-Í em là sao?
Nó liếc Sữa, người vẫn đang cười đầy ẩn ý đằng kia, có vẻ cũng chuẩn bị tinh thần xong xuôi hết rồi
-Ài, đâu có gì, chỉ là nói hai người nào đó thương nhau thì thôi cãi nhau đi hà.
-Hai người nào?
-Thôi người ta tự hiểu mà, nói chi nhiều. Dzô chủ đề chính đi má!
-Xá, tạm tha cưng đợt này à!
Nó bỉu môi rồi bước lên chiếc giường gần đó ngồi. Tranh thủ nhìn sang Tồ bên chiếc giường đối diện, Tồ hơi cúi mặt xuống, hình như không hề chú ý đến chuyện nãy giờ. Nhìn dáng vẻ lúc bây giờ cứ như vừa thất tình về vậy, không quan tâm mọi thứ xung quanh, đầu óc thì vẫn quay cuồng với những luồng suy nghĩ. Chắc hẳn vẫn chưa tìm ra được câu trả lời nào cho phù hợp với tình huống hiện tại, vẫn thu mình với cái quá khứ lúc nhỏ. Lúc này, có lẽ phải cần một thứ gì đó đủ quan trọng để đưa Tồ về với hiện thực, với những quyết định thật chính xác…
-Quêy!
Nó gõ gõ vào tay Hero, lúc này đang đứng gần đó, miệng gọi khẽ rồi hướng ánh mắt ra hiệu. Ngay lập tức, Hero nhìn sang chỗ nó chỉ và cũng hiểu được ý định của nó, cậu gọi lớn:
-Tồ!
-Tao đi ra ngoài chút…
Bỗng nhiên, sau tiếng gọi, Tồ đứng lên và bước ra ngoài. Nãy giờ Tồ vẫn biết đến sự hiện diện của tụi nó chứ, nhưng lại sợ đối mặt hơn ai hết, sợ một lát nữa thôi, mọi người lại đề cập đến những chuyện lúc sáng nữa. Những câu chuyện ấy Tồ không muốn nghe, vì nó chỉ làm rối thêm mà thôi, không giúp gì được lúc này cả.
-Cái thằng này, mày đứng lại coi!
-Kệ nó đi!
Hắn lên tiếng sau khi Hero vừa cản Tồ, cho Tồ ra ngoài đó ít nhiều cũng hít thở được khí trời, sáng giờ cứ giam mình mãi trong phòng mà.
Cả đám nhìn Tồ mà thở dài, ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra duy chỉ một người không hiểu. Heo đứng ngay trước cửa ngớ người ra, lúc nãy Tồ đi ngang không hề nhìn nhỏ lấy một cái. Nhỏ nhìn mãi đến khi Tồ đi khuất rồi quay vào phòng, ai cũng nhìn nhỏ, nhỏ có làm gì sai sao? Sao mọi người ai cũng kì lạ vậy nè?
Nói rồi cả đám cũng cho qua, tập trung lại kể chuyện ăn ngủ sáng giờ, kể luôn cả chuyện đi rình Heo hẹn hò với thái tử… Có vẻ ở trong hoàn cảnh nào thì tính nhiều chuyện vẫn luôn đi theo nhỉ?
-Có một ngày thôi mà quá chừng chuyện, không biết còn bao nhiêu nữa ha?
Rút cuộc thì Sữa cũng đưa ra cái kết luận khiến cả đám ai cũng trầm ngâm
-Vậy là mình rớt xuống đây một ngày rồi đó hả? Sao nó dài quá à?
Heo đột nhiên hỏi tụi nó, không khí lại tiếp tục chùng xuống, mọi người đều chìm trong im lặng, ai nấy nghĩ về một hướng, nhưng chung nhất vẫn là lo đến mọi chuyện “trên kia”
-Chắc giờ này ai cũng đi tìm tụi mình ha?
-Ùm, cả ngày rồi mà.
Mini hỏi, nó trả lời. Tự nhiên mắt ai cũng cay cay. Không biết khi nào tụi nó được về nữa, tên Thái tử ấy rồi có đưa quyển sách chỉ đường về cho tụi nó không? Nếu tụi nó cứ mãi ở đây thì ba mẹ sẽ như thế nào, rồi còn cả bạn bè thầy cô nữa?
-Nhớ mẹ quá… giờ này mẹ tao luôn nhắc tao đi ngủ sớm, nếu còn ở chỗ cắm trại thì mẹ tao đã điện thoại nhắc tao nữa rồi…
Bỗng Mini khóc, nhỏ nói mà nấc trong những giọt nước mắt. Rồi cả Heo cũng khóc theo. Nó bước tới, ôm chầm lấy hai nhỏ bạn, ngoài miệng vẫn cố gắng an ủi nhưng trong lòng thì nghẹn ngào chực khóc theo. Ba mẹ nó đi công tác nhiều, cũng ít khi ở nhà lắm, nhưng mỗi lần nó đi chơi xa ba mẹ nó luôn gọi điện hỏi thăm đủ kiểu. Giờ này, ở đó, ba mẹ nó đang làm gì, họ không liên lạc được chắc lo lắng phát bệnh mất…
Hai thằng con trai vẫn ngồi đó nhìn tụi nó mãi. Biết làm sao được, con trai đâu thể yếu đuối, phải mạnh mẽ để tụi con gái thấy mà tin tưởng chứ.
-Nín đi tụi bây… rồi cũng sẽ về nhà được mà… tụi mình phải có niềm tin chứ, khóc đâu có giải quyết được gì đâu..
Sữa nói rồi cũng bước đến chỗ tụi nó, hai người kia cũng bước lại theo. Vỗ vỗ vai nhau an ủi, rồi cả đám cũng nhìn nhau, ráng hé môi cười, chung tay lại như thể hiện ý chí, tin rằng một ngày gần thôi, tất cả sẽ về nhà an toàn
*Rắc rắc*
-Mình đang ngồi ở đâu vậy?
-Trên giường chứ đâu.
-6 đứa, cũng hơn 300kg phải hông?
-Hơn 400kg mới đúng, còn đồ đạc tùm lum tà la trên đây nữa nè
-Xuống lẹ má ơi, gãy giường gãy giường!!!!!!!!!!!
*RẦM*
-Hình như mày nói hơi sớm
-Ờ, tao cũng nghĩ vậy
Không cần biết đoạn đối thoại vừa rồi của ai đâu. Chỉ biết là bây giờ chiếc giường đã sập hoàn toàn với sức nặng của 6 con người gộp lại, sau những giọt nước mắt là một màn *hun* đất mẹ dzô cùng hoành tráng của các nạn nhân, thành thật chúc mừng :)
-Mấy con chọ, bu bu chi đông vậy?
Nó đứng lên, vừa xuýt xoa cái mông mình vừa la làng
-Đứa nào bu trước, ẳng ẳng hoài
Hắn cũng vừa đứng lên ngay lúc ấy, nhanh chóng đáp lại nó
-…..
-…..
-…..
….
-Có tin nhắn của thái tử nè bây!!!
Mini la lên, nãy giờ té nhưng vẫn kè kè bên chiếc điện thoại, vừa hay tin nhắn tới, chắc là thái tử nhắn nhủ gì cho Heo
-Đọc coi mày!
-Ờm, tên đó nhắn “Ngày mai 7h em cùng mọi người đến điện Chuối Chiên nhé. Yêu em!”
-Vãi thánh ấy, yêu yêu nữa.
Nó nhún vai, bình phẩm một câu rồi lia mắt khắp phòng. Không ai ý kiến gì cả.
-Vậy thôi về tụi bây, ngủ sớm mai tính tiếp nữa
-Ùm
Nói rồi bốn đứa kéo nhau ra về. Để 3 người kia đi trước, nó nán lại xách tay kéo hắn ra ngoài
-Đi tìm thằng Tồ đi, kêu nó về
-Biết rồi má. Mà nói dzụ con Heo đi chơi hồi chiều cho nó nghe hông? Tao nghĩ không, từ từ đi ha mày?
-Tao cũng thấy vậy, đợi nó bình tĩnh xíu đi rồi hãy nói. Thôi tao về nha
-Ùm, đi cẩn thận, coi chừng vấp con kiến té nha hông
-Cún! Dzô ngủ đi, ngủ gặp ác mộng nhiều dô cho tao
-Hahaha, thôi đi đi má, good night
-Ùm, bye bye
Đợi hắn nói được câu chào đàng hoàng xong nó cũng xách đít chạy về theo tụi kia, hi vọng ngày mai mọi chuyện đều ổn…