Chap 36
"Yuri, chị định làm cái gì vậy?"-Tiffany hoảng hốt lên tiếng khi nhìn Yuri đang đứng trên cái lan can mỏng manh ở sân thượng công ty.
"Đừng đến gần, Yul sẽ nhảy xuống đấy!"
"Được rồi, có gì từ từ nói..."
"Vậy em chọn đi, nếu em yêu Yul và chấp nhận thật lòng với bản thân mình Yul sẽ ở lại, còn nếu em thích trốn tránh, cao thượng nhường Yul cho người khác, Yul sẽ nhảy xuống."
"Em yêu Yul, em sẽ không trốn tránh tình cảm của mình nữa!"
Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống khuôn mặt mệt mỏi, Tiffany giựt mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ của hồi ức, cô nhớ khoảng thời gian đó rất nhiều, thực sự rất nhớ.
Đôi mắt ảm đạm nhìn lên trần nhà tối om tĩnh mịch, Tiffany nằm yên trên giường với tư thế cuộn tròn lại như thai nhi trong bụng mẹ, nức nở bật khóc như một đứa trẻ.
"Yul à, em phải làm sao mới phải đây?"
.
.
.
Vừa nhận được thông báo từ bệnh viện Yuri đã tỉnh lại, Tiffany vội vã chạy ngay tới, hơi thở gấp gáp cố điều chỉnh lại khi đã đứng trước cánh cửa phòng ngăn cách với bên trong, bàn tay run rẫy cầm lấy nắm cửa xoay nhẹ mở ra, Tiffany từng bước đi vào bên trong.
"Yul..."
Đôi mắt đen láy không hề có chút sự sống nào nhìn lên người vừa đi vào đứng trước mặt mình, Yuri cũng không có bất kỳ phản ứng nào với cái nắm tay của người ấy.
"Yul à, là em đây, chị có nhận ra em không?"
"Soo Jung... tôi muốn gặp con bé..."-giọng nói thều thào yếu ớt cất lên, kéo theo khoảng lặng cô tịch vây kín toàn bộ căn phòng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc, bàn tay Yuri theo đó rụt lại né tránh hơi ấm đang bao bọc lấy nó, nhẹ nhàng khướt từ tiếp xúc với Tiffany.
Tiffany cố lờ đi ánh mắt hụt hẫng của mình, giọng nói trầm ấm đều đều vang lên: "Đợi chị khỏe hơn một chút em sẽ đưa Soo Jung tới bên chị, chị mới tỉnh dậy vẫn còn mệt, cứ từ từ thôi."
Mi mắt chớp nhẹ, Yuri mấp máy môi tiếp tục: "Những lời em nói lúc tôi nằm ở đây... tôi đều nghe hết được..."
"Yul..."
"Tôi không có quyền hay tư cách để trách em... tôi cũng không biết phải làm thế nào cho đúng nữa..."
"Chị không cần phải làm gì hết, những chuyện khác đã có em gánh vác rồi, từ giờ chúng ta sẽ sống thật vui vẻ bên nhau, giống như trước kia."
"Em biết là không thể mà..."-đôi mắt long lanh chớp một cái đã tràn thứ chất lỏng mặn đắng ra bên ngoài, Yuri dù đã cố gắng gượng nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt rơi ra.
Tiffany bị cơn xúc động của Yuri làm cho bản thân cũng trở nên rối bời, lúng túng đưa tay ra lau nước mắt cho cô ấy, khuôn mặt gượng gạo nở nụ cười mà lòng đau như cắt: "Đừng khóc mà, chị mới tỉnh dậy sao lại khóc thế này?"
"Fany... hãy để tôi và Soo Jung rời đi, hãy cho chúng ta một lối thoát đi... đây là lời cầu xin cuối cùng của tôi đó."
"Không được đâu, em đã làm rất nhiều chuyện rồi mà, chị là hy vọng cuối cùng của em trên thế gian này, chị không thể bỏ rơi em được..."
Hàng mi dài bất lực đóng lại, Yuri chán ghét cái cảm giác nặng nề đang đè nặng tâm trí của cô, chán ghét việc không thể làm bất cứ điều gì để ngăn cái viễn cảnh đau thương đang bày ra trước mắt.
"Yul à, Soo Jung, đứa trẻ đó hãy để nó bên cạnh Jessica đi. Chúng ta hãy sinh ra một đứa trẻ khác của riêng chúng ta thôi, gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Đừng bận tâm về quá khứ nữa."
"Em xem tôi là cái gì?"
"..."
"Một đứa trẻ không có mẹ đáng thương như thế nào em có biết không? Một đứa trẻ nhìn mẹ của mình hạnh phúc cùng một đứa con khác sẽ trông thê lương như thế nào đây? Em định biến tôi trở thành người như thế nào mới xoa dịu được những bất công mà em đã gánh chịu?"
"Em... không phải là như vậy đâu... không phải đâu..."
Hai đôi mắt đỏ hoe đong đầy nước nhìn nhau một lúc lâu, có quá nhiều điều để nói nhưng lại không biết nên nói ra như thế nào, cuối cùng chỉ biết dùng sự im lặng để dẫn dắt thứ cảm xúc của họ.
"Bản thân mỗi chúng ta đều là những lưỡi dao sắc nhọn, càng cố đưa tay ra nắm giữ, chỉ càng là những tổn thương sâu sắc mà thôi."-Yuri ngừng lại một lúc, đưa tay của mình mở rộng ra chờ đợi Tiffany đặt tay cô ấy vào, đến khi hai bàn tay đan vào nhau, Yuri mới điềm đạm tiếp tục: "Không có tình yêu chúng ta vẫn có thể sống được mà, hãy mở lòng mình ra đi Fany, một lúc nào đó khi chúng ta có duyên gặp lại, mọi chuyện sẽ không còn nặng nề như bây giờ."
Tiffany nhìn vào ánh mắt chân thành của Yuri, im lặng thêm một hồi lâu nữa để bình tâm lại, cô thì thầm hỏi.
"Bây giờ, chị có còn yêu em không?"
"..."
"Chị đã yêu Jessica rồi?"
"..."
"Trái tim của chị chị là người biết rõ nhất không phải sao? Ngay cả điều đó chị cũng không dám đối mặt ư?"
"Nó không còn cần thiết khi tôi đã quyết định buông bỏ. Em sẽ đáp ứng cho nguyện vọng của tôi mà phải không?"
"..."
"Như thế là đủ rồi, việc em trả thù như thế là đủ rồi, em có quyền được sống cuộc sống giống như những người bình thường khác. Còn tôi sẽ làm một người mẹ bình lặng chăm sóc cho đứa trẻ của mình mà thôi."
"Được rồi, nếu đó là điều chị muốn."-Tiffany rụt tay mình ra khỏi cái nắm tay của Yuri, đau đớn quay người đi không muốn nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết đó nữa. Nếu đây là tâm nguyện của Yuri, cô sẽ đáp ứng cho cô ấy.
"Nhưng chị phải hứa với em một chuyện, không được trở về với Jessica nữa."
"Được, tôi hứa với em."
"Chị nghỉ ngơi đi, em sẽ đem Soo Jung trở về bên cạnh chị."
"..."
.
.
.
"Đó là điều Yul muốn sao?"-Jessica không bất ngờ với lời truyền đạt của Tiffany vừa nói với mình, cô cũng nghĩ rằng để Yuri nuôi dưỡng Soo Jung là điều đúng đắn nhất, không chỉ vì bản thân Jessica đang lâm vào đường cùng mà còn vì Yuri xứng đáng nhận được món quà cuối cùng này từ Jessica, Soo Jung chính là niềm an ủi duy nhất cho cô ấy để trở về với thế giới này.
"Tốt, cậu đã hiểu chuyện hơn sau những việc làm độc đoán của mình rồi đấy."
"Chúng ta cũng nên kết thúc đi."-Jessica mặc nhiên lấy trong túi áo khoác của mình ra một lọ thuốc đã chuẩn bị sẵn từ trước, cho hai viên vào chai rượu của họ lắc đều lên. Bàn tay từ tốn rót vào hai cái ly cho mình và cho Tiffany, khuôn mặt không hề bộc lộ chút biểu cảm nào ra bên ngoài.
"Cậu muốn tôi và cậu cùng chết sao?"-Tiffany cũng giống như Jessica, nét mặt âm lãnh duy trì không chút biến sắc trước những hành động vừa rồi của người ngồi đối diện mình, bàn tay đưa ra lắc nhẹ thứ chất lỏng sóng sánh trong chiếc ly đưa lên cao.
"Phải, tôi không phải là người dễ dàng bỏ qua cho kẻ đã đâm mình, cậu cũng đã làm thế còn gì. Nếu chúng ta tiếp tục sinh tồn cùng nhau, nhất định vẫn sẽ tiếp tục tương tàn mà thôi."
"Cậu tự tin tôi sẽ uống nó sao?"
"Là vì Yul, cậu sẽ uống nó thôi."-Jessica không đắn đo đưa ly rượu lên uống ực một hơi cạn sạch, sau đó đặt cái ly rỗng lên bàn trở lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên Tiffany im lặng chờ đợi.
"Cậu nói đúng, vì Yul tôi có thể từ bỏ mạng sống của mình, chúng ta nếu còn tiếp tục sống cùng với nhau trên thế giới này sẽ không bao giờ có thể kết thúc được mọi chuyện."-Tiffany nhếch môi nhìn lại ánh mắt sâu sắc ẩn chứa nhiều cảm xúc của Jessica, lời nói cũng trở nên sắc bén: "Dù vậy thì cậu lấy đâu ra cái tự tin tôi sẽ kết thúc cùng với cậu theo cách này?"
"Vậy thì hãy chăm sóc cho Soo Jung thay tôi đi, đứa con mà Yul hết mực thương yêu."
Tiffany không đáp trả, nâng ly rượu trên tay mình ngửa cổ uống cạn, để thứ chất lỏng đắng chát trôi xuống cổ họng: "Nực cười thay tôi cũng muốn chúng ta chấm dứt theo cách này đấy. Sau tất cả thì chỉ là nỗi đau ngày càng lớn hơn và sự cô quạnh bao trùm mọi thứ. Chúng ta hãy kết thúc đi!"
Jessica nhìn hai cái ly rỗng đặt trên bàn, khóe môi cong lên một đường rồi nhắm mắt lại bật cười to, nhưng ngay sau đó giọng nói lại vô cùng não nề và bi thiết: "Hãy tha cho ông ấy đi, đây là thỉnh cầu duy nhất của tôi đấy, tôi biết cậu làm được mà."
"Trông không giống cậu một chút nào hết, Jessica à."-Tiffany nửa đùa nủa thật chế giễu.
"Sao cũng được, coi như cậu đã đồng ý rồi đấy, sắp tới giờ đón Soo Jung về rồi, cậu hãy về đi!"-Jessica tự đứng dậy khỏi bàn bước khỏi cuộc trò chuyện của họ, để lại Tiffany vẫn còn ngồi đó thẩn người ra, đưa ánh mắt nhìn xa xăm vào điểm vô định phía trước.
"Tôi không biết mình đã hận cậu tới mức nào rồi, chỉ biết là rất hận thôi."
.
.
.
Đôi mắt đỏ lựng lên nhìn vào cơ thể đẫm máu đang thoi thóp nằm trên giường, Jessica chầm chậm leo lên giường ôm lấy cơ thể ấy vào lòng, lời nói nhẹ tênh cất lên: "Yul à, em sẽ không để chị một mình ra đi đâu, chúng ta hãy đi cùng nhau nhé!"
Bàn tay dính đầy máu miết lấy bàn tay vừa đan vào nó, Yuri chớp nhẹ mi mắt đầy nước của mình trước khi bất lực trút hơi thở cuối cùng trên người Jessica.
Nỗi đau cào cấu từ sâu trong tim bỗng trở nên nhỏ bé, Jessica khẽ cười siết chặt cái ôm hơn, mi mắt nặng trĩu cũng nặng nề đóng lại. Từ giờ, cô và Yuri sẽ không còn phải lo sợ chuyện gì nữa, tất cả đã hóa hư vô...
.
.
.
End.
Còn 1 bonus nữa, sẽ là thuật lại diễn biến mà các bạn chưa biết, fic tới đây là end rồi nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi 1 fic nữa của au.