Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Tiểu Kì bị cuốn vào trận chiến. Nhưng trước mắt cũng đoán được kết cuộc khi lực lượng hai bên cách biệt quá rõ ràng.

Trong khi bên tộc Sói có hàng ngàn người thì bên lính vương quốc hiện tại chỉ có có gần trăm người. Có vẻ như tộc Sói tấn công bất ngờ nên lính vương quốc không triệu tập kịp.

Tiểu Kì mặc dù bị thương nặng ở vai nhưng đã rơi vào trận hỗn chiến, cô phải đánh trả lại để sinh tồn. May mắn, một anh lính người Chó nhận ra cô và bảo vệ cô.

Tuy nhiên, lính vương quốc chỉ đủ sức cầm cự đòn tấn công của tộc Sói một lúc. Nhanh chóng, phần lớn lính bị thương nặng, vài người bị ngã lại phía sau. Lúc này, số còn lại bị bao vây xung quanh.

Tiểu Kì đau đớn. Vết thương ngày càng ra nhiều máu. Mà lúc này, đầu óc cô cũng trở nên mụ mị. Một phần do mất máu, một phần cô hoài nghi không biết ông rắn kia có độc hay không. Cô bỗng cảm thấy lạnh buốt người. Cơ thể cô bất giác co rúm lại.

Anh lính người Chó lúc này vẫn đang ở cạnh Tiểu Kì. Anh nhận ra điều khác lạ của Tiểu Kì. Và cũng nhận ra cô là người của hoàng gia nên thâm tâm quyết tử cũng bảo vệ công nương này trở về điện an toàn.


Mặc dù trước đây anh chỉ gặp cô có vài lần. Chưa từng được nói chuyện với cô vì cách biệt thân phận. Nhưng từ hôm anh và cả đội lính bị cô kéo vào chơi bóng rổ, anh đã có chút ấn tượng về cô người mèo này.

Chưa kể, hôm qua chứng kiến một màn biểu diễn gọi đám dơi đến, anh đã mồm chữ O, mắt chữ A. Anh là một kẻ hâm mộ điên cuồng dành cho Ngài Mèo Kenpa. Theo tương truyền, Ngài Mèo Kenpa có uy lực triệu hồi muôn thú. Đặc biệt là đoàn dơi đen – đỏ có thể gọi là cánh tay phải đắc lực của ông trong mọi trận chiến.

Công nương Alizabeth là một người mèo. Nhìn cách nữ hoàng ưu ái cho cô và cả năng lực điều khiển đám dơi. Anh tin chắc công nương có mối quan hệ gì đó với Ngài Mèo. Vậy nên thời khắc này, anh quyết bảo vệ cô và cả giữ mạng của mình để có cơ hội hỏi cô về sự thật.

Trong khi đó, giờ phút này, Tiểu Kì không còn nhận thức được tình hình chiến trận nữa. Cơ thể cô lạnh buốt và đau đớn. Đầu óc mông lung. Cô ngất đi.

Khi mở mắt, trước mắt là một vườn cây. Nhưng vườn cây này cô nhìn có chút quen thuộc. Cô nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng ai mà chỉ có những cái cây táo lâu năm. Một con đường mòn dẫn đến một nơi nào đó.

Một mị lực nào đó cứ thoi thúc cô bước tiếp về phía trước. Lúc này, cơ thể cô vô cùng lành lặn. Như chưa có chuyện cô gặp rắn khổng lồ và bị ông ta cắn một miếng lớn.

Đi được một lúc, cô thấy phía trước có một người đang đứng. Cần tiến lại gần, thân hình người đó càng hiện rõ. Đây là một người đàn ông. Ông ta là người mèo! Mặc dù ông ta đã đeo mặt nạ nhưng cô có cảm giác rất đỗi quen thuộc.

Cô đứng khựng lại, chần chừ. Đột nhiên, người đàn ông dang rộng vòng tay và thốt lên:

- Ali! Là cha đây!


Giọng nói này… Khuôn mặt cô đột nhiên nóng lên. Hai tuyến lệ theo đó ấm lên, ứa lên những giọt nước mắt. Cô chạy nhanh đến, ôm chầm lấy người đàn ông, òa khóc.

- Cha...

Đã gần 10 năm rồi cô mới gặp lại người cha thân yêu của mình. Mặt dù ông đeo mặt nạ nhưng cảm giác này đúng là cha rồi.

Người đàn ông vỗ nhẹ lưng cô như vỗ một đứa trẻ đang khóc. Không thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt của ông nhưng tất cả hình ảnh ông thấy lúc này đều là đứa con gái thân yêu của mình.

Nhưng cảnh cha con đoàn viên hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì phía sau Tiểu Kì xuất hiện một con rắn khổng lồ. Nó không nói lí lẽ, toan phóng đến tấn công hai cha con.

Cha Tiểu Kì thấy vậy, liền đưa cô nhảy lên cành cây tránh đòn tấn công. Rồi ông tiếp tục bay đến chỗ con rắn chiến đấu.


Tiểu Kì nhìn cảnh tượng trước mắt vừa lo lắng, vừa đau lòng. Lúc nhỏ, cô đã không ít lần chứng kiến cha cô vì bảo vệ cô mà giao chiến. Nhưng lần cuối cùng thì…

Đứng trước rắn khổng lồ, trông ông thật nhỏ bé và sức lực của ông hình như đã giảm. Như năm đó ông bảo vệ cô, một thân người thấm đỏ màu máu, tay chân đã kiệt quệ nhưng vẫn cố bảo vệ con gái nhỏ.

Bất ngờ, rắn khổng lồ quất chiếc đuôi to lớn trúng vào người cha cô. Ông bị đòn, đập lưng mình mạnh vào một thân gốc cây táo. Đòn tấn cộng mạnh đến nỗi, khi người ông bị rơi xuống đất, một số trái táo đỏ cũng theo đó rụng xuống.

Ông ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Kì nhìn thấy cảnh tượng mà không khỏi đau lòng. Nhưng cô chưa kịp hành động gì thì đột nhiên, rắn khổng lồ quay ngoắc lại. Thay đổi đối tượng tấn công. Nó nhắm tới cô gái nhỏ đang ở trên cây.

Tầm nhìn của cô đang bị những giọt nước mắt che mờ. Cô không kịp phản ứng. Đứng yên chấp nhận đòn tấn công.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận