[longfic] Vương Tình

Bonus

Cánh cửa phòng bật mở khiến Jessica giựt mình không kịp cất khẩu súng đi, nhưng hình ảnh người phụ nữ phía sau cánh cửa lại làm cô kinh ngạc và bàng hoàng, mọi động thái đều bất động hoàn toàn.

"Yul..."

Bước chân chậm chạp tiến về trước, đôi mắt dừng lại nơi bàn tay cầm súng của Jessica rồi chuyển dần lên khuôn mặt hốc hác của cô ấy, khẽ khàng nói: "Sica, đừng làm như vậy."

Jessica không nói lời nào, vòng tay ra ôm lấy cơ thể người trước mặt vào lòng, vùi khuôn mặt mình vào hơi ấm thân quen và dễ chịu này. Jessica nhớ rất nhiều, cô tưởng rằng mình không còn cơ hội gặp lại Yuri lần nào nữa.

Hai tay lơ lửng giữa không trung của Yuri vì bất ngờ cũng giờ đã buông thỏng xuống, mi mắt chầm chậm đóng lại giữ nguyên tư thế này một lúc lâu, cho đến khi đối phương chủ động tách khỏi cái ôm đối diện nhìn mình.

"Sao chị có thể đến đây được?"

Bấy giờ Yuri cũng nhìn lên đôi mắt yêu thương của Jessica, cô đau lòng kể lại: "Chủ tịch Han, ba nuôi của Fany đã cho tôi ra ngoài một lúc."-Yuri nhìn xuống khẩu súng đã được Jessica đặt trên giường khi Yuri bước vào phòng, buồn bã nói tiếp: "Ông ấy còn nói rằng em đã tự mua vũ khí và lên kế hoạch trừ khử Fany."

Ánh mắt yêu thương phút chốc nhuốm màu u ám và lạc lõng, Jessica cảm thấy cổ họng mình khô rát: "Chị vì thế nên mới đến đây sao?"

"Em không chỉ muốn hại Fany, em và cô ấy muốn chấm dứt theo cách này sao?"

Jessica bước qua người Yuri né tránh ánh mắt bi thiết của cô ấy, thật nực cười khi người hết lòng hết dạ yêu chị ấy là Jessica nhưng người hiểu cô nhất lại là Kwon Yuri.

"Đó là cách tốt nhất em có thể làm cho chị và con chúng ta, em là người đã bắt đầu mọi chuyện, hãy để em chấm dứt nó."

"Vẫn còn cách khác tốt hơn mà, tại sao lại phải tìm con đường chết? Tôi không muốn ai vì mình mà phải chết cả, làm sao tôi có thể sống tiếp với ý nghĩ đó đây?"


"Không phải vì chị đâu."-Jessica đã chịu xoay người nhìn trở lại Yuri, lời nói dứt khoát không có nửa điểm đắn đo: "Em và Tiffany nhất định phải có một cuộc đối đầu thực sự với nhau, bằng không chuyện này sẽ không thể có hồi kết. Em cũng không phải kiểu người thích hợp với cuộc sống lây lất như vậy suốt đời."

Yuri ngửa cổ lên cao ép nước mắt không trào ra khỏi mắt, cô không muốn khóc nữa, nước mắt không thể giải quyết được vấn đề nào cả.

"Soo Jung, em hãy nuôi dưỡng con chúng ta đi, hãy sống một cuộc sống mới vì con chúng ta, đứa con em đã dùng mọi cách để có."

"Yul..."-Jessica bỡ ngỡ trước quyết định của Yuri, cô biết cô ấy xem con gái còn quý hơn tính mạng của mình, nếu bên cạnh Yuri, Soo Jung sẽ có cuộc sống tốt hơn bên cạnh người appa lâm vào bước đường cùng này, vì sao Yuri lại đưa ra quyết định như vậy?

"Em cũng phải thể hiện trách nhiệm của một người appa thật thụ đi. Hãy nghĩ cho con của chúng ta nữa, em không thể chết đi được."

"Không phải em rời khỏi cuộc sống của chị, chị sẽ có những ngày tháng bình yên, chị vì sao luôn nghĩ cho người khác vậy hả, hãy thử một lần nghĩ cho bản thân mình đi!"

"Tôi là đang nghĩ cho tôi nên mới làm như vậy đó. Chúng ta đã là người một nhà với nhau, em có thể nhìn tôi đi vào con đường tìm tới cái chết mà không nghĩ cách gì ngăn cản hay không?"

"Người một nhà là do em ép buộc chị thôi, chị có yêu em như em đã từng yêu chị hay không? Nếu không thì chị đừng so sánh thiển cận như thế?"

"..."-Yuri mím chặt môi ngăn không cho lời nói vụt ra khỏi cửa miệng, sau khi đã bình tâm lại, Yuri mới trầm giọng nói: "Em hãy chăm sóc Soo Jung, tôi sẽ rời khỏi đây, ba chúng ta sẽ không còn mối quan hệ nào nữa, đây không phải là yêu cầu, là thỉnh cầu của tôi."

Jessica nắm chặt bàn tay của mình, thỉnh cầu của Yuri có lẽ là tốt nhất cho họ nhưng không phải là chuyện Jessica sẽ làm, quyết định của cô sẽ không vì thế mà lung lay.

"Em xin lỗi, chị hãy về đi!"

"Em..."-Yuri tức giận không thể nói tiếp được với con người cứng đầu này, đôi mắt chớp nhẹ nhìn sang nơi khác, nào ngờ vô tình lại nhìn thấy điểm sáng bên ngoài ô cửa sổ đang mở toan ra, tâm trí Yuri hoàn toàn trống rỗng không thể suy nghĩ được nhiều nữa, cô xoay người đứng chắn trước mặt Jessica, ngay chính lúc đó cũng là thời điểm phát súng nổ ra ghim thẳng vào ngực của mình.


Jessica kinh hoàng nhìn máu phun ra từ vết thương trên ngực Yuri, hối hả đỡ lấy cơ thể mềm nhũn đang ngã xuống đất.

"Yul... chuyện gì thế này..."

Đôi mắt lạnh lùng nhuộm màu đỏ ngầu chết chóc, Jessica tạm đặt Yuri nằm đó lấy khẩu súng trên giường rồi nắp vào một góc khuất, đúng như dự đóan của cô, gã đó đã di chuyển và trèo vào lan can của ngôi nhà, đợi đến khi tầm ngắm được thuận lợi, Jessica không do dự bóp cò bắn vào đầu tên sát thủ, khiến hắn chết ngay tại chỗ.

Quăng luôn khẩu súng xuống sàn, Jessica chạy về chỗ Yuri đang nằm, hấp tấp tìm cái điện thoại định gọi cho cấp cứu nhưng Yuri đã đưa tay chặn lại.

"Không cần đâu... tôi không được rồi..."

"Không được cái gì, chị không thể bỏ lại em và Soo Jung được..."

Yuri nhăn mặt vì cơn đau và cái lạnh buốt đang tràn về, xâm chiếm mọi cảm xúc của cô lúc này, mỗi hơi thở thoát ra đều mang theo sự đau đớn cùng cực: "Sica... tôi không định nói ra điều này... nhưng đây là cơ hội cuối cùng của tôi rồi..."

"Chị nói gì vậy?"

"Là yêu... tôi dường như đã yêu một người si ngốc vì tình yêu mù quáng mà bất chấp tất cả..."

Jessica kinh ngạc khi nghe lời bộc bạch của Yuri, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì dòng máu tanh tưởi trào ra khỏi miệng người nằm bên dưới, Jessica hốt hoảng vội ôm chặt cơ thể run rẫy của Yuri vào lòng: "Đừng mà... em không muốn mất chị đâu..."

Yuri đưa bàn tay yếu ớt của mình lên vỗ nhẹ vào vai Jessica, hình ảnh trước mắt trở nên nhạt nhòa và xa xăm, Yuri không còn nhìn rõ được nữa.

Điện thoại trên tay Jessica đổ chuông, là số của Tiffany. Jessica lau đi nước mắt trên khuôn mặt, hít một hơi sâu điều hòa lại cảm xúc, lãnh đạm lên tiếng: "Tôi nghe đây!"


"Tôi đang trên đường đến nhà cậu, 10 phút nữa sẽ tới!"

"Tôi biết rồi!"

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Yuri lần cuối, Jessica bế cô nằm trên giường, vẻ mặt trở nên bình thản đến lạ.

"Chị hãy nằm nghỉ một chút, lát nữa em sẽ trở về với chị nhanh thôi."

Yuri gật nhẹ đầu nhìn Jessica từng bước rời khỏi phòng, trên tay cô đang cầm khẩu súng Jessica đã bỏ lại...

.

.

.

"Có phải con đang oán trách ba không?"-Chủ tịch Han lên tiếng sau một thời gian dài nhìn đứa con gái nuôi của mình sống như một cái xác vô hồn. Trước kia cho dù đau đớn hay khó khăn đến đâu, thứ ông nhìn thấy từ Tiffany luôn là sự ẩn nhẫn và không bao giờ khuất phục trước số phận. Còn hiện tại, cô ấy đã hoàn toàn suy sụp từ sau cái chết của Yuri và Jessica.

"Con không oán trách ba, chỉ là bây giờ con cảm thấy bản thân vô lực, không muốn làm điều gì nữa cả."

"Fany..."

"Ba yên tâm đi, con sẽ không quẫn trí đâu. Con đã rất cố gắng để đòi lại những bất công mà mình đã chịu đựng, nhưng càng cố chống đối với số phận, con nhận ra nó mệt mỏi hơn rất nhiều. Người ấy nói rất đúng, con nên học cách buông bỏ."

"Được rồi, vậy con cứ từ từ nghỉ ngơi và thư giãn, thời gian qua con đã giúp ta rất nhiều chuyện rồi."

"Vâng, con xin phép!"-Tiffany hơi cúi đầu chào vị chủ tịch, sau đó rời khỏi phòng.

Còn một điều khiến Tiffany không thể tìm đến cái chết để gặp lại hai người họ, bởi vì cô không muốn Yuri đến lúc chết đi vẫn cảm thấy khó xử khi nhìn thấy cô.


.

.

.

"Chúng ta đi thôi Soo Jung à!"-Yoona đứng nhìn đứa trẻ đặt bó hoa lên mộ phần của ba mẹ nó, đau lòng đợi thêm một lúc nữa mới bước tới gọi.

Soo Jung buồn bã đưa tay lên vẫy chào hai bức ảnh trong hình, quay người theo dì đi khỏi.

"Dì ơi, appa và umma của con đang sống hạnh phúc trên thiên đường phải không ạ?"

"Dì cũng không biết có thứ gọi là thiên đường không, nhưng dì tin họ sẽ luôn dõi theo con đấy, Soo Jung phải thật ngoan ngoãn và sống vui vẻ có biết không?"

"Dạ! Con biết rồi!"

"Ngoan lắm!"

Yuri à, chị yên tâm an nghỉ đi, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Soo Jung, giống như chị đã yêu thương em từ nhỏ tới giờ.

.

.

.

END.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận