Lửa Băng: Để Bản Cô Nương Tự Chọn

“Lão đại/ Nghiêm!”

Lực đá của Nghiêm Phong thật sự rất mạnh, dù một phần đã bị Du Nhiên dùng
chân cản lại, nhưng nó vẫn có thể khiến cô bật ngược về sau. Điểm dừng
của chân là phần bụng dưới nghiêng về phía bên eo phải, cô có thể cảm
nhận được nơi đó mọi thứ đều như bị đảo trộn mà lắc lư theo cơ thể. Khí
lực dồn ép khiến cô khó chịu không kiềm nén được mà phun ra một ngụm
máu.

Đau!

Đau vô cùng!

Cô cảm nhận được lục phủ ngũ tạng mình như bị dầm nát. Đau đến thấu xương!

Cơn đau ập tới như thủy triều, trong khi đại não vẫn còn chưa kịp phản ứng
thì đôi mắt cô đã đỏ ửng lên, hai dòng nước tràn mi mà lăn dài trên gò
má, thấm đẫm lên tơ máu còn vương bên khéo miệng khiến nó nhòe đi.

Nhưng đấy không phải là khóc, mà chỉ đơn thuần là phản ứng của cơ thể khi bị đau!

Cô thầm nghĩ, lần này chắc hẳn sẽ phải ngã nằm lên đất rồi, lực đá còn
chưa tác dụng hết lại bị đập xuống đất, có cơ thể nào có thể chịu cho
nổi. Là bác sĩ, cô hiểu hơn ai hết, thế nên cô cố gắng kìm nén cơn đau,
làm cho mình bình tĩnh hơn, đưa tay vòng lên ôm đầu, khẽ co mình lại. Cô chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, để khi vừa tiếp đất cô liền sẽ lăn vòng,
như thế thì có thể tránh đi những thương tích không cần thiết.

Nhưng cô mới chỉ vừa lui vài hai bước, liền đã rơi vào một lòng tay cứng rắn. Cảm nhận được sự hiện hữu quen thuộc, cô liền buông lỏng, mặc cho hắn
lại gần. Người này hạ xuống bên cô, vòng tay qua eo ôm cô xoay một vòng
để hóa giải phần lực còn lại của cú đá. Đồng thời chân trái cũng thuận
đà mà đưa lên, gạt chân Nghiêm Phong tránh xa cô ra. Đợi đến khi cô có
thể an ổn đứng yên trong lòng mình, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, đối
diện với đám người Nghiêm Phong buông ra một câu trêu chọc.

“Well… Well… Well! Bình tĩnh nào Nghiêm Phong, đừng nên ra tay với phụ nữ như
thế chứ. Vậy mà trước đây, ngài Densis lại không nhìn ra được anh là một kẻ vũ phu nhỉ?”

“Jouhua? Anh làm gì ở nơi này? Densis đâu?” Đám Jonh tròn mắt, thốt lên.

Mọi chuyện diễn ra thật sự quá nhanh. Bước chân của Nghiêm Phong nhanh hơn
đám người bọn họ, cho nên anh tới trước họ, cũng sớm hơn một bước mà
chen chân vào cuộc chiến giữa hai người con gái. Nhưng cũng vì lui lại
phía sau, mà bọn họ có thể thấy rõ được tất cả mọi chuyện.

Lão
đại của họ như con báo bị chọc giận mà phóng mình lao vào trận đánh, một tay ôm người, một chân nâng lên dùng sức mà đạp một người. Cú đá kia,
có thể ai còn mơ hồ không rõ, nhưng bọn họ đã theo Nghiêm Phong bao
nhiêu năm, sao có thể không nhận ra cú đá ấy hắn đã bao nhiêu phần lực.
Đến những người lực lưỡng như bọn hắn còn có thể sẽ bị gãy vài cây xương sườn cơ đấy, huống chi một người phụ nữ mỏng manh đằng kia.

Nhưng khi chân chỉ vừa chạm vào người cô, lực tác dụng vẫn chưa được bốn phần liền đã có một bóng đen từ bên bệ cửa sổ phóng vào, ôm lấy cô ấy xoay
tròn tránh đi cú đá lại đưa chân tạt ngang hóa giải toàn bộ số lực còn
lại trên chân của Nghiêm Phong.

Nhóm người dùng bóng đen để ẩn
mình không nhiều nhưng cũng không phải là không có. Đối tượng dễ hình
dung nhất là sát thủ, họ dùng bóng tối để bảo vệ và ẩn nhất mình, rồi
chờ đợi cơ hội mà ra tay hành động. Sát thủ giấu mình như không phải có
thể dung nhập hoàn toàn, họ vẫn có thể bị phát hiện cho dù đã cẩn thận
từng li từng tí. Và ai cũng vậy, không thể hoàn toàn làm chủ được bóng
đen. Thế nhưng lại có những người có thể làm được điều đó, trong bóng
tối họ chính là vua, chỉ cần đó là bóng tối dù cho có kỹ xảo tài ba thế
nào hay công nghệ tiên tiến đến ra sao vẫn không thể nào mà phát hiện
ra, càng không thể đánh thắng được họ. Và họ được biết đến với cái tên
gọi là Shinobi hay còn gọi là Ninja.

Chắc hẳn sẽ không còn ai lại quá xa lại với cách gọi Ninja, cách gọi một nhóm người luôn đến không
tiếng động, đi không báo trước. Nhóm người này được huấn luyện trong
thời phong kiến của Nhật Bản để đảm nhận các công việc như gián điệp,
xâm nhập, phá hoại hay ám sát,… Hàng loạt các công việc lấy bóng tối làm lợi thế, họ được huấn luyện phải hòa mình vào màn đêm, không hòa được,
thứ chờ họ chính là cái chết.

Thời đó, ai có được họ, có được bí tịch luyện người thì kẻ đó xưng vương!

Đến thế kỷ 17, dưới sự vùng lên của xã hội tư bản chủ nghĩa lấy tiền tài
làm địa vị, nhóm người này dần bị đưa vào lãng quên, bí tịch bị lưu lạc
khắp nơi, không ai biết nó đã rơi vào tay ai hay đã bị phá hủy.

Trên thế giới này có rất nhiều bí tịch. Nó đều là những thành tựu nổi bật
của loài người trong các thời kỳ thịnh vượng. Nhưng vì thế thời loạn
lạc, chiến tranh cướp bóc, ngoại lăng xâm chiếm mà nó bị lãng quên rồi
lưu lạc. Hàng ngàn năm trôi nổi, dần dần không còn một ai có thể tìm
thấy được sự tồn tại của chúng, và mọi người đều trở nên tin rằng chúng
đều chỉ là những huyền thoại. Những huyền thoại được truyền miệng nhau
từ vùng này đến vùng nọ, từ đời này đến đời kia, và rồi mỗi lần thế thấy truyện hay họ thêu dệt nên những câu chuyện li kỳ thú vị hơn, để đám
trẻ con yêu thích như một tấm nôi đầu đời, rồi chúng lại sẽ tiếp tục
truyền.

Không có bất kỳ điều gì, tồn tại sự tuyệt đối trên đời
này. Sự biến mất của các bí tịch cũng như vậy. Không ai biết được sự tồn tại của nó cũng không đồng nghĩa nó không còn tồn tại. Bao nhiêu cuộc
tìm kiếm đổ ra, chết có, mất mát có, hi vọng có, tuyệt vọng có. Nhưng
vẫn không biết có bao nhiêu người vẫn bỏ ra cả ngàn vàng để đi truy lùng những thứ được xem là huyền thoại này. Và đôi khi cũng không phải là vô vọng. Giống như bí tịch mà Nghiêm gia đã truyền cho nhau bao đời nay,
hay bí tịch Shinobi đang nằm trong tay Densis.

Và Jouhua là một
Shinobi. Một người từ nhỏ đã được huấn luyện theo cơ chế đặc thù dành
cho Shinobi, và đương nhiên hoàn bộ quá trình sẽ không hoàn toàn dự theo bí tịch, mà qua quá trình rèn rũa, Densis đã lập nên một kế hoạch hoàn
hảo. Khác với thời xưa, những người như họ chỉ được xem là công cụ, mà
đã là công cụ thì họ sẽ được rèn luyện biết rõ càng nhiều càng tốt. Tuy ở thời nay, bản chất công việc của họ vẫn như cũ nhưng họ đã không còn là công cụ mà họ chính là đặc thù. Đặc biệt đến ai nghe danh cũng sợ.

Kế hoạch sau khi được rèn rũa, chính là giữ lại và phát huy hết mức có thể những khả năng đặc thù, loại bỏ mọi tạp chất không cần thiết còn lại.

Từ đó, Densis tạo nên một huyền thoại mới.

Nếu nói Nyx – nữ hoàng bóng đêm, là lưỡi kiếm sắc bén của Tần Phong. Vậy
nên đính chính lại rằng, Nyx là sự kết hợp hoàn hảo nhất của sát thủ
hạng A - Tần Phong, của Shinobi – Densis và khả năng lĩnh hội cao của
Thiên Đình.

Cô rèn luyện ba năm, song hành với quá trình rèn
luyện kiến thức là những khóa huấn luyện khắc khổ từng giây từng phút.
Cô mất hơn một năm để nắm vững được nhưng thao tác căn bản của một sát
thủ hạng A. Thời gian còn lại cô dẫn theo Piper, Chris đi đến Trung Đông cùng với nhóm người của Densis tiến hành rèn luyện kỹ năng của một
Shinobi. Tại đó cô gặp được những người xuất sắc vô cùng, họ được huấn
luyện từ khi còn rất nhỏ là Jouhua, Kennya, Lixtas và Ew. Và sau khi
hoàn thành khóa huấn luyện, bốn người này luôn đi sát bên Densis, có thể xem là một tất không rời.

Và đó cũng là lý do vì sao, Jouhua xuất hiện ở nơi đây lại khiến bọn họ kinh ngạc vô cùng.

“Jouhua, anh vẫn chưa đủ bản lãnh để chất vấn tôi.” Nghiêm Phong sau khi đứng
vững liền ngưng mắt nhìn người đàn ông mới xuất hiện. Anh biết hắn, cũng rõ hắn đáng ghét thế nào. Con người này là một ám vệ, rõ ràng phải là
kẻ biết im hơi lặng tiếng nhất, thế nhưng hễ là chuyện liên quan đến
Thiên Đình, hắn đều như chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà làm rối ren
thêm.

“Chưa đủ bản lĩnh chất vấn?” Jouhua cười nhạt mà thầm thì
một câu, rồi đột nhiên lại như con gấu bị dẫm gai mà rít gào lên: “Mẹ
nó, thằng khốn kiếp! Không đủ bản lĩnh? Vậy mày xem mày đủ bản lĩnh hay
sao? Đủ bản lĩnh là để chị ấy đến chết cũng không toàn thây? Ngay từ đầu tao đã bảo, mày chẳng là hạng tốt đẹp gì rồi, thế mà chị lại cứ nhất
định dốc hết sức mà làm việc cho mày. Giờ hay rồi, chị mới đi bao lâu,
mày đã có người mới ôm trong lòng rồi. Khốn kiếp! Mày vắt óc ra mà hỏi
xem mày xứng hay không!”

Jouhua gầm lên, thét gào vào mặt Nghiêm
Phong. Trên đời này, người hắn thương nhất là chị Đình nhưng người hắn
hận nhất lại chính là tên khốn nạn này, cái tên mà chị đã quan tâm hơn
hết thảy. Dựa vào cái gì, một người hoàn hảo như chị ấy lại cứ khăng
khăng mà làm cho hắn. Người chị thân thương của hắn, một người không
chút máu mủ ruột già lại là người duy nhất đem lại cho hắn cảm giác ấm
áp của gia đình, rõ ràng nhỏ hơn hắn ba tuổi, lại lúc nào cũng xem hắn
như một đứa em trai mà bảo ban. Mẹ nó! Ngày chị mất, nếu không phải
Densis dùng thuốc không chế hắn, thì tên này đừng hòng còn có thể đứng
được ở đây ngày hôm nay.

Mỗi lần nhắc đến chị, hắn đều như một
ngọn đuốc bởi vì lỡ tay tẩm quá nhiều dầu mà bốc cháy hừng hực. Hắn gồng người mà thét lên, gân xanh bên thái dương nổi lên như một mảng họa đồ, từng đường từng nét hằn rõ làm hắn trở nên dữ dằn đến đáng sợ. Hắn cảm
nhận được, một giọng nói gào lên trong lòng hắn: “Tiến lên đi! Đánh chết thằng cha khốn nạn này đi! Hắn đã không còn là người mà chị thương nữa
rồi, hắn không còn xứng. Hoàng tuyền buồn tẻ như vậy, chắc hẳn chị rất
chán, thôi thì tiễn hắn một bước xuống mà bồi chị vậy.”

Nhưng khi chân hắn vừa nâng lên, còn chưa kịp ngướng người về phía trước liền cảm nhận được, một bàn tay yếu ớt vỗ nhẹ lên lồng ngực. Độ ấm quen thuộc,
động tác, sức lực, thậm chí vóc người cùng mùi hương vẫn quen thuộc như
thế. Trong khoảng khắc ấy, hắn như thấy lại người chị đã vỗ về hắn,
người đã kéo hắn về con đường làm người.

Jouhua cuối đầu nhìn
gương mặt vì đau mà tái nhợt. Hàng mi ướt át, trên gò má vẫn còn hiện ra lằn đường nước lăn, khóe môi trắng bệt làm nổi bật lên dòng máu đỏ thẳm còn chưa kịp khô bên khóe môi. Nhìn cô yếu ớt mà đau đớn như vậy, hắn
dường như muốn tránh đi không nhìn vào đôi mắt thân thuộc kia. Nó quá
giống chị, bởi vì quá giống cho nên hắn sợ phải nhìn thấy vẻ đau đớn
của chị, hắn thật không dám nghĩ đến khi rơi xuống vách núi chị đã đau
thế nào, chị đã phải chịu cảm gì trước khi tiếp đất, trước khi toàn
thân…

Thế nhưng hắn vẫn nhìn.

Thời khắc nhìn vào đôi mắt ấy, hắn đã khóc.

Gần như không một từ ngữ nào có thể nói lên sự kích động của hắn vào lúc này.

Đôi mắt ấy vẫn thế! Bình tĩnh không gợn sóng, lại ánh lên chút dịu dàng như vỗ về.

Ngón tay của Jouhua lướt qua khóe môi, lau đi dòng máu đỏ thẳm đến chói mắt
kia. Đôi môi hắn khẽ lẫm bẩm, đến khi định thần lại thì hắn mới nhận ra, hắn vừa thốt lên tiếng: “Chị ơi!”

“Cô ta không phải, đây mới
là,…” Nghiêm Phong cùng đám người đứng yên một bên, bốn năm qua, mỗi lần chạm mạch anh chàng này vẫn thế, bọn họ chỉ cần yên lặng một lúc mọi
thứ rồi sẽ ổn thôi. Thế nhưng, khi Nghiêm Phong nhận ra lại có một người từ cô ta liên tưởng đến Thiên Đình, lửa giận trong lòng liền bùng phát. Ả đàn bà ấy mới không phải, người đang được anh ôm trong lòng đây mới
là Thiên Đình.

Chỉ là, lời còn chưa thốt ra hết liền bắt gặp một
ánh mắt gao gắt nhìn chằm chằm anh, dường như chỉ cần thốt lên một từ
nữa, cậu ta liền sẽ phóng đến mà liều mạng với anh.

“Câm…” Jouhua muốn thét lên bảo hắn ta câm miệng đi, như đúng lúc này, tai nghe của
hắn bắt được tiến hiệu của Ew, người đang theo sát bảo vệ thiếu gia Minh Hiên.

“Ew… Sao! Thiếu gia làm sao? Bám sát, chúng tôi sẽ gặp
nhau ở tọa độ 25’13 phía bắc, bọn họ muốn đưa người đi, nhất định phải
qua điểm này.”

“Tiểu Hiên, làm sao?”

Một câu của Jouhua như quả bom thả vào lòng mọi người, ai ai cũng căng cứng cả người


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui