[longfic] Vương Tình

Chap 6

Trời lạnh hơn, Yuri đóng cửa kính xe hơi, tiếp tục chỉnh điều hoà ấm lên. Ngắm Jessica nằm trong tư thế không được thoải mái, cô rướn người, giúp Jessica hạ ghế xuống mức thấp nhất.

- " Umm... Yul... Yul à..." - Cổ họng Jessica khẽ ngân lên âm thanh gì đó khi hơi ấm của Yuri trùm lên người cô, Yuri khó hiểu áp tai gần hơn một chút... Có lẽ Jessica nói sảng... Cô chợt mỉm cười, đưa tay vén vài lọn tóc xoã xuống mặt của Jessica.

Đôi mắt không mấy tỉnh táo khẽ hé mở, thân ảnh quen thuộc mờ ảo hiện trước mắt khiến Jessica thêm bực bội. Cô ta ngồi ở đây làm gì, chẳng phải đang đau khổ vì Tiffany sao.

- " Bỏ tay xuống" - Jessica mơ màng nạt, Yuri gập những đầu ngón tay lại, chỉ là Jessica ngọ nguậy khiến tóc cô ấy bị rối tung lên, và cô muốn sửa chúng.

Ngay cả khi thích người ta đến điên lên, Jessica vẫn có thể nói ra những lời nặng nề, cô không thể học được cách lấy lòng người mình thích.

Một cô gái vội vã xuất hiện bên ngoài cửa kính, là Tiffany. Yuri liếc mắt nhìn Tiffany trong nửa giây rồi dìu Jessica ra khỏi xe, giúp thảy vào xe của Tiffany.

- " Nhờ cô đưa Jessica về... " - Yuri nói nhanh, toan mở cửa xe mình chui vào.

- " Đừng mà, hãy nghe em giải thích!" - Tiffany vội chạy theo nắm tay Yuri níu kéo một cuộc nói chuyện.

- " Không cần đâu, tạm biệt!" - Yuri hất tay Tiffany ra khỏi người mình, nhất định ngồi vào ghế và lập tức khởi động xe.

- " Yul à, chị không có niềm tin ở em sao" - Tiffany cười buồn, chạy thêm vài bước theo hướng phóng đi của Yuri. Cô nuốt nghẹn xuống cổ họng, trở vào xe cùng Jessica, người đang say khướt. Cô vặn chìa khoá và quyết định đưa Jessica trở về biệt thự, ở đó sẽ có người làm chăm sóc Jessica.

Vài âm thanh giống như tên của Yuri trôi ra từ cổ họng Jessica khiến Tiffany cảm thấy nghẹn đắng. Cô phanh gấp trước cổng, đợi nó xác nhận trước khi mở ra cho phép cô tiếp tục tiến vào.

- " Tiểu thư Tiffany... tiểu thư Jessica sao lại say thế này" - Đám người làm bâu vào, nhưng lập tức tản ra khi Jessica hất tay và la lên cái gì đó, cô ôm chặt lấy cơ thể Tiffany, mắt vẫn nhắm nghiền.

- " Không sao, để tôi đưa Jessica lên phòng" - Tiffany mỉm cười trấn an, kiên nhẫn dìu Jessica lên từng bậc thang, vặn nắm cửa và thảy Jessica lên giường. Cô thở hổn hển lau mồ hôi trên trán. Khi kịp lấy lại hơi, cô chạy vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ướt lau qua mặt mũi cho Jessica. Cánh tay cô khựng lại khi Jessica xoay người ôm lấy eo cô.

- " Hừ, sao cậu lại uống nhiều thế này! Cậu là giám đốc đấy, có biết không, thật mất hình tượng" - Tiffany vuốt ve tóc cho Jessica, khẽ mắng. Tiếng thở đều đặn của người bên dưới dần bao trùm căn phòng, Tiffany nhìn Jessica đượm buồn.

- " Nếu như cậu cũng thích Yul thì tớ phải làm sao đây, từ trước đến giờ thứ gì tớ cũng có thể nhường cậu, duy chỉ có thứ này.. tớ...tớ không muốn..."

- " Fany à.."

- " Tớ đây!" - Tiffany giật mình, cô cúi xuống ôm lấy hai bên má Jessica, kéo gối đặt Jessica nằm lại ngay ngắn.

- " Cậu... có gì hơn tớ hả..."

- " Tớ... tớ chẳng có gì cả... tớ chỉ là..."

- " Vậy tại sao!" - Jessica nuốt nước bọt, bờ môi khẽ run rẩy, đẩy ra từng luồng khí nóng rát và nồng nặc mùi rượu - "Người đó lại yêu cậu nhiều đến vậy?"

- " Có lẽ đó tiếp tục là điều may mắn nữa trong cuộc đời tớ" - Tiffany cười cay đắng, hướng ra cửa sổ. Thứ duy nhất mà người khác ghen tỵ ở cô là cô quá may mắn. Đứa trẻ may mắn.

- " Tớ... không cho phép..."


Jessica lẩm bẩm xong liền thiếp đi. Tiffany sau khi kéo lại chăn cho Jessica, lặng lẽ rời khỏi biệt thư họ Jung. Jung Chang Min vẫn chưa về nhà, có lẽ ông ấy còn bận những bữa tiệc làm ăn.

- " Yul à.." - Tiffany tựa trán vào vô lăng, gọi tên Yuri trong nhức nhối. Có lẽ từ sáng cô đã đoán đúng, Jessica thực sự đã thích Yuri, cũng giống như cô vậy.

Nhưng cô không muốn mất Yuri. Và cô không tin tình cảm của Jessica là chín chắn. Jessica từ nhỏ được nuông chiều, sống sung túc và cao ngạo, tính cách của Yuri hoàn toàn trái ngược với cô ấy...tình cảm nhất thời của Jessica sẽ khiến Yuri đau đớn mà thôi.

Cô không thể buông tay khi mà còn chưa nói cho Yuri biết rằng, cô yêu Yuri. Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi mà phải không, cô không thể mất Yuri theo cách này được, thật là nhảm nhí... Tiffany tra chìa khoá, xoay vô lăng gấp gáp, cô không thể đợi đến ngày mai để gặp lại Yuri được nữa.

- " Yuri unnie! Yuri unnie...!" - Tiffany bắt tay làm loa, gọi với lên phòng của Yuri, mấy người hàng xóm tò mò mở cửa ra nhìn và đồng thời nhìn đồng hồ, họ bĩu môi khi trong đầu chỉ nghĩ ra việc đòi nợ mới nhiệt tình giờ này như vậy.

Yuri vừa tắm xong, giật mình bởi có ai đó gọi mình, cô vội vã mở cửa sổ và nhận thấy Tiffany đang đứng ở dưới nhà, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ. Nhưng kịp điều chỉnh nụ cười vừa nở trên môi, Yuri trầm giọng hỏi:

- "Khuya thế này rồi, em đến đây làm gì"

- "Dưới này lạnh lắm, cho em lên nhà đi, em còn đang bệnh này!"

Yuri xót, đành phải mở cửa dẫn Tiffany vào nhà, mùi hương quen thuộc của Tiffany lập tức cuốn lấy cô. Tay Tiffany hơi lạnh, mơn man ôm lấy eo Yuri dịu dàng.

- " Yul à.. đừng hiểu nhầm em, cậu nhóc lúc sáng chỉ là em họ của Jessica thôi, em không có quan hệ gì với cậu ta cả"

- " Ai mà tin, không thích tại sao lại cho người ta vào nhà." - Yuri giận dỗi cố gỡ tay Tiffany khỏi người mình, nhưng có chút mềm lòng khựng lại khi thấy bàn tay ấy lạnh cóng.

- " Yul phải tin em chứ, cậu ta là em của Jessica, thì cũng là em của em mà thôi, tuyệt đối không có tình cảm nào khác" - Tiffany ôm chặt eo Yuri, giương đôi mắt long lanh tuyệt đẹp nhìn thẳng vào Yuri khẳng định.

- " V-vậy à.." - Yuri thừa nhận mình đang vui như mở hội. Cũng như việc khi nghe ai đó nói hắn là bạn trai của Tiffany, cô dễ dàng gục xuống khóc như một đứa trẻ. Thì bây giờ niềm vui cũng đến nhanh như vậy, cộng cả đôi tay bám chặt cơ thể cô, cả mùi hương và hơi thở ấm áp của Tiffany đang cố thuyết phục cô điều gì đó.

- " Lúc đó em đã đạp thẳng nó ra khỏi nhà rồi, không cho phép nó đến nữa. Tin em đi mà... người được phép nhận là người yêu em chỉ có thể là... " - Vẻ mặt hối lỗi kèm đáng thương làm Yuri suýt bật cười.

- " Là ai..." - Yuri hỏi lạnh, giả vờ quay mặt đi chỗ khác.

- " Yul à..." - Tiffany dằn giọng, càng ôm chặt Yuri cố kéo khuôn mặt ấy đối diện với mình - " Là ai chị cũng biết phải không"

- " Muốn chính miệng em nói ra" - Yuri chợt quay lại, vòng tay đặt lên lưng Tiffany đẩy cô gần sát người mình. Yuri cúi xuống, cọ mũi vào nhau, thở từng đợt chậm rãi khiến mi mắt Tiffany chớp liên tục, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng.

- " Yul...Yul... Là Yu.....Ummmm..."

Tiffany ngây ngất để từng lời nói của mình lạc vào hơi thở của Yuri. Mi mắt ngừng chớp, lặng lẽ khép lại cảm nhận vị ngọt ngào đang lan toả khắp đầu lưỡi.

Nụ hôn lúc mơn trớn, lúc dồn dập mãnh liệt cuốn cả hai vào những xao động bùng cháy. Yuri lùi từng bước, dẫn dắt bản thân và cô gái đang vòng tay siết chặt cơ thể mình ngã lên ghế sô pha. Cô đặt lưng lên mặt nệm, cảm nhận sức nặng và bàn tay của Tiffany ghì trên ngực mình.

Yuri đưa tay ôm hai bên má Tiffany, kéo nghiêng đầu đẩy nụ hôn thật sâu. Những lần chạm trước dần được các lần sau phá kỉ lục về thời gian kéo dài, cảm giác đê mê và say đắm bao trùm các nơ ron thần kinh của cả hai. Họ đã nằm trên sô pha và hôn nhau suốt gần nửa tiếng. Nhưng khao khát thì chỉ như vừa bắt đầu. Cứ như chúng được dùng để bù đắp số nước mắt mà Tiffany và Yuri đã phải bỏ ra vào hôm nay.

- " Vậy là... em không có bạn trai" - Yuri thì thầm trong hơi thở đứt quãng, để mặc Tiffany ngoắc những ngón tay vào nút áo Pyjama của mình.


- " Bây giờ... em có một bạn gái" - Tiffany hôn cổ Yuri, kéo sâu theo từng đường nút áo vừa bị bung ra. Làn da dưới lòng bàn tay cô nóng rực và đầy ham muốn, đòi hỏi được chạm vào thứ gì đó tương tự.

Tiffany thấy mình được thoả mãn khi chạm vào khuôn ngực vừa lộ ra của Yuri, mùi sữa tắm vẫn còn đọng lại, cộng với mùi cơ thể Yuri tạo nên một hương thơm mời gọi đầy quyến rũ. Tiffany không ngăn được mình ngậm lấy ngực Yuri, khẽ mút để cảm nhận mùi vị đặc biệt của bạn gái mình.

Yuri cảm nhận cơn kích thích chạy dọc từ ngực ra sau xương sống và truyền lên não, một tiếng rên bật ra khỏi cổ họng. Tiffany thích thú ôm chặt Yuri, tiếp tục cuốn lưỡi lên đỉnh ngực nóng bỏng.

- " Ơ..." - Yuri giật mình bật dậy khiến hàm răng của Tiffany in một vết lên ngực mình, cô quay ra nhìn chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi và màn hình sáng rực của Tiffany, thở phào vì tưởng có ai đó vừa đẩy cửa bước vào. Cô sẽ chết vì ngượng mất nếu có ai đó thấy cô đang nằm dưới một cô gái và ngực thì toang hoác.... Ừ thì cô thích... nhưng mà cô sẽ làm 'chuyện đó' thoải mái hơn nếu không bị ai bắt gặp.

Thật may, chỉ là một cú điện thoại. Yuri nuốt nước bọt nhìn Tiffany như hỏi 'em có muốn chúng ta tiếp tục không'. Tiffany kéo lại áo Pyjama cho Yuri, giơ một ngón tay lên môi .

- " Nhạc chuông này là của bác Jung"

Con ngươi của Yuri căng ra, cô lục tục ngồi dậy cài lại nút áo trong khi Tiffany nhảy ra chụp lấy điện thoại.

- " Alo... Cháu đây ạ"

- " Miyoung" - Giọng nói của nhà đại tài Jung Chang Min gấp gáp vọng qua điện thoại - " Sooyeon làm sao vậy, bác vừa về nhà và thấy nó nằm say khướt"

- " A... cậu ấy đi kí hợp đồng nên..."

- " Cái gì cơ, chỉ một hợp đồng mà có thể say đến vậy sao. Yahhh, con bé này thật là... đứng ở cương vị giám đốc, lại là con gái chân yếu tay mềm mà có thể để cho bản thân dễ bị cám dỗ vậy sao.."

- " Bác à.. bác đừng giận quá... có lẽ tại cậu ấy hôm hay thích uống say một chút nên mới..."

- " Thật là bê tha! Ta sẽ không để một người yếu đuối tiếp quản tập đoàn đâu" - Lời nói của Jung Chang Min khiến Tiffany khẽ rùng mình. Mặc dù câu này không phải lần đầu tiên cô nghe thấy từ người ba nuôi, nó thậm chí đã ăn vào tuỷ của Jessica. Không để một người yếu đuối tiếp quản tập đoàn.

- " Bác... lần sau cháu nhất định sẽ không để cậu ấy uống say nữa"

- " Được rồi, bác chỉ gọi điện hỏi xem nó đi đâu mà tệ đến vậy thôi, Miyoung à, Sooyeon nó còn trẻ con và bồng bột lắm, hai đứa hiểu nhau, hi vọng cháu có thể giúp nó chín chắn hơn"

- " Không phải vậy đâu ạ... cậu ấy rất đĩnh đạc và tài giỏi... cháu sao có thể so sánh..."

- " Ummm thôi được rồi cháu nghỉ đi. Ngày mai bác sẽ trị tội nó sau"

- " Vâng bác ngủ ngon ạ" - Tiffany tắt máy. Cô phát hiện Yuri đang nín thở chăm chú theo dõi cuộc điện thoại.

- " YAH!!"

- " Ờ... sao vậy"


- " Yul quan tâm đến appa của Sica vậy sao"

- " Không... không..."

Tiffany cắn môi, chính cô cũng không biết tại sao Jessica lại để bản thân say đến mức vậy.. có lẽ liên quan một chút đến Yuri. Và cô ấy không hề bồng bột như Jung Chang Min nhận xét... à ... trẻ con thì cũng có một chút...

Tiffany tắt nguồn điện thoại. Không phải là không có mục đích. Cô ngẩng lên nhìn Yuri, đưa lưỡi liếm một lượt nối hai khoé môi, chọt ngón tay vào nhau đợi ý chỉ.

- " E-em... về đi... muộn rồi" - " Yuri đỏ mặt bối rối, đứng dậy xua xua Tiffany ra ngoài.

- " Yul à..." Tiffany nũng nịu tiếc nuối, liếc vào chiếc cổ chưa cài hết nút áo của Yuri.

- " Thôi nào, ngày mai còn phải đi làm nữa mà, hẹn gặp em ở bữa trưa nhé" - Yuri xoa lưng Tiffany, đẩy cô ra ngoài và lập tức đóng sập cửa...nhanh còn kịp nếu không cơ thể sẽ lại nóng ran lên lần nữa.

---------------------------------------------------

- " Sooyeon"

Chất giọng trầm uy vang lên bên cạnh khiến Jessica giật mình. Cô chớp mi vài lần, gắng hết sức làm cho nó phải mở ra.

- " Sooyeon, ngồi dậy"

- " Ba.." - Jessica vội vàng bật ra một tiếng để người đàn ông đầy uy quyền ấy cho cô thời gian. Mùi rượu vẫn còn phảng phất xung quanh, tiếng ù ù xuyên qua đầu tạo nên cảm giác nhức nhối và mệt mỏi. Jessica chống tay cố đẩy cơ thể ra khỏi bề mặt chiếc giường, mi mắt kéo lên hết cỡ để đối diện được với Jung Chang Min.

- " Giỏi thật" - Jung Chang Min mỉa mai, ông ngồi vắt chéo chân trên ghế, khoanh tay trước ngực nhìn ngắm đứa con gái độc nhất đang cố chống chọi với cơn buồn ngủ để đối mặt với ba mình - " Rất ít khi về nhà, vậy mà bây giờ về lại để say đến vậy sao"

- " Ba... tối qua con lỡ uống hơi nhiều"

- " Ba thất vọng về con đấy, là ai lớn miệng sẽ trở thành người tiếp quản cơ ngơi của ta, đến cả kí một hợp đồng cỏn con cũng say khướt lượt thì ta dám giao cho con sao"

- " Ba... con sẽ không như vậy nữa... sản nghiệp của họ Jung, con nhất định chứng tỏ mình xứng đáng tiếp quản" - Jessica bỏ qua cơn đau nhức ở đầu và cái cổ họng đắng ngắt, mở to mắt khẳng định trước Jung Chang Min.

- " Con cứ nói thật to vào đi, và nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cứ say khướt trên giường" - Jung Chang Min châm biếm, Jessica lại xìu xuống cắn môi - " Còn một chuyện nữa, con đang gây sự gì với công ty của Lee Teuk"

Jessica chột dạ, cô chớp mắt một lần, bờ vai có xu hướng thả lỏng để nghiêng người xuống giường tìm kiếm chút nghỉ ngơi.

- " Sooyeon, đừng có lảng. Tập đoàn chúng ta cũng đang có hợp đồng với bên tập đoàn Lee. Con có biết làm vậy chúng ta cũng thiệt thòi không. Là một người kinh doanh con phải biết tính toán thiệt hơn chứ... Tối qua Lee Teuk đã gọi điện cho ba, nhưng vì con say quá nên..."

Jung Chang Min nhíu mày buồn phiền, rõ ràng ông không hài lòng về sự mất kiểm soát đối với rượu của Jessica tối qua.

- " Đáng đời hắn" - Jessica lẩm bẩm.

- " Con nói gì"

Jessica chu mỏ, liếc sang chỗ khác. Hành động ấy càng khiến Jung Chang Min mất bình tĩnh.

- " Con bé này! Thôi, lập tức trả lại công ty cho Lee Teuk"

- " Không" - Jessica quay quắt, tiếp tục chu mỏ phản đối. Jung Chang Min gượm đứng dậy, trợn mắt nhìn Jessica.

- " Ba. Tên đó coi thường Tiffany của con"


- " Hả?"

- " Tiệc rượu tháng trước, hắn và Kang In cứ đứng chỉ trỏ Fany.Thật ngứa mắt! Dù có thiệt hại hơn nữa, con cũng sẽ làm cho hắn cút khỏi thương trường không dấu vết"

Jung Chang Min mất ba giây để đoán ra đã có chuyện gì. Mấy lời dị nghị về việc Tiffany được ông nhận nuôi từ lúc lên mười tuổi tất nhiên ông có nghe. Không ít người tỏ ra khinh thường Tiffany vì cô có được như ngày hôm nay đều là dựa vào nhà họ Jung. Ông thậm chí đánh tiếng rằng Tiffany sẽ là một cái cột chống cho tập đoàn Jung sau này, nhưng hiện tại chức vụ thư kí nhỏ bé bên cạnh Jessica có lẽ khiến Tiffany chịu nhiều ánh mắt xỉa xói.

- " Vậy sao" – Jung Chang Min hỏi nhỏ, ông cũng yêu quý Tiffany, vì vậy nếu Jessica trừng trị tên oắt con nào đó dám đâm chọt con gái nuôi của mình thì ông có phần hả hê.

Jessica phồng má, một thói quen khi cô không biết nói gì thêm nữa.

- " Miyoung giúp con được nhiều việc chứ"

- " V-vâng... cậu ấy rất giỏi"

- " Nhưng ta thấy để con bé làm thư kí cho con mãi sẽ không hợp... con thấy sao nếu để Miyoung tách ra tiếp quản một chi nhánh khác..."

- " Không. Con thích cậu ấy, con muốn cậu ấy giúp con" - Jessica bướng bỉnh đề nghị.

- " Chức vụ thư kí và cả lương bổng... đều không xứng đáng với tài năng của Miyoung"

Jessica không chối là mình không thích được nghe ba mình khen ngợi Tiffany, đơn giản vì cô muốn chỉ bản thân là người được Jung Chang Min công nhận.

Đằng hắng giọng, Jung Chang Min dặn Jessica mau chóng đến công ty làm việc. Sau cái gật đầu của con gái, ông toan quay lưng bước ra, nhưng đôi mắt thoáng gợn của Jessica khiến Jung Chang Min khựng lại. Nếu nói về thế mạnh của chủ tịch tập đoàn họ Jung, ai cũng biết ông ta giỏi nắm bắt suy nghĩ người khác.

- " Con vẫn còn chuyện gì phiền lòng sao"

- " K-không có ạ"

- " Nói ba nghe đi" - Jung Chang Min tiến đến gần ngồi xuống bên cạnh Jessica - " Thực ra tối qua con uống say là vì gì"

Im lặng một lúc, khi những ngón tay của Jung Chang Min vuốt khẽ lên tóc, Jessica cúi đầu thấp giọng.

- " Có một thứ mà con không thể sở hữu"

- " Con có tìm ra nguyên nhân khiến mình thất bại chưa"

- " Con..."

- " Trước tiên con hãy xác định, điều con muốn có xứng đáng để bản thân phải cố gắng hay không. Nếu nó xứng đáng, thì hãy nhìn lại thế mạnh của bản thân, chúng giúp được gì cho con để giành lấy thứ mà con muốn... Jung Sooyeon, con là cô gái giỏi nhất ba từng gặp, ba tin con sẽ không thất bại ở bất cứ lĩnh vực nào, và ba cũng không cho phép con thất bại. Con là người sẽ tiếp quản tập đoàn của ta, phải không nào? Cứng rắn lên, và giành lấy điều mà con muốn"

Jessica ngẩng đầu, nuốt trọn từng lời mà người ba vĩ đại đầy uy quyền của mình vừa nói. Cô gái giỏi nhất mà ông từng gặp, người tiếp quản tập đoàn họ Jung, không cho phép thất bại...

- " Ba. Con biết phải làm gì rồi. Con nhất định giành lấy thứ mà mình muốn...bằng bất cứ giá nào"

Jung Chang Min vỗ nhẹ lên vai con gái: "Con giỏi lắm" - ông nở nụ cười khi bước ra khỏi phòng, niềm tin Jessica sẽ luôn là người chiến thắng và mang lại danh dự cho nhà họ Jung khiến ông vui sướng. Nhưng ông không biết, mình đã vô tình làm cho con gái của mình lạc lối.

TBC.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận