Love Game - Trò Chơi Tình Yêu

CHÁP 29
Thâm Kế (^^)!
( Phần Cuối )
[ Chủ Nhật........8 giờ sáng ]
( Sau khi cuộc họp bên phía hắn vữa diễn ra xong )
............Tút.........tút.........tút..............
.Cạch...
" Vâng thư giám đốc..! "
" Đem tất cả danh sách đối tác bên RASE cho tôi "- Giọng lạnh lùng, lên tiếng.
" Vâng ! "
...Cạch...........
...cộc....cộc....cộc...
" Vào đi "
Một người đàn ông trẻ mang trên tay một đóng tư liệu bước vào, ..
" Vâng, thưa giám đốc, đây là danh sách các đối tác, và những cổ đông bên RASE ạ. "
................
Cả hai bắt đầu, dò xét từng hồ sơ đó....
Một lúc sau.
Chợt, Tuấn dừng lại, ...
" Khách sạn của RASE, đang trong thời kì đầu tư phải không.? "
" Vâng, đúng vậy. Khoảng vốn đang được các nhà cổ đông xem xét, đây là một dự án lớn nên họ vẫn chưa đưa ra quyết định được."
Nhìn nhìn .......đột nhiên Tuấn lấy ra khỏi đó một sấp giấy , mắt dong dõi theo những dòng chữ, những con số trong đó.
Nụ cười , chuốc lộ ra..
" Có biết thêm được thông tin nào về AMI không?"
" Nghe đâu, cách đây khoảng vài năm về trước, họ từng là một trong những cánh tay đắc lực của RASE, nhưng dần dần về sau, Viện chi vốn không ổn, nên RASE đã bỏ rơi AMI. Hiện chỗ đứng của tập đoàn này gần như không còn tồn tại nữa..."
Ngã người, dựa ra phía sau ghế , tên này đột nhiên mỉm cười.......một nụ cười đang toan tính cho việc gì đó..
Mắt dáng vào sấp giấy đó, tay xoay xoay cây viết….
“ Tôi muốn một cuộc hẹn với AMI “
Mặc dù không tài nào hiểu nổi Gíam đốc đang nghĩ gì, nhưng ông vẫn gật đầu làm theo.
Tại một khu nào đó trong KEY.
Quay người bước sang hướng này, rồi lại xoay huớng khác…….Lòng chợt cảm thấy không yên ổn…-
“ Tương lai Tập đòan KEY của ta đang nằm trong tay phía bên SPY “
Một người đàn ông đứng tuổi, có thể được xem là người ông Khải tin tuởng nhất lên tiếng……
-“ Anh ta chỉ có 7% cổ phần.
Đa số phiếu vẫn nằm trong tay chúng ta.”
Gương mặt đâm chiu, ông Khải lắng nghe tiếp…
-“ Và chủ tịch, ngài vẫn nắm số cổ phiếu nhiều nhất .
Ngài còn lo lắng về điều gì ?
Tại sao chủ tịch suy nghĩ bi quan thế..Ngài không thể chỉ cuối đầu và bắt tay anh ta như vậy.“
Lời nói của người đàn ông đó, khiến ông Khải đắng đo suy nghĩ, đi chầm chậm, từ từ tiếng về phía bàn, ông ngồi xuống…tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt thở dài hơi….
“ Tôi đã làm việc dưới quyền chủ tịch 20 năm “
Ông không nói gì hết, chỉ cười trừ , nhưng bộ mặt vẫn lạnh vắt…
Người đàn ông mặt bộ vest đen, đứng đối diện phía bàn ông, kính cẩn nói tiếp…-
“ Đôi khi tôi nghĩ như thế này, nhìn thấy giám đốc của SPY, tôi như được nhắc lại bản sao thời trai trẻ của ngài.”
Câu nói đó , khiến ông Khải , quay đầu nhìn người đàn ông đó..
“ Sự thu hút và tài năng của anh ta, thật rất giống là ngài .“
Nghe đến đấy chợt ông Khải cười lên….-
“ Hưm…hưm..hưm.. ..Thực à ?“
Người đàn ông kề cận bên ông Khải, gương mặt nghiêm lại..-
“ Chủ Tịch .
Có câu nói là , đừng tin tưởng những người mà họ nhường mọi thứ ình.
Mặt dù giám đốc SPY nhìn lạnh lùng, nhưng anh ta nhìn giống người đáng tin cậy ạ “..( Ặc…)
Lòng ông Khải chợt cảm thấy nóng lên, …gương mặt tối sầm lại…
“ Xin đi ra cho.”
Thấy thế, ông ta không nói gì nữa, cuối mình chào Chủ Tịch rồi bước ra..
Người đàn ông đó vừa bước ra , thì ông Khải đưa tay nới lỏng cà vạt ra, đầu ông chợt nhớ đến lời hắn đã nói..
{ Chủ Tịch, Đó là một cơ hội hiếm có, ngài nên quí nó., **, cùng với nụ cười của Phong rất chi là đểu.
Đột nhiên ông cảm thấy đầu đau buốt, không nghĩ thêm được gì nữa. Vụ va chạm năm xưa, cho đến tận bây giờ, chưa một giây phút nào ông Khải quên nó.
Mặc dù không phải ông gây ra, nhưng vẫn luôn tự trách…, một phần lỗi là do mình. Tuy vậy, không phải ông sẽ ngoan ngoãn dưng cả hai tay trao sự nghiệp mà ông dành chọn cả đời cho hắn.
Nhất định , dù chỉ còn một hơi thở cuối, ông vẫn sẽ đấu tới cùng. Sẽ không bao giờ để kẻ khác có cơ hội nắm lấy KEY.
Đứng dậy, ông ra khỏi căn phòng làm việc của mình, bước vào thang máy….lời nói của hắn vẫn vang vẳng bên tai ông ..
{ Người mà có thể quyết định không phải là ngài, nhưng lại là tôi **
Cái câu đó thực sự khiến ông tức giận .., Gương mặt ông trở nên rất sắt lạnh…….
Bước lên xe ngồi, chỉ vừa đặt thân xuống, ông nhắm nghiềm mắt lại….., thật sự hôm nay ông rất mệt, Chứng khó thở lại bắt đầu tái phát, …..Từ kiến chiếu hậu phía trước xe, tài xế riêng của ông Khải thấy thế liền, lo lắng, xoay người về sau hỏi…-
“ Có cần đến đó không Chủ tịch, sắc mặt ông xanh lắm…….”
“ Không,…cứ đi thẳng về nhà……….”
Dù thấy không yên tâm, nhưng đành nghe theo í ông vậy……
Nói ra, Ông Thế Khải là một người rất có lập trường, nhưng không hề kiêu căng, Lại trọng dụng nhân tài, Thành ra, hầu hết mọi người đều kính trọng , ngưỡng mộ ông.
Nghĩ cho cùng, ông thật sự không biết phải làm thế nào để chàng trai trẻ ấy hiểu ra mọi sự thật…….. Quay trở lại với Phương, giờ cũng đã gần 9g 30 phút rồi, vậy mà nhỏ vẫn ung dung nằm nướng.
Xoay người tới, xoay người lui, rút cuộc rớt luôn xuống giường…
Rầm……..
“ Á….h…h…t.r.ờ.i.. ơ.i.. ch.ế.t… c..á.i ..s.ố.n.g m.ũ.i ….m.ấ.t “
Mặt nhăn tích lại , tay đưa lên sờ cái mũi đáng thương của mình, chợt nhỏ giật thóang vì không thấy Tuấn đâu. Ngồi thẳng dậy, vừa dới tay kéo chăn rồi đứng lên thì phát hiện một tờ giấy nhỏ. Được để trên mặt bàn cạnh giường ngủ .
Gương mặt ngây thơ hết nói, nhỏ ngồi nhẹ xuống trên nền giường, dở mãnh giấy ra đọc.
“ Vợ Iu dậy rồi àh, (^O^)!! …( Cha này nhí nhảnh ớn ..!)
Anh có chút việc, cần đến công ty. Gần chiều anh sẽ về. Nhớ ngoan, ở nhà chờ anh ..!
Tạm thời đừng đi đâu hết, vết thương vẫn chưa lành hẳn, anh không yên tâm để em ra ngòai một mình, ….
Xong công việc anh về ngay..
Tối nay học tiếp nhé !!!
Yêu em nhiều..
X..X..X..”
………………………
Vừa đọc xong, bỗng đầu nhỏ chóang váng….
“C.. C. .c.á.i tên đồi trị này…”- dù ngượng chín cả người nhưng hình như……
Gương mặt nhỏ hiện ra rõ niềm hạnh phúc, đôi mà bỗng hồng hồng lên, mỉm cười thật dịu dàng với tờ giấy nhỏ trên tay. ( Khùng bó chiếu….!)
Ngã người xuống nằm dài trên giường, đôi lúc mặt nhỏ nhăn lại vì cái nhức nhói của cơ thể ( đừng hỏi tác giả vì sao..!).
Đột nhiên lúc này, Phương cảm thấy, cứ như đang là đôi vợ chồng son với Tuấn ấy …( Sax…x….), cứ cười tủm tỉm một mình.
Không biết lúc này tên đó đang làm gì nhỉ, trong đầu nhỏ đang cố tưởng tượng ra hình ảnh lúc làm việc của Tuấn, chắc kool lắm…..
Nhưng cũng thật không ngờ, khi vừa Nghe Tuấn nói về thân phận, thật sự nhỏ đã bị sốc. Với độ tuổi 18 mà tên này đã nắm trong tay những một tập đòan, hơn hết lại còn thuộc vào một trong những nơi có thế lực mạnh nhất. Càng ngạc nhiên hơn , Phong cũng không lọai trừ.
Điều khiến nhỏ đắng đo, chính là nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao cả hai tên này lại tiếp cận tụi nó. Với Tuấn thì Phương dần dần không chú ý nhiều nữa. Nhưng còn Phong, hình như tên đó đang che dấu một bí mật gì đó.
Không hiểu tại sao, nhiều lúc nhỏ muốn nói tọat ra cho nó nghe, nhưng cứ mỗi định mở miệng thì câu nói của Tuấn lại vang vảng trong đầu Phương.
Rối bùi nhùi với cái đầu, chắc vỡ óc ra mất, nghĩ quẩn luẩn một hồi, gần như sức nén quá tải……
Cuối cùng nhỏ quyết định ……….
Bước xuống giường, chui thùi lủi vào phòng tắm……….( Ặc…!)
……………………………………………..
Tại căn biệt thự sang trọng được che lấp bởi cánh cổng màu trắng…….
………….Cạch…..
“ Ông chủ về ạ,……..để tôi pha cho ông tách trà sâm….”- một người đàn bà khá lớn tuổi, nhanh chân bước ra mở cửa, là ông Khải , bà vội cúi chào…….
“ Thôi không cần đâu….tôi nghĩ một chúc là được rồi .” –
Đưa tay vẫy vẫy, ông bước vô phòng khách với bộ dạng mệt mỏi cả người,…chợt ông xoay lại hỏi …..-
“ Àh,…con bé dậy chưa dì “
“ Dạ, tôi cũng không rõ, sáng giờ cô hai chưa hề bước ra khỏi phòng ạ…..”- Bà nói, tay với lấy áo khác được đưa từ phía ông Khải.
“ Vậy sao ??”
Ngưng một lúc rồi ông nói tiếp…-
“ Mấy bữa nay tôi về hơi trễ, con bé không bỏ bữa gì chứ ??”
“ Dạ, cô hai vẫn ăn uống điều độ , thưa ông “
“ Uhm,…vất vả cho dì rồi “
Ông cười hiền , nói với bà người làm kia……….
Bà cũng cười, cuối đầu đáp lại….-
“ Xin ông đừng nói vậy, đây là công việc của tôi mà…”
Định ngồi xuống sofa để nghỉ, chợt ông đổi í, bước lên phòng con gái yêu của mình……
……………….
………….Cộc…cộc….cộc………..
“ Con gái, con đã dậy chưa nào…..??”- Tay gõ gõ vào cửa phòng nó, nhưng vẫn không một tiếng động trả lời.
………
Không nghe động tĩnh gì hết, ông lại gõ lần nữa….
“ Nghi.., papa đây …”
……………..
………….
Đứng ngòai một hồi lâu, không thấy nó trả lời, ông chạm tay vào chốt cửa, nhẹ nhàng mở ra………….
…Cạch…………
.Vừa ló đầu thôi, thì ông đã thấy một cái cục tròn tròn gì đó, nhô chình ình lên trên chiếc giường ngủ xinh xắn với tấm màng màu hoa mận mán hai bên.
………
.Trở lại vài phút trước…………
Thật ra nó cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy ( Hai đứa này nướng kinh khủng …!), … nhưng lại không chịu xuống giường, cứ nằm cà rạng thế mà đưa bàn tay lên , ngắm chiếc nhẫn.
Xúyt xoa, xuýt xoa chiếc lẫn, hết lau rồi lại chùi, hết chùi rồi lại hôn……vừa mới mở mắt đã nhớ trai rồi….( Bó chiếu.)
Chợt…
…..Cộc….cộc…cộc..
Nghe thấy tiếng gõ cửa, biết ngay không ai khác là papa.
Nhưng ai bỉu đã mấy ngày trời mà đêm nào ông cũng về trễ, làm nó phải lủi thủi một mình đối mặt với những bữa cơm……………
Túm lại.
[ Nó giận ông rồi ]
Thế đấy, cô nàng nhất quyết không thèm lên tiếng ,dù chỉ một câu…..với tay kéo lấy cái mềm ,chùm lên nguời lại. Nằm theo kiểu khum người, thành ra nhìn nó cứ như cục tròn tròn.
Biết tỏm con gái iu đang hờn mát, ông lắc đầu cười hiền, bước lại gần đó, ngồi xuống bên cạnh chiếc gường xinh xắn.
Đặc tay lên cái cục tròn tròn đó, giọng tràn ngập yêu thương , ông nói…-
“ Lại muốn chơi trò cút bắt với papa àh, hà….hà…..ta phát hiện ra con rồi này…..”
Giật ngữa mềm lên, nó ngồi phắc dậy, mặt ụ một cụ, hai má phồng phồng lên như con cá nóc…-
“Ưm….ưm… Cho đến khi nào, papa mới hết xem con là đứa con nít đây, ….”
Nhìn cô con gái đáng yêu của mình, ông cười ấm áp, hai tay áp vào mà nó, nựng..-
“ Hà…..hà….hà…ha…ha….đối với pa, con vẫn là một đứa bé, con gái iu ạ….”
Nhéo nhéo hai cái má của nó, làm mặt nó đỏ ửng lên ….( Gìa mà chơi ác nhỉ …!)
Lắc lư cái đầu nhõng nhẽo-
“ A pa mà cứ nói con như thế, thì sau này con biết làm gì đây…”- Mặt chù ụ lên, châu mày lại..
“ Tại sao mà con gái tôi khó chịu thế này ???”
Đánh nhẹ mấy cái vô tay ông Khải, nó kể tội…-
“ Ngày nào, a pa cũng bắt con phải ăn một mình hết…..con ghét papa,…papa hết thương con rồi sao…”
Vuốt lên mái tóc mềm mại ấy, ông Khải cười hiền dịu, dỗ con vào lòng,…-
“ Papa, biết lỗi rồi, con gái đừng giận nữa…được không nào,… hôm nay papa sẽ không làm gì hết, dành trọn cả ngày dẫn con đi dạo chịu không…….”
Mắt nó chợt sáng rực lên, nhỏm người ra khỏi vòng tay ấm áp của ông, mặt tươi roi rói , lắc lắc vai ông hỏi..-
“ Papa nói thật chứ, cả ngày luôn à…..papa không được thất hứa đấy…”
Thấy cô con gái bẻ bỏng của mình cứ rinh rít lên , chẳng khác nào mới lên ba, ông không còn biết nói gì hết, chỉ lắc đầu cười, chịu thua nó. Cùng ngay lúc này, tại một quán nhậu ngòai trời khá kính đáo bởi lớp tấm nhựa phủ bên ngòai…
Từ đâu phía xa, một chàng trai trẻ độ tuổi tầm 25… bước vào góc trong cùng của quán. Tiếng đến đó, anh cuối đầu chào người con trai đã ngồi đó từ lúc nào không biết.
“ Cậu ăn chưa ?”- Hắn lên tiếng…
“ Vâng , rồi “
Hắn vừa định rót rượu..thì chàng trai ấy đã nhanh tay làm trước…
“ Để tôi rót mời giám đốc “
“ Bên ngòai , đừng gọi tôi như thế “- Hắn nói nhưng tay vẫn nâng li rượu lên .
“ Vâng, thưa tôi biết rồi “
Anh ta nhanh trí, rót rượu vô li hắn, Phong mỉm cười….
“ Cậu cũng uống một ly không ?”
Không nói gì anh ta nhìn hắn cười lại, hai tay nâng cóc của mình lên.
Vừa uống xong, từ phía trong lớp áo vest, anh ta lấy ra một thứ gì đó đưa cho hắn.
“ Giám..m.…..àh không….ngài đã đưa cho tôi quá nhiều từ tháng trước.”
Hắn cười mỉm, trả lời lại..-“ Cứ lấy đi .” tay đẩy cái bọc giấy ấy về phía anh chàng lại..-
“ Tôi chỉ coi như tiền đã ở trong túi của mình,…cứ giữ lấy .
Dù sao , anh đã làm việc cực khổ rồi.“
Sau đó rót rượu vào ly , ngưng một lúc rồi….-
“ Tôi chỉ làm những việc gì mà tôi cần phải làm. Anh không cần phải theo dõi Lưu Thế Khải nữa….”
Dứt lời, hắn nâng ly lên uống………………
[ Thứ Hai ]
Reng..reng…….reng……….
“ Được rồi, các em có thể nghỉ.”- Tay gôm hết lại những quyển sách , bà cô bước ra ngòai.
Nhanh như thóc, nó quàng tay vào vai Phương, hai đứa cười toe tét…-
“ Ai DA !!!…., đi shopping thôi mày………”
“ Còn đợi gì nữa “- Nhỏ khóai chí , mắt sáng rực lên
Chưa kịp bước ra khỏi cửa lớp nữa bước thì………..
Đột nhiên nó cảm thấy sao nhẹ tênh vậy trời,
, Giật mình hỏang hốt trở lại, mới biết, Phong, từ lúc nào hắn đã nhất bỏng người nó lên, vát như bao gạo…
“ Đừng hòng trốn,…nhất định hôm nay phải làm chuyện đó….”
“ HẢ…???”- Hồn bay phấp phới.
“ Gỉa điên cũng vô ích, tốt hơn em hết hãy ngoan ngoãn theo anh ….”
“ Này…này…anh bỏ em xuống……”
Vẫn cứ ung dung vát nó mà bước đi, mặt cho Nghi la chí chéo lên.
Vương bàn tay nhỏ bé ra, cầu cứu con bạn….nhưng biết làm thế nào bây giờ.
Nhỏ chỉ còn cách cầm khăn vẫy vẫy , chào tạm biệt nó thôi…( Ặc, bạn tốt có khác…!)
Không kịp để nó phản ứng hắn đã bưng nó lên, vát đi trong ngàn con mắt bị định hình ngay trong lớp…….
-
Nghĩ mà đau xót cho nhỏ bạn, …..vài giây sau………lập tức Phương vội vã bước đi, càng nhanh càng tốt. Nói đúng hơn là chạy….Không một lần quay đầu lại.
Cứ như phía sau là có một con “Sói” đang rình rập …( quá đúng …!)
Vèo….vèo…….vèo…….
Một mạch xuống sân trường luôn, tay vuốt những giọt mồ hôi trên trán, hớn hở vừa đi vừa cười…-
“ Hà …hà….đố anh bắt được em,…..tên ngốc ạ…”
.Xoạt.....!!………………
“ HỦM ??”
“ HÀ…HÀ…HÀ…đố em thóat được anh, ngốc !”
Trợn lòi con mắt ra………SAX….X…..
Cuống cuồng , vùng vẩy trên tay Tuấn, khi bị tên này bất ngờ bế lên, lúc nhỏ vừa ra khỏi cổng.
“ Thả em ra, thả em xuống,…không về đâu, chết cũng không về……..”- vẻ mặt cầu cứu của nhỏ nhìn đáng iu hết biết.
“ Không được, còn 23 công thức đang chờ em ở nhà đó “- cười đểu không thể tả.
“ Không…..không…..”
“ Không chịu, …không chịu.,…..cho em xuống đi…”
“ Tha cho em đi mà…….”
Khóc ròng cho số phận, dù có vùng vẫy, nhúc nhích như thế nào cũng vô ích, Tuấn vẫn giữ khưng khưng người nhỏ bằng bàn tay thép đó.
Nói thế nào đây nhỉ….Cúôi cùng , tụi nó vẫn bị tóm lại hết….( Chạy đâu cho thóat….! )
Phong sẽ giáo huấn nó bằng hình thức nào đây…………..??
Tội cho nhỏ Phương, lần này Tuấn xài chiêu cũ hay lại tìm “cảm gíác mới”…..?
Các bạn đón đọc tập sau nhé.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui