Sáng sớm hôm sau, Cố Thiên Tình phụ trách việc xuất viện cho Hàn Nhất Lan nhanh chóng, bà đã thảo luận với viện trưởng của bệnh viện về tính nghiêm trọng của lần xuất viện này.
Viện trưởng cũng chỉ có thể ậm ừ đồng ý.
Không lâu sau, trước cửa bệnh viện đã chễm trệ một chiếc xe MPV.
Hàn Nhất Lan được đưa vào xe cẩn thận nhất có thể, đi đến sân bay quốc tế thành phố cùng bố và mẹ cô ấy.
Giữa trưa máy bay cất cánh đến Los Angeles, bang California, Mỹ.
Đêm qua, Hàn Vỹ Phong vừa đáp chuyến bay dài liền tức tốc chạy đến bệnh viện với mong muốn được gặp lại bố, mẹ và cả chị.
Nhưng cũng không thể bỏ mặc tập đoàn mà ở mãi trong bệnh viện vậy nên sau đó anh ấy cũng rời đi vội vã.
Chuyến bay này không nhận được sự biết đến từ Hàn Lạc Y, vì Hàn Chính Văn không muốn cô bận tâm đến nó...
***
Hàn Vỹ Phong có thắc mắc là khi đến bệnh viện đã không thấy Hàn Lạc Y, ở nhà lại cũng không có.
Anh ấy chỉ nghe phong thanh từ tập đoàn rằng cô đã được bố gả cho Lăng tổng nào đó.
Lúc đó, anh chỉ tập trung vào công việc ban đầu ở tập đoàn nhưng vẫn để tâm đến chuyện này.
Anh cứ làm việc như vậy mấy ngày liền, quên ăn quên ngủ.
Nhân viên trên dưới trong tập đoàn không còn lạ gì anh, là con trai duy nhất của Hàn gia, rất hăng say trong công việc.
Tuy chỉ mới 22 tuổi nhưng khi ở nước ngoài luôn khiến người khác ngưỡng mộ về học phần của mình.
Hàn Vỹ Phong đang tựa người ra ghế, mắt nhắm lại.
Trông tư thế khá thoải mái.
Tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên, cùng lúc một cô thư ký bước vào.
Trên tay cô ấy cầm tập tài liệu, đưa đến trước mặt Hàn Vỹ Phong:"Leon, mau xem bảng thống kê đi giá cổ phiếu đang tăng lên, cậu làm tốt lắm!"
Hàn Vỹ Phong không nhìn thư ký, xem lại giá cổ phiếu trên máy tính, khoé miệng có hơi cong lên làm lộ vẻ anh tuấn chết người.
Tay phải anh ký nhanh vào phần tài liệu trên bàn, chữ ký nghệch ngoạc phóng khoáng.
Ký xong anh mới ngẩng đầu lên nhìn thư ký nói:"Cậu cũng góp công không ít, Esther."
Esther Lu là cô trợ lý từ nước ngoài của anh, cùng anh về đến Trung Quốc đại lục làm việc.
Anh và cô vốn thân thiết với nhau khi còn là du học sinh tại Đức, luôn gọi nhau bằng những cái tên như vậy, cô ấy cũng có tên tiếng trung là Lục Khuê nhưng Hàn Vỹ Phong vẫn thích gọi cô ấy là Esther vì cô ấy gióng như một ngôi sao nhỏ luôn đem đến hi vọng cho anh.
Cô là con lai, có mẹ là người Trung Quốc còn bố là người Đức, có lẽ cô giống bố nên trông vẻ ngoài hơi hướng phương tây, khoẻ khoắn phần lớn lại sống ở Đức nhiều hơn vì thế mà tiếng Trung khá lọc cọc, không tròn vành rõ chữ khiến người nghe cảm thấy vô cùng buồn cười không ngoại trừ Hàn Vỹ Phong.
"Quá khen!" Được tán thưởng như vậy Lục Khuê thật sự vui không ít, trong mắt loé lên chút tự hào về bản thân.
Chỉ thiếu nước khua tay múa chân nữa thôi.
Hàn Vỹ Phong nhìn dáng vẻ cô mà bật cười thành tiếng: "Mấy ngày rồi không thoải mái thế này, hay là tan làm tôi mời cậu ăn cơm tối, được không?"
"Okay!" Esther vừa nói vừa đưa tay làm thành ký hiệu.
***
Kể từ ngày Hàn Lạc Y rời Thâm Quyến đến Bắc Kinh đã được hơn một tuần, cô cũng dần thích nghi với khí hậu hanh khô lạnh giá tháng mười của Bắc Kinh.
Lần cô cùng Lăng Vũ Tước đi lãnh chứng rất suông sẻ, nhờ các mối quan hệ rộng rãi của anh mà chỉ trong vòng nửa tiếng cả hai đã đăng kí xong.
Lúc đó cô hồi hộp vô cùng, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Cô đã hỏi anh: Vì sao lại gấp gáp như vậy.
Chính Lăng Vũ Tước còn chẳng biết bản thân vì sao lại nôn nóng như vậy, thế nên anh chỉ nói đơn giản một câu: theo thoả thuận trong hợp đồng.
Nhờ vậy mà Hàn Lạc Y mới cảnh tỉnh được việc anh vội kết hôn với cô là vì Hàn Viễn đã nuốt nhiều vốn của anh như vậy, đổi lại đương nhiên phải lấy cô làm con tin thôi.
Thế mà trong khoảnh khắc, cô những tưởng anh là động lòng nên mới có hành động như vậy.
Mùa đông ở Bắc Kinh có tuyết, nó bao phủ mọi thứ như một tấm chăn trắng mịn và làm nên một bức tranh toàn cảnh tuyệt đẹp.
Tuyết cũng tốt hơn là mưa bởi lẽ sẽ không ai bị ngấm nước hay cảm nhận cái đau xé da thịt vì những giọt mưa nặng hạt xược qua da.
Nhưng ta vẫn cảm nhận được những tia lạnh thấu xương dù là có che ô.
Mùa đông làm nổi nhớ len lỏi trong tim, làm con người ta mãi hoài niệm những kí ức xưa cũ.
Có rất nhiều cách để khiến mùa đông trở nên đặc biệt hơn giống như việc cùng người thân quây quầng bên bếp lửa hay nắm tay người ta yêu thương cùng đi trên con đường phủ đầy tuyết hoặc đơn giản chỉ là ngâm mình trong bồn tắm hưởng thụ cái ấm áp giữa tiết trời se lạnh cũng đủ khiến lòng người cảm thấy hạnh phúc.
Hàn Lạc Y chính là đang làm vậy.
Cô ngâm mình trong bồn tắm lớn, điểm xuyến một chút cánh hoa hồng.
Toàn thân chìm vào làn nước ấm chỉ để lộ ra một gương mặt xinh xắn.
Tóc vì thế cũng ướt, có những lọn tóc mái bám vào gương mặt trắng như sương của cô.
Sau khi tắm xong, cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng dài đến đầu gối, tay áo ngắn còn phồng phồng lên.
Trông không quá phản cảm.
ngôn tình sủng
Giờ này Lăng Vũ Tước vẫn còn trong phòng sách xử lí công việc, có người đồn thổi nơi ở của anh duy nhất căn phòng cuối cùng còn sáng đèn luôn luôn là phòng sách.
Bây giờ thì lời đồn đó đã được cô chứng thực.
Hàn Lạc Y pha một ly sữa nóng đem đến phòng sách, cô gõ cửa bước vào thấy anh vẫn chăm chú vào vô số tài liệu trên bàn không ngó ngàng gì đến cô.
"Làm việc lâu như vậy anh không mệt?" Hàn Lạc Y vừa hỏi anh vừa đặt ly sữa bên cạnh sấp tài liệu như bảo anh mau uống đi vậy.
Lăng Vũ Tước nhìn ly sữa nhưng không nhìn cô nói: "Sau này tôi nuôi ai?"
"Việc gì anh phải làm như vậy?" Hàn Lạc Y có chút phẫn nộ trong giọng nói, ngầm quát anh.
Bàn tay đang ký tài liệu của Lăng Vũ Tước chợt khựng lại nhưng chỉ trong khoảnh khắc khó mà nhận ra, ký nốt phần chữ còn thiếu.
Anh buông viết, đẩy tập tài liệu sang một bên, vương cánh tay dài kéo cô lại gần: "Em nói xem?"
Khoé miệng anh cong lên, cười như không cười.
Hàn Lạc Y sửng sốt vì hành động của anh vội rút tay về, cau mày nói: "tôi đương nhiên không biết mới hỏi anh."
Lần này Lăng Vũ Tước vòng tay qua eo cô kéo mạnh một cái, Hàn Lạc Y chao đảo ngã vào lòng anh.
Hai gương mặt gần như dán vào nhau, đầu mũi của anh chạm lên mũi cô dường như còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bừng từ Lăng Vũ Tước.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, môi chỉ thiếu chút nữa là chạm vào, tay càng siết chặt lấy eo cô nói: "Em xinh đẹp như vậy, tôi chỉ cần vung tiền một chút là có được không phải rất hời sao, Hm?"
Trái tim cô nhảy lên tận cổ họng rồi mắc lại ở đó, không xuống được lên cũng chẳng xong.
Bàn tay nhỏ bé của cô gần như nhào nát phần áo sơ mi trước ngực vốn ngay ngắn của anh.
Giọng nói tắt nghẽn, một chữ cũng không thể thót ra.
Lăng Vũ Tước nâng cằm cô.
Trong phút chốc khi anh định áp môi xuống, cô đã vùng vẫy né tránh, sau đó đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng sách.
Bỏ lại cho anh một bóng hình.
Khi cánh cửa phòng sách đóng sầm lại, Cô đi về phía phòng ngủ.
Trong căn phòng dường như còn vương chút mùi hương nam tính của anh, Hàn Lạc Y ngửi được là mùi hổ phách.
Mùi hương luôn đem đến cho người ta cảm giác ấm áp nhưng khi nó tràn vào phổi cô lại biến thành những sợi tơ mảnh cứa vào trái tim khiến cô đau đớn vô cùng.
Vừa nãy, cái mà Hàn Lạc Y muốn hỏi không phải ý đó.
Sau khi cô rời đi, Lăng Vũ Tước cũng không còn quan tâm đến tập tài liệu ấy nữa.
Anh nhìn đăm đăm vào ly sữa ấm chỉ còn phân nửa.
Anh đã uống nó rồi thầm nghĩ: quả nhiên cô ấy không nhẫn tâm bỏ độc.
Lăng Vũ Tước biết Hàn Lạc Y hỏi về vấn đề gì, chỉ là anh lựa chọn né tránh.
Vì nếu anh nói ra liệu cô có tin không?
"Hàn Lạc Y, tôi phải làm gì với em đây..."
***
Kết thúc một buổi cơm tối, Hàn Vỹ Phong đã đưa Lục Khuê về đến tận nhà mặc dù cô ấy nằng nặc nói muốn tự mình đi taxi về.
Hàn Vỹ Phong chỉ sợ cô ấy lạc đường mất.
Tuy có mẹ là người Trung nhưng đây là lần đầu cô ấy đến Trung Quốc đại lục nên việc lạ lẫm đường phố ở đây là chuyện bình thường.
Sau khi đưa Lục Khuê về, Hàn Vỹ Phong chạy xe thẳng đến bờ sông Thâm Quyến.
Cho xe dừng lại ở gần đó.
Bên ngoài cửa xe là cảnh một dòng sông tĩnh lặng như đang được các toà kiến trúc ôm lấy, trên con đường trải đá cạnh bờ sông đôi khi lại có những cặp tình nhân tay trong tay cùng dạo bước.
Vào thời gian này ở Thâm Quyến khá mát mẻ, chưa có tuyết rơi chỉ có những chiếc lá ngô đồng rơi đày trên sông, điểm xuyến cho dòng sông thêm phần hữu tình.
Trông cảnh vật ấy vừa ấm áp vừa có phần cô độc.
Phải chăng ấm áp là do người người có nhau, còn cô độc là vì tâm tư người người vốn chất chứa trong mình một nỗi đau không thể xoá nhoà.
Điện thoại liên tục được gọi đi cho một dãy số duy nhất.
Cuối cùng, cuộc gọi cũng có người bắt máy nhưng không nhận được âm thanh gì ngoài sự trầm mặc vô định.
Không biết qua bao lâu, Hàn Vỹ Phong trong lòng ngứa ngáy không thôi, hết kiên nhẫn mở lời:"Chị..."
Đầu kia Hàn Lạc Y cũng trả lời:"Em về rồi?"
Ngữ khí của cô có phần khẳng định.
"Phải, em về gần được một tuần rồi."
Lại là im lặng.
Lần này là Hàn Lạc Y lên tiếng: "Chuyện ở chỗ em thế nào?"
Hàn Lạc Y không nhắc gì về việc cô kết hôn với Lăng Vũ Tước dù chỉ là nữa chữ, vì cô ngầm đoán được Hàn Vỹ Phong đã biết từ sớm.
"Tiến triển rất tốt." Hàn Vỹ Phong chợt nhớ ra điều gì đó, vội hỏi cô: "Chị có biết chuyện chị hai được bố và mẹ đưa ra nước ngoài điều trị không?"
Hàn Lạc Y sửng sốt, chuyện quan trọng như vậy cô lại không được biết đến.
Cô cười gượng gạo: "Giờ thì biết rồi."
Sau đó cô liền cúp máy khiến Hàn Vỹ Phong khá bất ngờ thầm nghĩ rằng cô giận rồi.
Suy cho cùng Hàn Lạc Y cũng chỉ có thể giận dỗi với anh.
Từ nhỏ đến lớn, Hàn Vỹ Phong và cô luôn thân thiết với nhau.
Nhưng cô biết rõ tình cảm cô dành cho Hàn Vỹ Phong không giống với tình cảm mà anh dành cho cô!
Một bên là tình cảm gia đình, một bên là tình yêu chất chứa từ tận đấy lòng.
Hàn Vỹ Phong vẫn luôn đè chặt thứ cảm xúc đó nhưng khi cả hai càng tiếp xúc thứ tình cảm đó của anh lại càng bộc lộ rõ ràng.
Vì lẽ đó mà cô ngày càng xa cách anh..