cạnh nhau là nhân nhượng cuối cùng của tôi rồi, hãy sống tiếp cuộc đời không lối thoát giống như tôi trước đây đi."
Jessica tức giận đến nỗi run người, hai tay nắm chặt vào nhau chịu đựng nhìn Tiffany quay người rời đi, điều khiến cô tức giận nhất chính là không thể phản bác được lời nói của cậu ấy, cô đã bị đạp xuống tận cùng đáy của xã hội rồi.
.
.
.
"Em đã làm được một số thứ rồi, em đã lấy đi cuộc sống huy hoàng và hạnh phúc của cậu ấy rồi, nhưng cay đắng làm sao em không hề cảm thấy vui vẻ hay thỏa mãn gì hết. Vẫn là nỗi cô độc và hoang mang kéo về mỗi khi ở một mình trong căn nhà rộng lớn, vẫn là nỗi đau đớn cứ âm ĩ trong tim không khi nào nguôi ngoai. Yul à, em phải làm thế nào mới hết cảm giác khó chịu này đây?"-Tiffany áp bàn tay không chút sức lực của người đang nằm trên giường bệnh lên má mình, thì thầm nói.
Đã gần một tháng trôi qua rồi, bác sĩ nói Yuri đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì sao đến bây giờ cô ấy vẫn chưa thể tỉnh lại: "Là chị muốn nghỉ ngơi thêm nữa có phải không? Em và chị còn rất nhiều thời gian mà, em có thể chờ chị suốt quãng đời còn lại được mà..."-nói đến đây, sóng mũi Tiffany chợt xộc lên đau nhức, cô tự lấy bàn tay của Yuri lau đi giọt nước mắt trên má của mình: "Hay chị đang sợ hãi và trốn tránh, chị sợ phải tỉnh lại đối mặt với em hay sao?"
"Em đã làm tất cả những gì có thể để được bên cạnh chị rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, chị hãy vì chúng ta mà cố gắng có được hay không?"
Cũng giống như bao lần khác, đáp lại lời nói khẩn thiết và chân thành của Tiffany vẫn là sự im lặng của cơ thể bất động, niềm an ủi lớn nhất với Tiffany lúc này chính là hơi ấm từ bàn tay Yuri, nếu một ngày nào đó khi thức dậy, Tiffany không còn cảm nhận được hơi ấm này nữa, đến khi ấy sự sống của cô cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
"Ngày mai em sẽ lại đến đây, chị nghỉ ngơi đi nha! Em yêu chị!"
Đặt môi lên vầng trán thanh tú, Tiffany tạm biệt Yuri ra ngoài, cô cũng không muốn làm phiền cô ấy nghỉ ngơi, chỉ cần Yuri nghỉ ngơi đầy đủ, cô ấy sẽ có thể tỉnh dậy và bên cạnh cô như trước đây...
.
.
.
TBC.