Bảo Minh thức giấc giữa tiếng cãi nhau của bố mẹ ngoài phòng khách. Nhìn lên đồng hồ, hai cây kim chập lại ở con số 12. Cậu ngồi dậy, tiến về phía cửa và lắng tai nghe.
Giọng bố sang sảng:
“Cô đi đâu bây chừ mới về, thật là loại đàn bà hư đốn”
“Anh đừng có lên mặt đạo đức, anh với tôi cũng cá mè một lứa hết”
Bố đập mạnh tay nghe một cái rầm:”Cô đừng có hồ đồ, tôi bận công việc làm ăn đàng hoàng...”
“Nói mà không biết dị, con Lan nó gặp anh đi với…”
Bảo Minh bịt hai tai, cậu nhắm chặt mắt, cậu dường như muốn gạt bỏ suy nghĩ điên rồ vừa thoáng qua. Bên kia cánh cửa, tiếng bố vẫn vang lớn:
“À bữa nay cô lại giao thiệp với cái hạng con Lan, thứ con gái lăng loàn đó, nghe lời nó để bêu rếu bôi nhọ danh dự chồng có phải không?”
“Không có lửa làm sao có khói. Anh đừng có lăng nhục bạn tôi.”
“Bạn? cái thứ bạn mà ngày xưa cô đã khinh miệt không thèm chơi?”
“Có vậy tôi mới ngu, tôi mới ngốc, tôi mới để phí cuộc đời thanh xuân của tôi giữa bốn bức tường chật hẹp, bên cạnh người chồng chỉ biết có danh vọng và tiền tài. Tôi phải đi chơi với con Lan chứ. Tôi phải biết mở mắt để nhìn cho thật xa chớ...”
Giọng bố có vẻ dịu hơn:”Cô im đi, cô nói như thế mà nghe được à. Con Lan nó còn độc thân, nó tự do bay nhảy, còn cô, bổn phận làm vợ và làm mẹ của cô ở đâu?”
“Anh cũng bỏ phế gia đình, không ngó ngàng đến con cái, bổn phận của anh là vậy đó à?”
Cậu nghe tiếng ba gieo mình xuống ghế:”Tôi làm việc là để cho hạnh phúc và tương lai của cô, của Bảo Minh.”
“Anh đừng ngụy biện, tôi chịu không nổi nữa, mỗi lần đi chơi về là mỗi lần bị hạch hỏi, chán quá rồi.”
“Vậy cô muốn gì thì cứ nói phứt ra đi.”
Quyết định của mẹ làm đầu óc cậu quay cuồng:
“Li dị đi!”
Bố có vẻ hoảng hốt, mẹ không còn là mẹ nữa rồi.”Cô nói gì? Sao cô chỉ có biết bản thân mình thôi vậy hả? Còn Bảo Minh thì sao? Cô muốn làm khổ thằng bé à??”
“Bảo Minh đã không còn nhỏ nữa, nó chắc chắn sẽ hiểu được!”
Cậu không còn đứng vững nữa khi nghe bố bất lực buông câu cuối cùng như tiếng thở dài.”Tuỳ cô, li dị thì li dị!”
Đầu óc trống rỗng, vạn vật xay xẩm, Bảo Minh cảm giác nhói lên nơi ngực trái, đau đớn cắn chặt môi đến rớm máu, dòng nước mắt ước đẫm gò má.
....
“Minh không ngủ được sao?”_Hải Yến nhạy cảm nhận ra vết thâm nơi bờ mắt của Bảo Minh, cả cái dáng vẻ cậu mệt mỏi.
“Không có gì đâu!”_Bảo Minh vẫn như vậy, cậu chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Tâm tình càng nặng nề cậu lại càng không cho phép bản thân yếu đuối. Vốn dĩ cậu định nghỉ ngày hôm nay nhưng lại sợ phải rơi vào nỗi cô đơn trống vắng một mình.
Hải Yến chìm trong bầu trời lo lắng thông qua đôi mắt, cậu khiến cô không ngừng quan tâm và yêu thương, nhưng người con trai này, chưa một lần mở cửa trái tim, chưa một lần đón nhận cô.
Hải Yến là hoa khôi của khối 11, nhiều năm liền đều giành vị trí quán quân trong cuộc thi nữ sinh thanh lịch. Học giỏi, thông minh, gia đình danh giá, kèm theo là nét xinh đẹp vốn có, cô như một bông hoa luôn toả ngát của ngôi trường này. Nam sinh theo đuổi nhiều vô kể, hotboy có, thư sinh có, đủ thể loại, nhưng chẳng hiểu sao, cô lại luôn một mực trung thành với cái mối tình đơn phương dai dẳng suốt 5 năm trời. Bảo Minh như là thiên thần trong giấc mơ của cô, cô nhất định phải làm cậu thay đổi tình cảm, dù phải trả giá bằng sự ghẻ lạnh, vô tâm của cậu, cô cũng bằng lòng.
...
Trâm Anh xuýt xoa cái bánh gato trên tay, thật chẳng uổng phí cho nhỏ đã phải cố gắnh dậy thật sớm để khỏi phải xếp hàng dài tại cửa hàng. Nhìn xem, quả dâu tây ở trên nhìn là muốn nuốt ngay vào bụng, đối với nhỏ mà nói chẳng có điều gì sung sướng hơn là được thưởng thức một món ăn,cảm nhận từng hương vị tan vào miệng. Ôi chao, nước dãi chảy cả ra ngoài rồi!!
Ngồi xuống ghế đá gần đó, Trâm Anh đưa miếng bánh cận kề miệng.
“Chị ơi, ném quả bóng qua giúp em với!”
Nhỏ khựng lại, thật là, nhờ vả đúng thời điểm ghê. Trâm Anh bỏ cái bánh xuống, cầm quả bóng đang lăn lóc gần đó, ném qua chỗ bạn trẻ.
“Cảm ơn chị!”
Được rồi, nhỏ mỉm cười quay lại chỗ ngồi lúc nãy, tiếp tục công cuộc dang dở thôi.
“Ơ??”_Không biết Bảo Minh đã xuất hiện từ lúc nào, ngồi thù lù một cục ở đó. Trâm Anh đanh mặt, cái bản mặt đun chục năm không chảy nước mà sao cứ gặp hoài, ám từ trong lớp ra tận sân trường luôn vậy.
Nhìn phát là hết muốn nuốt nổi cái bánh!
Bánh?? Trâm Anh giật mình, Bảo Minh ngồi đó, cặp sách bên cạnh cậu ta, thế cái bánh của nhỏ đâu??
Vội vã chạy lại cậu, nhìn qua nhìn lại thì phát hoảng, mất tích rồi???
“Nè!”
“Chuyện gì??”_Mắt vẫn dán vào sách, cậu trả lời.
“Có thấy cái bánh gato nào quanh đây không?”
“Không!”_Hỏi gì lạ, đồ của nhỏ sao hỏi cậu.
“NÈ!!!”_Nhỏ đột nhiên hét lên, cái thái độ dửng dưng vô tội đó làm Trâm Anh phát điên.
Minh ngẩng mặt lên.”Cậu hét cái gì?”
“Rõ ràng tôi đã để cái bánh ngay bên cạnh cậu, sao lúc cậu xuất hiện nó lại biến mất hả???”
“Sao lại hỏi tôi??”
“Có phải cậu định trêu tôi không? Cậu đã giấu nó đi đúng không??”_Chắc chắn là cậu ta đã làm rồi.
“Vớ vẩn!”_Từ lúc cậu ngồi đây đã không thấy có một thứ gì rồi, con nhỏ này quát tháo ầm ĩ tào lao, đổ oan cho cậu. Không chịu được ăn nói vô cớ, Bảo Minh cầm cặp sách lên rời đi.
“Aaaaaa”
Cậu thét kinh ôm tim nhảy dựng, sức công phá âm thanh của con khỉ này ghê thật. Cơ mà hét cái quái gì thế??
“Nhìn...nhìn đi!! CÁI GÌ ĐÂY HẢ???”_Ôi trời ơi, công sức của nhỏ, buổi sáng của nhỏ, dâu tây của nhỏ, tất cả đều bẹp dính nằm yên dưới đít cặp sách cậu ta hết rồi, thảo nào lại biến mất.
Bảo Minh tròn mắt, cậu gây hoạ rồi, cũng tại cái tật của cậu, mỗi khi chăm chú vào sách là không để ý mọi thứ xung quanh. Trâm Anh gào khóc lên như được mùa, bắt đền.
“Hu woaaaaa, bánh của tôi, sao cậu nhẫn tâm quá vậy hả???”
Mọi người đi ngang qua đều không khỏi ánh nhìn kì quái, Bảo Minh phút chốc rơi vào trạng thái lúng túng, quả thật khó khăn, dính vào con gái là cuộc đời nó tê tái là không sai. Cậu đành xuống nước, đối diện nhỏ.”Tôi mua cậu cái khác là được chứ gì? Nín đi!”
“Cậu nghĩ mua là được hả?? Cậu có biết vì nó mà tôi đã phải dậy sớm canh thời gian không hả? Cậu có mua lại được giấc ngủ cho tôi không?? Cậu có mua lại được không??? Hu woaaaa!”
Thiệt là điên đầu!
“2 cái! Tôi sẽ đền cho cậu hai cái!”
Trâm Anh có vẻ vẫn chưa vừa ý, nước mắt ngấn dài vẫn chưa dứt.
“4 cái!”
“Hứa đó!”_Nhỏ ngay lập tức tươi cười lại. Không ai nghĩ rằng người này một giây trước còn nức nở.
Nhìn nhỏ tung tăng trở lại bay vào trường mà khoé miệng cậu cong lại. Con khỉ này cũng đáng yêu ghê!
...
Tan học, khi cả lớp định ra về thì sự xuất hiện của thầy Trung làm cả lớp sững lại, riêng chỉ có một người thì không.
“Trần Nguyễn Trâm Anh là em nào??”
Học sinh trong lớp đều hướng ánh nhìn đến cô bạn thành phố cuối lớp. Nhỏ tiến lại gần thầy tròn mắt.
“Là em ạ??”
“Cô hay lắm, dám cả gan làm những việc như thế này à??”
Một lần nữa thầy Trung nhìn chính diện vào đôi mắt của Trâm Anh, đáp lại thầy nhỏ vẫn thản nhiên, không có ý định đáp lại câu hỏi.
“Cô bài của Bảo Minh trong tiết kiểm tra đúng không?”
Không chỉ có Trâm Anh mà ngay cả Bảo Minh đứng sau lập tức sa sầm xuống, một cảm giác nghẹn ứ đọng lại nơi cổ họng. Trâm Anh mắt dáo dác, tim đập loạn xạ, đây không phải là lần đầu nhỏ bài bị phát hiện nhưng thầy giáo lại nói chuyện này ngay trước toàn thể lớp, nghĩ sao có thể tự nhiên.
Im lặng...
“Tôi chấm bài cô zero...cô, mời phụ huynh đến gặp tôi!”
Cái gì??? Chỉ là quay bài thôi mà, có cần phải làm nghiêm trọng hoá vấn đề lên như vậy không?? Trâm Anh định nói gì đó, nhưng phía sau nhỏ lại thoát ra trước.
“Là em, chính em là người đã tự nguyện đưa bài cho Trâm Anh chép! Em cũng có lỗi!”