14: Linh hồn lang thang và kết giới
Thế giới mất đi toàn bộ ánh sáng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét, tiếng cây rừng đung đưa, Robert vô ý thức nhích chân lại gần con sói, quả nhiên trong tầm mắt tối đen như mực bắt đầu xuất hiện những nét vẽ màu trắng vô cùng rõ ràng.
Tuy cậu không rõ vì sao nó muốn dập tắt lửa, nhưng cậu tin tưởng tuyệt đối điều đó sẽ không có hại với mình.
Tình hình càng lúc càng trở nên quái dị, khi mà xen lẫn trong âm thanh của gió, của cây cối, có tiếng khóc than, tiếng cười, tiếng la hét..văng vẳng bên tai, tràn ngập thung lũng.
"Ha ha..không phải đâu..".
Robert run cầm cập dựa hẳn người vào con sói lúc nào không hay, trên miệng nở nụ cười mếu máo.
Con sói cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một chút, nó nhìn chăm chăm về một chỗ nào đó trong khu rừng tối đen.
Sau đó, để chứng thực cho ý nghĩ trong đầu Robert, trong màn đêm đặc quánh đột ngột bùng lên một ngọn lửa màu xanh lam, sau đó là 2 ngọn, 3 ngọn,...vô số kể.
Chúng bập bùng cháy trong yên lặng, treo giữa không trung, lại không hề thiêu đốt bất cứ thứ gì, cứ như tồn tại ở một chiều không gian khác.
Xung quanh khu vực lều trại cũng có mấy đốm lửa ma trơi, nhưng chúng chỉ bồi hồi bên ngoài xa, không dám bén mảng lại quá gần, như sợ hãi thứ gì đó.
Đám lửa ma chuyển động nhanh dần, tỏa ra khắp mọi nơi trong thung lũng, có rất nhiều trong số chúng chợt trở nên nhạt hơn, rồi dần hóa thành những bóng dáng mờ ảo, tiếng la hét, tiếng cười ma quái lại xuất hiện.
Những bóng ma mờ mờ ảo ảo bay tán loạn, xuyên qua mọi thứ cản đường chúng.
Một vài tên "bay" ngang qua trước mặt Robert, khiến cậu lần đầu tiên trong đời biết được "ma" có hình dạng ra sao, chỉ thấy bọn chúng tóc tai rũ rượi, khuôn mặt thối rữa, lộ ra xương đầu "trắng hếu", hốc mắt tối om, không có con ngươi, "quần áo" trên người thì rách tung toé, khó có thể nhận ra hình dạng ban đầu, nhưng xem chừng là tồn tại từ rất lâu, rất lâu về trước.
Bọn chúng bày ra đủ loại tư thế, đùa nghịch các bộ phận trên cơ thể, cánh tay, bàn chân, đầu,...xem ra có vẻ thích thú lắm, không nghe bọn chúng cười khằng khặc từng hồi đó sao.
Bệnh tim của Robert lại tái phát, vừa sợ hãi vừa kích động, còn có một chút tò mò, một chút phấn khích nữa chứ, cậu cảm thấy lá gan của mình đã to bằng ông mặt trời rồi.
Bởi vì cậu ta nhận ra, đám "ma" kia chẳng làm gì được mình cả, miễn là cậu ta còn đứng bên cạnh "lão đại vương".
Vậy là, Robert một tay xé thịt con chim nướng cho vào miệng, một tay che lên mắt, ngón tay mở bung ra, đủ để nhìn rõ ràng mọi thứ, thỉnh thoảng giật mình phát ra tiếng trầm trồ.
— QUẢNG CÁO —
"Woah..! Woaw..Úi cha!! Damn..!".
Đấy, cứ như thế.
Chẳng rõ trải qua bao lâu, Robert đã có chút nhàm chán, dù là ai đi nữa, xem đi xem lại một bộ phim liên tục trong nhiều giờ cũng sẽ cảm thấy tẻ nhạt mà.
Cậu ngồi xếp bằng bên cạnh con sói xám, hữu khí vô lực* đếm số lượng hồn ma bay qua mặt mình, thỉnh thoảng lại ngáp một cái, dưới chân là đống xương chim đã được sắp xếp gọn gàng.
Nguyệt thực đã qua đi từ lúc nào, Robert cũng chẳng nhớ nữa, hiện giờ trong đầu cậu chỉ còn sót lại hình ảnh mấy con ma đang "nhảy" qua hàng rào, sau đó bay vào chuồng mà thôi.
Quá mệt mỏi, Robert ghé người dựa vào chân con sói, ngủ thiếp đi.
Khoé mắt con sói xám khẽ giật giật mấy cái, nhưng cũng không có đẩy cậu ta ra.
Robert ngã xuống đất, sau đó mơ màng mở mắt ra.
Vẫn là ban đêm, ánh trăng bị tầng mây che khuất, những hồn ma lang thang trong rừng khi trước bây giờ đã biến trở về hình dạng những đốm lửa xanh lè, chúng đang chậm rãi tụ tập, hợp nhất lại thành một.
Ngọn lửa càng lúc càng lớn, càng lúc càng đậm màu, không khí cũng trở nên âm lãnh hơn rất nhiều.
Quá trình này nhìn thì thong thả, nhưng thực chất lại xảy ra rất nhanh chóng.
Khi tất cả đám lửa riêng lẻ đã quy tụ lại hết, thì ngọn lửa duy nhất kia bắt đầu chuyển động, nó chậm rãi bay về một hướng, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp gáp.
Robert còn chưa hiểu mô tê gì, thì trời đất liền chao đảo, chớp mắt cậu đã nằm trên tấm lưng to lớn của con sói.
Cảnh vật xung quanh lao vùn vụt ra sau lưng, Robert không kịp nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng mà bám thật chặt lấy bộ lông xù rậm rạp, cả người ghì sát xuống, cố gắng để không bị hất văng ra ngoài.
Từ khi cuộc hành trình này bắt đầu, có quá nhiều “lần đầu tiên” đã xảy đến với Robert, kể như hiện tại, cậu đang được “lần đầu tiên” cosplay* Jane.
Không biết lúc được Tarzan ôm bay qua bay lại, cô ta cảm giác thế nào, chứ Robert thì chỉ thấy chóng mặt buồn nôn, hóa ra say tàu xe nó là như thế này đây..Con sói không biết Robert nghĩ gì trong đầu, hay cảm giác thế nào, mà cho dù biết được, cũng sẽ chẳng quan tâm đâu, trong mắt nó bây giờ chỉ có ngọn lửa đang “chạy trốn” phía trước kia thôi.
Ngọn lửa ma không chịu hạn chế về địa hình, nó vẫn giữ nguyên tốc độ cực nhanh mà lao đi, xuyên qua bất cứ thứ gì chắn trên đường, kẻ đuổi theo phía sau thì khó khăn hơn nhiều, cây cối rậm rạp che phủ, những vách đá cao, thậm chí có cả rãnh nứt ngăn cách giữa 2 ngọn núi.
Robert không dám mở mắt ra xem, không có nghĩa là cậu không cảm nhận được sự biến đổi của địa hình, mặc cho ai cũng chẳng thể bỏ qua cái cảm giác lơ lửng đón gió trong không trung đến tận 6 giây, nếu không phải trên tay vẫn đang bám chặt vào lưng sói, cậu còn nghĩ mình đang chơi thuyền hải tặc*.
— QUẢNG CÁO —
Trăng mờ dần, chân trời đã bắt đầu nổi lên ráng màu, ngọn lửa ma càng trở nên "sốt ruột" hơn, nó bạo tăng tốc độ, chợt loé chợt hiện, y như thuấn di*, chớp mắt đã xa ở tít tắp, chỉ để lại phía sau một vệt dư ảnh thật dài.
Robert rõ ràng cảm thấy con sói phía dưới chợt khựng lại một chút rồi lại tiếp tục đuổi theo, dù chỉ trong tích tắc, nhưng đúng là đã khựng lại, có vẻ nó có chút ngoài ý muốn.
May mắn chính là, tốc độ tan đi của vệt dư ảnh không được nhanh như tốc độ di chuyển của chủ nhân nó, nên con sói vẫn có thể lần theo hướng đi chính xác.
Bầu trời ửng hồng, ánh nắng ban mai lấp ló, con sói xám dừng chân trước một vách núi đá cao vút trong mây, dấu vết đến đây thì biến mất, có vẻ ngọn lửa kia đã xuyên vào bên trong tòa núi này rồi.
Robert buông đôi tay đã tê dại của mình ra, lăn xuống dưới đất, nôn thốc nôn tháo.
Cậu thề, nếu có thể trở về, sẽ không bao giờ chạm vào yên ngựa thêm một lần nào nữa, cho tiền cũng không..
Con sói mặc kệ vị “hành khách” duy nhất còn đang lên án chất lượng dịch vụ của chuyến du hành miễn phí vừa rồi, nó đi loanh quanh tại khu vực chân núi, tìm kiếm thứ gì đó, một lúc sau thì dừng lại ở một chỗ không mấy khác biệt lắm so với xung quanh, đứng đó “trầm ngâm”.
Nó nhấc chân trước lên, chạm vào vách đá, nơi nó chạm đến chợt toả ra những vòng sóng hình tròn đồng tâm, hệt như thả một viên đá xuống mặt nước đang tĩnh lặng vậy.
Robert há to mồm, mắt trợn tròn nhìn tất cả mọi chuyện mới diễn ra, quên luôn cả việc mình đang bận..ói.
“Ha ha ha, không ngạc nhiên, không ngạc nhiên..bình tĩnh, bình tĩnh…”.
Cậu vuốt vuốt ngực, tự nhủ với mình như vậy, dù sao chuyện bất bình thường quá nhiều sẽ trở nên bình thường, quen thuộc thì tốt rồi.
Nhưng mà sau đó: “Có cái quần què!!!”, cậu hét lên, rồi chạy vội tới chỗ con sói.
Dùng cả 2 tay xoa xoa lên vách đá, thế nhưng lại không cảm nhận được xúc cảm thích hợp, chỉ cảm giác chỗ chạm vào như đụng trúng một lớp màng vô hình vô cùng dẻo dai.
“Oa..kết giới!!”, Robert 2 mắt sáng rỡ thốt lên, phải biết thứ này chỉ có trong tiểu thuyết, phim ảnh thôi đấy.
Xem ra, muốn tìm thấy tung tích của ngọn lửa ma kia, thì cần phải vượt qua được kết giới vô hình này rồi, Robert nhìn về phía con sói đang đứng “suy tư” bên cạnh, tò mò không biết tên này sẽ giải quyết như thế nào.
Biến hình, sau đó dùng sức mạnh? Xé mở ra một cái khe không gian rồi chui qua? Hay là..?
— QUẢNG CÁO —
“Vừng ơi mở ra!”.
Cậu buột miệng hô lên.
Sau đó, trong ánh mắt “kinh ngạc” của con sói..chẳng có cái mẹ gì xảy ra hết.
Robert xấu hổ gãi gãi đầu.
Hôm nay, con sói xám lại tiếp tục dạo quanh vách đá, tìm kiếm biện pháp để phá vỡ “kết giới”.
Cả một ngày hôm qua, Robert chứng kiến nó dùng rất nhiều cách thức khác nhau như húc đầu, cào móng, tông vai, thậm chí nhảy lên cao, nhưng vẫn chẳng có kết quả.
Cậu hiểu rồi, lớp chắn này ngăn không cho bất cứ kẻ nào tiến sang bên kia vách núi, cho dù là đi đường vòng, vài lần con sói rời đi rất lâu, nhưng lại “thất vọng” quay về đã chứng minh điều đó.
Chẳng lẽ chỉ có linh hồn người chết mới có thể đi vào hay sao?..Robert nhớ lại hình ảnh những bóng ma dập dờn trong đêm Nguyệt thực, nghĩ thầm trong đầu.
Aiz, quản nó ra làm sao, lấp đầy bụng vẫn là ưu tiên hàng đầu a, Robert mode “dễ thích nghi” lại bật chế độ online.
Cũng không biết sẽ phải ở lại đây bao lâu, nếu vậy, đã không giúp gì được thì tốt nhất đừng trở thành gánh nặng, cậu buộc chiếc băng đô in khẩu hiệu “tay làm hàm nhai” lên trán*, chui vào rừng..