CHÁP 19
Chuyến đi “Suối Nước Nóng KAI-CHONE ” ( phần 2)
“ Ha…a.aaaa……………..cuối cùng cũng tới rồi, đẹp quá lại thanh tịnh nữa”-
Phương đưa tay dang ra ôm lấy bầu không khí.
Nó cũng vậy hít hà hít hể cái vị thanh ngọt, của làng không khí trong lành. Chỉ tội cho hai tên kia, phải vác những cái vali to tướng của hai nàng.
Ngồi đòan tàu súôt 4 tiếng cuối cùng cũng đến đảo KAI-CHONE. Sau một hồi lần mò với bản đồ, cả bốn người cũng yên vị trước cửa nhà trọ SOU KUN, đặc phòng và sắp xếp hành lí.
Vừa bước vào phòng trọ..
“ Cha..a. rộng quá à, đẹp thật, từ đây có thể nhìn thấy hồ suối ngòai kia, phía sau còn có sàn gỗ nữa. Tuyệt thật”-
Miệng nói mà tay cũng sờ theo , hết món đồ trang trí này tới món khác, không ở yên một chỗ được , nó lăn săn như con sóc vậy. Phương cũng không kém gì, dỡ hết tủ này tới đủ khác, khen hết món này tới món kia. Tiếng reo rộng ầm ĩ không ngừng nghĩ bên phòng tụi nó, qua cạnh phòng kế bên, hắn và Tuấn đặc gọn hành lí xúông, đúng thật là hắn cũng rất thích cái không khí này, thật thóang và yên tịnh, Tuấn cũng vừa thu xếp đồ xong, miệng tên này chàu nhàu mãi
“ Tại sao tao phải ngủ với một cái xác chết như mày thế này”
Hắn chẳng nói gì chỉ nhìn thằng bạn lắc đầu cười khinh khỉnh…….
.
Sau khi cả hai bên phòng đã thu xếp hết mọi thứ, cả bốn người tập trung , rủ nhau xuống phố. Gần đến lễ hội Cầu Thần , nên cả hai dảy phố đều tấp nập khác du lịch như tụi nó, xen lẫn vào đó, các gian hàng đồ ăn , lưu niệm ,cây kiển, vật linh tinh cũng đực bày trải ra bàn khắp nơi.
Cả hai đưa tụi nó cứ như con sóc , nhảy hết góc này lại chạy sang góc kia ,làm cho hắn và Tuấn phải đuổi theo mệt đến rã người.
Xung quanh đảo này đều là cây cối xanh tươi , nên khí hậu nơi đây rất mát, trong lành. Người dân ở đây ai ai cũng rất nhiệt tình, khắp cả phổ trở nên thật náo nhiệt, Xem mãi một hồi , cả bọn quếyt định kéo nhau vào quán.
Dán cặp bắt vào menu, tụi nó bắt đầu…
“ Cho một mì SUK ạ, một dĩa cải ngọt, một dĩa tuna, một ly thơm ép,và them một cái bàn flan ạ”- nó
“ Cho một tô mì SUK lọai lớn, một dĩa thịt thăn, một ly sinh tố dâu, m ột bánh tassu nhân đậu đi ạ”- Phương.
Không tin vào mắt mình, nhìn vô có ai ngờ đâu, hai cô gái nhỏ nhắn như thế lại có bao tử lọai không đấy, trố cả mắt ra nhìn , hắn và Tuấn muốn té ngữa khỏi bàn, trước cái gọi là ăn trưa của tụi nó.
Đầu hàng vô điều khiện, ………một lát sau. Cả bàn tràng ngập đồ ăn vây quanh hai đứa nó, còn Tuấn và hắn chỉ vỏn vẹn với tô mì bát vừa à, hắn thật sự bị sốc, nhìn đồ ăn của nó mà cảm thấy nó hẳn ra,nuốt không nổi sợi mì nữa.
Còn Tuấn, dù hơi hãi , nhưng tên này rất thít nhìn nhỏ ăn, cứ nói tới đồ ăn là cả gương mặt trở nên sáng hắn, đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào đóng đồ ăn đó, những cử chỉ cứ hệt như lúc gặp ở canteen. Cứ thế, suốt cả buổi ăn, được vài miếng hắn lại phải dừng lại lau vềt tương dính trên mép miệng nó, Tuấn thì cứ vài ba miếng lại buôn đũa ngồi ngắm nhỏ ăn (sax..), rồi cũng phải đưa tay quẹt mất đi đồ ăn dính trên mặt nhỏ. Cả hai hầu như chẳng ăn được tí gì, vì cả buổi phải ngồi chắm sóc cho hai con heo ăn khí thế kia.
Sau đó, lại vòng quoanh khắp phố , xem ngắm cảnh vật. Suốt cả buổi đi, nó mua được hòn đá may mắn, Phương thì tìm được ình con tinh linh treo bên bệ cửa. Hắn cũng nổi máu mua sắm, dớt được ình con bọ máy chạy bằng năng lượng mặt trời ( Sax…sao nhí nhảnh vậy nè!).
Tuấn thi hầu như không có thú mua đồ, chỉ đi theo ngó nghía ( canh chừng nhỏ Phương thì đúng hơn). Vì ít ra nó cũng đã chịu khóat áo của Phong, còn nhỏ chỉ cam chịu trên tàu, vừa xuống khỏi đó và đến đây. Một mật nhất quyết không chịu quấn cái khăn chết tiệt của Tuấn, Cứ thế mà dạo với cặp dò khiến thằng nào cũng múôn vào tù sớm. Bởi thế tâm trí đâu mà dạo với dọc nữa, nhỏ đi tới đâu Tuấn cũng theo sát đó chành ạch, làm không một tên nào dám tiếng lại làm quen …………….
Ròng rả cả buổi trời ngòai phố , cả bốn nguời ( hai đứa tụi nó đấy chứ) cũng chịu quay về nhà trọ.
Ai về phòng nấy nghỉ ngơi….
Một lúc sau, trời đã sập tối từ lâu rồi ..
“ Này đi ngăm mình không , giờ này tắm là đỉnh nhất đấy”-
Nó hăm hở , tay vắt khăn tay cầm thố dong dong bước ra hướng cửa, đầu quay lại nhìn con bạn.
Phương lúc này chưa muốn tắm, nên bảo nó vào đó trước lát nữa sẽ vô sau.
Phòng kế bên.... Tuấn là người xung phong đầu tiên trước, vừa về tới chỗ trọ là đã nhào úm xuống súôi, ngâm mình trong đó thật sảng khóai, nhưng đầu vẫn cứ nghĩ mãi gương mặt tức khí như thế nào của ông già đó, khi vừa bị tóm gọn cổ phần, lại còn bị phá giao kết với GP, vẫn chưa ngừng ở đó. Tuấn muốn ông già đó phải thân bại danh liệt ( vậy mà còn bảo se không nặng tay,, ặc..bó tay với tên này). Cái cách suy tính tàn nhẫn ấy mỗi lúc một ngày càng lấn ác mất vai trò của một người con trong con người ấy. Phải Tuấn thù ông đến nổi cả tình nghĩa cũng không màng đến. Chấp nhận lấy cái danh bất hiếu, tên này sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy. Được một lúc, cuối cùng cũng quyết định đứng dậy bước ra trở về phòng.
Quay trở về thực tại , dung dăng dung dẻ vắt khăn lên đầu nhảy vào hồ thôi. Nó ngâm mình , nhắm mắt hưởng thụ cái hơi nóng của làng nước, đùa nghịch với hơi nước, mà không biết rằng phía bên tảng đá kia , có một người cũng đang ở đó.
Nghe tiếng động hắn giật mình mở mắt ( tên này cũng đang hưởng thụ mà), chợt nghe tiếng có người vào, vốn không thích ồn ào nên quyết định đứng dậy bước ra, dội vào làn nước, lướt nhè nhẹ dọc theo phía tảng đá. Nó thì lại muốn được ngâm vào chỗ nóng hơn nên cũng từ từ di chuyển về phía tảng đá.
…………..!................!......................!........
Bốn mắt nhìn nhau……
“ A……….”a”…..”a”….um…m…”
Hỏang hồn nó hét tóang lên , chưa gì hết thì đã bị hắn dùng tay bịch miệng lại
-“ Ngốc em làm cái gì chui vào đây vậy, đây là bên nam mà..”
Nó sững sờ với câu nó của hắn, chẳng nhẽ nó vào nhầm. nghĩ thế nó liền đốp lại –
“ Rõ ràng là hồ nữ mà…..anh….”
Xoạt………….
“ Sụyt !”- vừa nghe tiếng đẩy cửa, hắn liền che miệng nó lại, kéo – lôi ra phía sau tảng đá.
“ Chà , cuối cùng cũng được ngâm nước nóng , thư thản ông nhỉ”- Một người đàn ông lớn tuổi.
“ Phải rồi, vất vả cả ngày rồi. Cũng may là lần này công trình xây dựng tổ chức tại đây, nếu không chúng ta cũng không có dịp được tới đây, đúng không?”- Người đàn ông bên cạnh
“ Ha…ha…ha phải rồi”- một người khác nữa
“ ………..”
Blap….blap…blap…
Cứ thế mà chuyện cười vui vẽ.
Đâu có không xa , có một người tai như bị sét đánh
Chóang váng với mọi chuyện , bỗng
….Cốc…..
“ Sao em ngốc thế”- Hắn châu mày, nhìn nó, gõ nhẹ lên đầu.
Giật mình nó ngước lên xả tại – “ rõ ràng làm em vào đúng cửa rồi mà…”
Hời…i..i…
Quay trở lại 10 phút trước.
“Chà , đi nãy giờ rút cuột cũng kiếm được cái cửa vào rồi”
Hí hửng vui vẻ, nó mừng như bắt được vàng. Đúng vậy, rõ ràng trước cửa có tấm bản đề là nữ nhưng khi vừa bước tới đó, chợt nhớ ra nó quên mất chỉ mang khăn lau mà không mang khăn trùm tóc, đành phải ra quày trọ mua đỡ vậy.
Sau khi quay vào trở lại , cánh cửa đã mở sẵn , nó ung dung , cất bước đi vào mà không hề để í, thật ra cửa dành cho nữ là phía kế bên. Chỉ vì cánh cửa phòng nam mở che khuất hẳn chíết cửa nằm bên cạnh. Ấy đó lmới ra cớ sự này, gặp nó cả lỗ chui vào là trái hay phải cũng không nhớ. ( bó tay)
Hòang hồn trở lại, nó nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao mình vào nhầm phòng. Hắn từ nảy tới giờ lặng thinh nhìn nó suy nghĩ, bất giác đỏ mặt lên. Chả là bây giờ trên người nó không lấy một mảnh vai~, cũng may do nước có pha hương liệu nên nhìn cứ đục đục chứ không trong, nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ mồng một gò bông đảo trắng mịn ấy. Người vốn đã ngăm trong nước nóng , mà bây giờ lại còn trở nên nóng hơn.
Thấy hắn cứ im từ nảy giờ, thôi không nghĩ đến chuyện nhầm cửa nữa, nó ngước lên nhìn hắn. Gương mặt đỏ mồng mộng của hắn khiến nó vừa thấy là lạ vừa thấy lo lo.
Chả nói tiếng nào cứ đưa tay che nửa mặt lại, Bất chợt nó hiểu ra, vội nhòm xuống .
Má ơi, phơi cả ngực trước mặt hắn từ nãy tới giờ mà không biết ( ngây thơ phát sợ). Nó liền ngồi thụp xuống đưa tay che người lại. Dù rất muốn hét nhưng nó biết , phía bên kia có trái dấu rất nhiều. Lộ ra tiếng là coi như tiêu, đành bậm bịu mắng nhỏ hắn- “ Đồ đồi trị, anh nhìn cái gì vậy hả!”
“ Quay chỗ khác ngay” –
Chỉ có miệng nói, chứ tòan thân đều cứng đơ lại, không hề nhút nhít, đưa cặp mắt hình viên đạn nhìn hắn.
Không hiểu trong đầu nghĩ gì, chợt từ đỏ, gương mặt hắn chuyển sắc lại, nở nụ cười nữa miệng khiến nó phải rùng mình. Tiếng lại gần nó, à mà không nói đúng hơn là dùng tay kéo người nó sát lại.
Hai tay ôm chặt lấy thân, do hắn kéo bất ngờ , người nó cứ thế mà lướt theo lực ấy. Xui thay, vì nền gạch bên dưới khá trơ, nên cứ theo cái đà đó mà lướt đi dù không muốn. Miệng rủa không ngừng-
“Anh có thôi không hả, làm gì vậy , buôn ra”- Cựa quậy thân thể mình trong đôi tay rắn chắc ấy .
Càng lúc càng gần nó, chợt vừa nghe nó nói xong , hắn cười đểu, dùng tay đẩy người nó ra ngòai tảng đá- “ Vậy thì em ra kia mà ngăm nhé”
Chết đứng với hành động của hắn , nó hỏang hốt lên , chợt nó dùng một tay đưa ra níu hắn lại nhưng không kịp, ( tay nó ngắn quá ).
Thôi thế là lần này toi thiệt rồi, nhắm mắt truớc cái chết vậy, nó như muốn khóc ngất lên…..thì bàn tay hắn kéo nó vào lại.
Bịch..!
Ngả cã thân vào người hắn, mặt dù thấy mắt nó đã bắt đầu đo đỏ, nhưng hắn vẫn cứ ghẹo-
“ Sao muốn ra đó tắm một mình nữa không, ngốc”
Không trả lời lại, …………… tiêu ! nó khóc thiệt rồi. Lúc nãy gần như đã đứng tim lại, nó sợ chết khiêp. Không biết cái gì sẽ đến với nó nếu chuyện đó xảy ra, đánh túi bụi vào người hắn, nó khóc nức nở nhưng lại nói thúc thít-
“ Đồ dã man, anh đùa kiểu gì vậy, muốn giết em ảh, biết em sợ chết khiếp không hả, đồ tồi……”
Thôi không trêu nó nữa, nhẹ tay ôm gọn nó vào lòng, dỗ dỗ cho nó dịu lại-
“ Rồi ..rồi , anh sai, nín đi đừng khóc , họ nghe thấy em đấy”
Chợt tiếng nức nở cũng dần mất hẳn, không khóc nữa, nó ngước con mắt lên nhìn hắn, dù đã bị ôm chật cứng nhưng tay vẫn không rời khỏi hai bé thân iu của mình, ngã đầu xuống cắn thật mạnh vào bắp tay hắn.
Gương mặt đang đắc thắng với hành động vừa rồi của mình, bổng trở nên tối sầm lại, nhăn nhó ,châu mày như con khỉ.
Đau chết đi được, nhưng vẫn không hề phát ra tiếng nào, ……….cơn đau khiến hắn có phần nổi giận, cuối cùng quyết định trả đủa nó bằng cách vòng tay sau eo , đẩy sát người nó vào hơn.
Thân đã liền thân, cảm giác làn da va chạm khiến nó giật thót người lên, vùng vẩy. Định ngước lên mắng thì đã bị môi hắn quấn chặt lại.
Hôn nó một cách ngấu nghiếng, càng lúc càng tham lam, mò tay xuống dưới, chạm vào cặp mông xinh xắn của nó ( Ặc..!). Cựa quậy được một hồi ,nó cũng dần buôn lõng người ra, không gồng chặt nữa, nó chủ động hôn lại. Đáp trả nụ hôn nồng nàn của hắn. Hai người cứ thế mà quấn lấy nhau……..
Một hồi lâu sau,những người lạ mặt, họ cũng từ từ buớc ra hết.
Trả lại cho nó và hắn một không gian yên lặng đến rợn người, đẩy nó tựa vào phiến đá, hai tay cũng giữ chặt lại , hắn tiếp tục hôn. Nó không lãng, vùng tay ra ôm chặt vào cổ hắn.
Nghiêm đầu qua, cắn vào tai nó,hắn cười thủ thỉ-
“ Hết giận anh rồi à”
Biết mọi người đã ra hết, chợt nó dỡ chứng lại, tay đẩy hắn ra, bátp tới tấp vào ngực hắn-
“ Mơ đi, dám chơi xấu em hả, chết này,…chết này….”-
Lời nói và hành động không ngừng đưa đẩy nhau hành bước.
Hắn cũng lì tới cùng, chụp đôi tay nó lại –
“ Em sai trước, mà còn đánh anh à”
“ Cái gì, sai chỗ nào chứ”- Đốp lại
“ Bộ mới lên ba hả, cả cửa cũng vô nhầm”
Trúng tim đen, miệng không đốp trả lại được, bèn nổi quạo lên, kiếm cớ khác-
“ Cho dù là vậy đi, tại sao anh lại đẩy em ra đó hả, bộ muốn làm biến em thành trò cười sao….…”
“ Chẳng phải em bảo buông ra sao?”- Gỉả điên hết cỡ
“ Nhưng…..” Chưa để nó nói hết câu , hắn đã đè nó sát vào vách đá. Gương mặt bỗng trở nên lạnh lùng hẳn-
“ Anh thua em đấy, nếu không có anh thì em tính sao , ngốc ”
Bí thế, nó im phăng phắt, không nói lại nữa. Nhìn thật lâu chợt hắn cuối xuống hôn nhẹ lên trán nó, vơi xuống má , cổ rồi lại quay trở về với đôi môi xinh xắn.
“ Lần sau , đừng hậu đậu thế nữa, em làm anh cũng phát sốt theo đấy”- nhẹ nhàng mắng yêu nó.
Nghe những lời đó , chợt mềm ra như bún, ôm chầm vào ngừơi hắn, không bướng nữa –
“ Em xin lỗi”
Tay hắn lướt lên phía bầu ngực , xoa xoa, bóp nhẹ lại, khiến nó phút chốc phải thét lên
“ áh….h…”
Mặc dù rất sợ với những gì đang xảy ra, nhưng tình yêu nó dành cho hắn lại không hề nhỏ. Tay kéo gương mặt Phong lại, từ từ đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Những chiếc lưỡi cứ liên tục đang xen vào, cuốn cuộn vờ lấy nhau. Nó hôn thật mê miệt, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. ( Thầy hay trò giõi mà , còn gì nữa..!).
Đôi tay vẫn vò lấy khuôn ngực đầy đặn ấy, chợt hắn dời xuống, chạm vào chỗ nhạy cảm của nó. Như mất cả sức lực, nó tựa hẳn vào người hắn. Không ngừng , vẫn cứ tiếng, hắn nhẹ dùng chân tách nhẹ đùi vẫn đang khép chặt của nó, thọt ngón tay vào đó , lướt chầm chậm phía bên dưới.
Tay vịnh chặt cả vai hắn, nó nhắm tịch mắt lại, miệng bỗng có lúc rên rỉ lên. Dường như không kiềm được nữa, nhất bỏng cả người nó lên xoay lại , đẩy về phía thành hồ. Để nó nằm tựa lên nền gạch. Dang rộng đôi chân nó ra, tay vuốt khắp cơ thể đó, hắn cuối người xuống , đưa chiếc lưỡi mình vào.
Tiếng rên mỗi lúc một lớn, cả người nó nóng bừng bật lên, đầu trở nên trống rỗng, mọi thứ dường như trở nên càng lúc càng mờ, hoa cả mắt………nó ngất đi lúc nào không biết.
Quay trở lại với nhỏ, từ lúc nó vừa bước ra khỏi phòng. Nhỏ đi vòng vòng lục lọi tủ áo, thì ra ở đây, họ đã để sẵn những bộ Yukata trong đó. Lôi ra ngắm nghía –
“ Trời ơi ! dễ thương quá đi”-
Dứt lời , nhỏ liền thay đồ ra, mặc thử. Lọai Yukata này quả thực rất xinh, là lọai Gimkot nên độ dài của nó chỉ cỡ ngang đùi. Nhưng không ngắn lắm, vừa tầm - ngang đùi nhỏ. Xoay xoay vòng vòng, ngắm nghiá, vuốt va vuốt vải bộ đồ.
Còn nó và hắn thì sao..!!!