"Bao ngày qua bình minh đánh thức xua tan bộn bề nơi anh
Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh
Liếc đôi hàng mi
Mong manh anh...hắt xì!"
"..."
Hắt xì! Hắt xì!
Giờ đây trong phòng chỉ còn đọng lại những giai điệu trơ trọi không người hát.
Tôi ngại ngùng đưa tay lên che miệng ngay khi cái hắt hơi lúc nãy vừa dứt hết, hiện tại mọi người vẫn còn ngồi đơ vì tôi.
Người thì ngậm mãi miếng ổi không chịu cắn, người thì rót lon nước cam muốn tràn ly, người thì đứng nhìn tôi như tượng.
Với hoàn cảnh lúc này, tôi có nên đào hố xuống trốn không?
"Hú! Hát hay em ơi! Không sao, lỗi nhỏ thôi", Đạt ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa bọc da, chân vắt chéo, mặt không bộc lộ bất kì biểu cảm nào bất ngờ giống như mọi người.
Thấy tôi đứng như trời trồng, Đạt cũng chỉ xua tay nhắc nhở như để gạt bỏ lỗi sai trước đó của tôi.
Đức đứng cạnh tôi cũng chớp mắt mấy cái sau đó vội vàng tắt nhạc.
"Em có sao không?", anh đặt micro bên cạnh iPad rồi xoay người lại hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, hai tay đưa micro cho anh.
"Em..."
Ngay khi tôi vừa định đáp câu "Em không sao" để chữa cháy vấn đề thì đột nhiên Mẫn Đan hét toáng lên gọi tôi.
Giọng Đan tuy trong trẻo nhưng một khi đã hét thì chim chóc đậu cành cũng phải giật mình bay về trời nghỉ hưu sớm.
"Nam!", tiếng gọi của Đan ngân dài đến hơn năm giây.
Cậu ấy bỏ hết miếng ổi còn đang ăn dở vào miệng rồi sà nhanh đến chỗ tôi.
"Không sao chứ? Cậu cảm hả?", Đan nhanh chóng kích hoạt chế độ thiên lý nhãn để kiểm tra tình trạng sức khỏe cho tôi.
Tuy diễn tả thì trông buồn cười nhưng quả thật lúc đó tôi thấy Đan là người sốt ruột hơn ai hết, đôi mắt cậu ấy chỉ hướng về mỗi tôi như thể anh, chị xung quanh tàn hình hết rồi.
Năm phút trôi qua, chị Ngân đứng chống nạnh, chán nản nhìn Đan làm trò mặc dù chị biết con bé này có niềm đam mê mãnh liệt với ngành y.
Anh Đạt và anh Đức thì vẫn đứng khoanh tay chăm chú nhìn Đan để đợi kết quả chẩn đoán từ cô.
Riêng chỉ có một người cảm thấy "Mất thời gian!", anh Long nhíu mày càu nhàu Đan.
Không buồn đợi nữa, anh tiến tới dí đầu Đan rồi thả cậu ấy rơi vào vòng tay của anh Đức khiến Đan chưa kịp giãy dụa đã đỏ mặt không nói được lời nào.
Đôi môi chúm chím ấy khép kín chẳng dám phản bác, biết sao im re không? Tại anh Đức là crush của cổ nên cổ mê thì thôi luôn, nước đi này chính là vừa đấm vừa xoa đó.
Thấy tôi há hốc mồm nhìn về phía Đan, anh Long chủ động đưa tay lên khép mồm tôi lại sau đó nhẹ nhàng đưa tay kia lên trán tôi.
Tư thế ấy đã giữ nguyên một lúc lâu cho tới khi chị Ngân lên tiếng bật cười: "Mày kiểm tra gì lắm thế?".
"Giời ạ, hai anh em nhà này nghề y tương lai mà", Đạt hất cằm qua bên trái để chỉ cô gái đang đứng trong lòng của Đức, "Coi chừng áp tay thôi mà nó khám ra chục căn bệnh đấy".
Tôi đứng yên cho anh kiểm tra thân nhiệt, cảm giác được người mình thầm thích quan tâm như thế khiến tim tôi đập càng lúc càng nhanh.
Khoảnh khắc ấy tôi chỉ dám niệm thần chú bí mật để anh không thể nghe thấy tiếng tim tôi đập, nhỡ anh nghe thấy thật thì có khi tôi sợ anh sẽ căn cứ vào đó rồi chẩn đoán cho tôi cả chục loại bệnh như anh Đạt nói mất.
"Xong...xong chưa anh", tôi ấp a ấp úng hỏi Long, vốn định đưa mắt lên nhìn anh nhưng tầm mắt của tôi chỉ có thể nhìn thấy cổ anh chứ không thể thấy được mặt anh.
Nghe tôi hỏi, anh Đức cũng lên tiếng: "Lẹ đi cha! Da con gái dễ lên mụn mà mày kiểm thế thì toang con bé"
Chuẩn chuẩn, kiểu này Đan mà tán được ảnh thì khỏi phải lo về mặt tinh tế.
Trông anh Đức hiểu biết về con gái thế cơ mà.
"Hơi nóng", anh Long chầm chậm thu tay rời khỏi trán tôi.
"Lui cung!", Đan bỗng cất cao giọng, xua tay.
Cậu ấy bức xúc tới nổi chấp nhận rời xa vòng tay của crush để phủ nhận kết luận từ Long: "Nãy em kiểm tra thì trán cậu ấy vẫn ấm cỡ trán em, sai sai sai nhé"
Long ngờ nghệch đứng khoanh tay, lắng nghe Đan nói tiếp: "Em chắc chắn cậu ấy không cảm, sốt".
"Nóng rõ thế còn gì?"
"Hai anh em nhà này kinh nhờ!", Ngân quay lại chiếc ghế sofa êm ái, chị vừa ăn xoài vừa hóng chuyện cùng anh Đạt.
Thấy tình hình còn tệ hơn lúc nãy, tôi vội đi lên đứng giữa rồi đưa hai tay dang ngang để cản hai cái miệng này lại.
"Chắc hồi nãy do người nhà nhắc em nên em mới hắt hơi thôi, điềm báo thông thường ấy mà haha", tôi gượng cười trước những lý lẽ cũ rích của mình.
Mặc dù nghe có vẻ phản khoa học nhưng chẳng phải hồi xưa ông, bà vẫn hay cho rằng nó có thật sao? Cái này tới thời nay vẫn thỉnh thoảng xảy ra đó chứ.
"Nãy cậu có ăn mận không?", Đan đưa đôi mắt sáng rực dán lên tôi.
Nhắc mới nhớ, hình như hồi nãy tôi có ăn hai miếng thì phải.
Do hồi nhỏ tôi bị dị ứng với hầu hết các loại trái cây nên bố tôi quyết không cho tôi ăn trái gì cả, dù người ta bảo phải thử mới biết được nhưng bố tôi nhất định không cho là không cho.
Bởi vậy cho tới khi lớn, tôi chỉ biết bản thân từng nổi mẩn đỏ vì các loại quả bao gồm xoài, nhãn, cóc, ổi,...nên chỉ cần thấy nó thì cứ việc né thôi.
Bây giờ rời xa vòng tay của bố rồi nên đối với tôi thì các loại quả còn lại cứ ăn thử cho biết, dù gì cũng phải có ít nhất một loại không khiến tôi dị ứng.
Mọng rằng cái hắt hơi vừa rồi chỉ là vô tình chứ không hề thuận theo quy luật nào cả.
Quay lại câu hỏi của Đan, tôi gật đầu khẳng định.
"Đấy, coi chừng cậu dị ứng với cả mận nên mới hắt hơi ấy"
"Có...có lẽ vậy", đúng là cái miệng hại cái thân.
Mặc dù biết bản thân đáng trách vì bất cẩn nhưng suy cho cùng thì tôi cũng thấy mình đáng thương, trái cây rõ ngon thế mà ăn vào lại bay màu.
Sau khi phân định thắng thua rạch ròi và đảm bảo rằng tôi không sao thì mọi người tiếp tục hòa vào không khí sôi động lúc nãy.
Anh Đức và Đan thì đứng cùng nhau bên cạnh chiếc iPad chủ đạo dùng để điều khiển, còn anh Đạt và chị Ngân thì xách tay nhau lên song ca bài mới.
Lần này là song ca nam, nữ nên anh chị quyết định chọn bài "Shhhhhh" của Tlinh và WEAN, bài này tình lắm ấy.
Giai điệu thì phải nói là siêu cuốn.
Trong lúc đợi Đan bàn bạc chút chuyện riêng với anh Đức thì tôi ngồi im chăm chú lắng nghe anh, chị hát.
Cứ đến đoạn cao trào là tôi lại nhiệt tình vỗ tay để cổ vũ hai người họ, hình ảnh tôi lúc này lại khác một trời một vực với con người đang ngồi cạnh tôi.
Từ nãy tới giờ Long vẫn giữ nguyên nét mặt trầm ngâm, suy nghĩ.
"Cần gì nói đâu em ơi
Vì ta đâu nên nói nhiều làm chi
Đặt một ngón tay lên môi và thôi em ơi đừng suy nghĩ
Làm vì thứ ta yêu thôi
Em đâu nghĩ nhiều làm chi..."
Khi tôi đang mãi mê tận hưởng giọng hát trời phú của anh, chị.
Đột nhiên tôi cảm nhận được anh Long bắt đầu nhích người đến gần tôi hơn, "Này em", Long lấy ngón tay khều vai tôi mấy cái.
Xoay người lại thì thấy anh đang ngồi tựa vào ghế, khoảng cách giữa tôi và anh lúc này chỉ tính bằng chỗ trống dành cho một đứa bé tầm bốn, năm tuổi.
"Vâng, em đây", tiếp lời anh, tôi thu đôi bàn tay đặt lên đầu gối và ngồi lại ngay ngắn hơn.
Nguyễn Hoàng Long: "Sao lúc nãy anh sờ em nóng thế?"