Lớp Phó Cậu Không Được Chạy!


Được cô Thu bảo kê, tôi đường đường chính chính bước vào phòng giáo viên với vẻ nghiêm túc, đúng chuẩn phong thái lớp phó của lớp 10C2.

Tôi được dịp vào đây mấy lần nên cũng biết rõ, mỗi giáo viên bộ môn trong trường đều sẽ được sắp xếp chỗ ngồi khác nhau, mỗi người một bàn.

Dưới ngăn kéo hộc bàn sẽ có bảng tên của giáo viên đó và bất kỳ ai cũng không được phép đụng tới chỗ này, đơn giản vì thầy cô thường khóa bài kiểm tra hoặc đề thi ở đây.

Bàn cô Thủy cách bàn cô Thu tận tám cái bàn, gần như một người dãy đầu, một người dãy cuối.

Thấy tôi bước vào trong, mặt Đăng lộ rõ nét ngạc nhiên.

Tôi chào cô Thủy và phụ huynh của Đăng rồi đi lướt qua mặt cậu ta như một cơn gió, quan sát sơ bộ thì trên tay có một vết bầm, cổ tay có chút trầy xước, quai hàm hơi sưng nhẹ.

Còn lại đều lành lặn cả, đấm cũng cừ thật.

Bình thường trong trường cậu ta giữ sỉ diện ác, đúng chuẩn kiểu người thông minh, học giỏi, đẹp trai lại mang dáng vấp thư sinh.

Thiếu nữ nào nhìn vào cũng cho rằng cậu ta chính là hoàng tử trong mộng, học bá lừng danh, ngoan hiền lễ độ.

Bởi vậy chàng Đăng cũng thuận nước đẩy thuyền, rồi quyết định giữ vững hình tượng này luôn chứ nết cậu ấy chẳng vừa đâu.

Số ít người từng là nạn nhân của Khâu Lâm Khải Đăng cho hay.

"Nam, em lựa lại đề kiểm tra giúp cô.

Cô cho bốn đề á, mà sáng đi vội nên cô lỡ làm dính với đề lớp khác.

Nam giúp cô nhá"

Tới cái bàn ngoài bìa, hàng thứ ba.


Cô Thu ngồi xuống, lấy chìa khóa mở ngăn kéo bàn để đưa cho tôi một xấp đề dày cọm.

"Dạ cô ơi, cô không sợ em xem đề trước hả cô?", tôi nhận lấy đề, mắt liếc nhìn xuống rồi tò mò hỏi.

"Hửm? Hôm nay lớp phó sao thế?", cô Thu ngơ ngác nhìn tôi.

Hai chúng tôi nhìn nhau, lúc sau cô mở điện thoại lên xem lịch.

Chốc lát cô mới ung dung hỏi lại như một lẽ thường tình: "Tiết trước cô có dặn cả lớp kiểm tra trừ em, Dũng, Lam với Hoàng rồi mà"

"Tiết trước em nghỉ...", tôi nói như đang đua xe trên dốc, giọng tôi từ từ tuột hẳn cho đến khi nhớ ra người thông báo việc kiểm tra cho tôi chính là Lâm Ngọc Hoàng.

Cách đây một tuần trước...

"Ê Nam!"

"Hả?"

Hoàng thấy tôi xách balo đi vào lớp, giọng phấn khởi hỏi thăm: "Sao? Đỡ sốt chưa?".

Giây phút ấy đừng nghĩ trái tim tôi thổn thức vì Hoàng, không có đâu.

Ngược lại tôi còn được một trận cười đau ruột tới nổi làm rớt cả miếng hạ sốt đang dán trên trán.

Mới nghỉ học có một ngày mà cậu ấy đã làm trò thiên nga hóa vịt, bỏ đi mái tóc bảy ba dài rũ rượi thì bây giờ Hoàng chỉ còn là cái tên.

Bây giờ đầu tóc Hoàng giống trái quýt đến chín mươi phần trăm.

Chắc tại hôm đó tôi lỡ miệng cười nên cậu ta quyết tâm trả đũa tôi đây mà, nghĩ lại vẫn thấy tôi thảm hơn.

Cái đó tôi chỉ cười nhỏ nhẹ chứ có oanh tạc làm hỏng danh tiếng của lớp trưởng đâu mà cậu ta chơi ác vậy, lát nữa lên lớp tôi nhất định phải cho cậu ta về trời để trả thù cho những chuỗi giờ học bài muốn mòn não.

Quay lại vấn đề, tiếng trống vào học vang lên.

Cô Thu cầm trước một xấp đã xếp sẵn để mang lên lớp tôi, còn tôi thì cứ việc ở đây phụ cô, không cần phải lên lớp.

Hoàn cảnh này làm tôi nhớ đến cô Tấm trong truyện "Tấm Cám", nếu cô Tấm lựa đậu để đi gặp hoàng tử thì Trương Chi Nam tôi sẽ chọn lựa đề để đứng đây hóng chuyện.

"Bạn kia đụng chuyện hay cậu đụng chuyện?", ba Khải Đăng đứng nghiêm trang một góc, giọng hơi khàn khàn hỏi con.

Cô Thủy lúc đó mặt cũng căng không kém Đăng, nhìn cô bức bối trong lòng, tôi cũng thấy buồn thay cô.

Dù gì cũng cố giữ thành tích được năm ngày rồi mà ngày cuối cùng lại dính ngay tội nặng nhất, kiểu này có khi lớp tôi rớt hạng chót thật.

Tôi lén lút quan sát tình hình bên dưới.

Đăng cúi gằm mặt xuống, đôi vai hơi co lại.

Tay cậu ta nắm chặt lấy mép bàn, các khớp ngón tay trông trắng bệch, lộ rõ gân xanh.


Bên dưới lớp tóc lòa xòa trước trán, ánh mắt Đăng lảng tránh cô chủ nhiệm nhưng lại không ngại quét sang nhìn tôi.

Cậu ta đăm chiêu liếc tôi một cái gai góc chẳng rời, sợ cô để ý thấy, tôi vội nhìn xuống nền gạch xám xịt rồi tiếp tục công việc như không có chuyện gì xảy ra.

Không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng, mọi thứ xung quanh dường như ngưng lại, ngoại trừ tiếng quạt trần trên cao vẫn đang quay rì rầm.

Thấy Đăng vẫn im bặt, cô giáo đành cất giọng than vãn: "Thấy em đỡ vi phạm hơn năm ngoái nên cô mới yên tâm buông thả em, vậy mà bây giờ lại gây chuyện ảnh hưởng tới cả tập thể.

Em không thấy có lỗi sao?", cô Thủy dùng tay xoa nhẹ thái dương vài cái, điệu bộ trông mệt mỏi, đôi mắt cô hơi khép lại.

"Xin lỗi cô giáo", bố Đăng dáng vẻ lịch thiệp cúi đầu trước cô Thủy.

"Là do tôi dạy con chưa thỏa nên mới gây ra loại chuyện này, mong cô cho học sinh một cơ hội, tôi nhất định sẽ quản giáo nó lại thật tốt", hình như chú ấy là người kinh doanh nên câu nào thốt ra cũng mượt mà như nước chảy, cảm giác vô cùng dễ nghe và đáng tin cậy.

Giọng cô nhỏ nhẹ hơn đôi chút: "Thật ra tôi có thể cho em ấy cơ hội, tuy nhiên học sinh kia...", cô thở dài.

"Bầm mắt, gãy răng, chân đứng không vững, nãy giờ vẫn kêu cha gọi mẹ ở phòng y tế thì tôi biết làm sao"

Tôi bỗng khựng lại khi nghe cô giáo nói về tình trạng của học sinh kia, ngay lập tức, tôi liếc nhìn Đăng một lượt từ đầu xuống chân, trông cậu ta gầy vậy thì sức đâu mà đánh người ta thành thế.

Hồi nãy lượn lờ vòng vòng, tôi tình cờ nghe thoáng qua được Khải Đăng đánh nhau với anh Tài 11A4.

Anh trai này hình như cũng thuộc dạng to con, lớn bụng.

Mấy hôm đi coi Trấn Huy chơi bóng chuyền thì tôi gặp anh ta vài lần nên cũng biết sương sương.

Cùng lắm có bầm mắt thì tôi tin chứ gãy cả răng thì công nhận Khâu Lâm Khải Đăng ảo thật.

Không khác gì tôi, bố Đăng nghe xong cũng trợn tròn mắt nhìn con trai.

Chú nhíu mày nghĩ ngợi như đang muốn kiểm chứng một lần nữa, bố Đăng gượng cười hỏi lại: "Thưa, cô có nhầm lẫn gì không? Không phải tôi bênh con nhưng cậu ta làm sao có khả năng?"

"Thì ban đầu tôi cũng không tin", cô lắc đầu ngao ngán.

"Nhưng người ta đã nói tới vậy thì tôi đành nhượng bộ".

"Nhưng lý do?"


Đăng khẽ cúi đầu, lúc này cậu mới chịu hạ giọng lên tiếng: "Là do anh ta đi đứng loạng choạng, cố tình đẩy con"

"Chỉ vậy thôi?", bố Đăng nhướng mày cau có.

"Vâng", Đăng trả lời tỉnh bơ, mặt không đọng lại chút cảm xúc.

Nhìn thấy đôi bàn tay của chú đã siết chặt lại thành hình nắm đấm, tôi biết ngay trận giao hữu thứ hai lại sắp bắt đầu.

Lần này không phải là trò đánh trò nữa mà là bố đánh con.

Nhận ra tình hình không ổn, máu liều của tôi đột ngột dồn lên não.

"Cô...cô ơi", người ta thường nói liều ăn nhiều, tôi cất giọng gọi cô để xé toạc bầu không khí im lặng trước mắt.

Ngay lập tức, tôi vớ lấy xấp đề trên bàn rồi chạy vội tới bàn cô.

"Hôm nay lớp mình có kiểm tra ạ, bài này bạn Đăng không kiểm thì không gỡ lại được", thấy bản thân nói chuyện vô lý quá nên tôi liền sửa lại: "Dạ ý em là bạn Đăng còn thiếu hai cột kiểm tra nên cô Thu bảo phải kiểm ạ, tiết này còn hai mươi phút nên cô có thể cho bạn lên lớp để kiểm tra được không cô?".

Lúc này tôi chỉ biết tự chữa cháy nỗi lo bằng một nụ cười siêu gượng gạo.

"Tiết công dân à?"

"Vâng ạ"

"Sao em không xin cho bạn kiểm tra lại vào tiết sau?"

Em có biết bạn Đăng sẽ bộc phá tính năng mới đâu cô? Đại hội võ lâm lần này, em đỡ không được!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận