“Đã hoàn thành?” Một
giọng nói âm trầm của người đàn ông vang lên từ trong căn phòng tối, dù
rằng đã tận lực kìm nén nhưng vẫn cảm nhận được sự run rẫy trong mỗi
nhịp hô hấp.
“Vâng! Mọi chuyện đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Điểm mấu chốt hiện tại đều là ở cô ta. Nếu cô ta mềm lòng, vậy mọi công
sức bao lâu nay đều bỏ sông bỏ biểu hết thảy.” Đáp lại là một giọng nói
già nua lộ rõ sự cẩn trọng và thuần phục.
“Cô ta sẽ không dám.
Muốn sở hữu đại bàng ngoài việc đem cánh nó bẻ gãy, cô ta còn sự lựa
chọn nào khác. Hơn nữa, sáu mạng người vẫn còn phụ thuộc vào thái độ của cô ta.”
“Còn cậu bé cậu đem về, nên an bài thế nào đây?”
“Đã tỉnh?”
“Vâng!”
“Trông coi nó cho cẩn thận, Nghiêm Phong vậy mà dành ra một phần ba lực lượng
chỉ để bảo vệ thằng nhóc này, địa vị của nó không nhẹ đâu. Có khi sẽ là
một quân cờ tốt cũng nên. Không còn gì thì ông cũng lui đi.”
“Vâng!”
Một lần nữa căn phòng lại quay về bầu không khí im lặng. Cả căn phòng tối
sẫm, ngoài trừ ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn bàn cũng chỉ có thể loáng
thoáng vài tia nắng xuyên thấu qua các bức rèm. Cũng không biết đã qua
bao lâu, người đàn ông tưởng chừng đã muốn ngủ quên thì trong phòng lại
vang lên một giọng nói, chỉ là lần này lại là của một người con gái.
“Nghiêm Hàm thiếu gia, đã băng bó xong!”
“Đình, gọi tôi là gì?” Người đàn ông được gọi là Nghiêm Hàm không nặng
không nhẹ hỏi lại một câu. Thật sự không nghe ra được là nhắc nhở hay
cảnh cáo.
“Ảnh, đã băng bó xong.!” Người con gái khẽ cứng người, hít nhanh một hơi rồi đổi lại một giọng nói điềm nhiên mà trả lời.
Đáp lại là tiếng cười nhẹ mang theo sự hài lòng cùng thỏa mãn. Nghiêm Hàm dịu dàng gọi một tiếng: “Thiên Đình, mau lại đây.”
Cô gái đáp nhẹ một tiếng ‘vâng’ rồi tiến đến nằm ngay bên cạnh anh ta. Cả
người như cánh chim nhỏ gối đầu lên bả vai, tay cùng chân vươn ra quấn
chặt lấy Nghiêm Hàm, dù đã tận lực tránh đi vết thương vừa mới được băng bó trên người của anh ta nhưng vẫn khiến anh ta hít lạnh vài hơi.
Nhưng cũng chỉ là khẽ hít lên, Nghiêm Hàm cũng chẳng đẩy cô ra, chỉ khẽ
nghiêng người, một tay chống đầu, một tay nâng lên gạt đi những lọn tóc
không yên vị trên gương mặt của cô gái. Ánh mắt mang theo một tầng mê
luyến, chậm rãi lướt qua từng ngũ quan của cô rồi lại như mê muội mà hôn lên từng tấc da trên gương mặt.
“Em nói xem, chị của em liệu có
thể thành công hay không?” So với những nơi khác, nụ hôn của Nghiêm Hàm
dừng lại ở đôi mắt có chút ngập ngừng, tầm mắt rũ xuống cũng không rõ là đang nghĩ gì, chỉ là rất nhanh lại chuyển qua hôn bên gò má. Ánh mắt
lần nữa lại sáng lên, tầm mắt như vô tình lại như hữu ý mà thoáng qua
hàng mi vẫn còn khẽ rung động.
“Làm sao có thể không thành công!
Anh đã bỏ biết bao tâm tư trên người chị ấy, sao có thể không giống cho
được.” Cố che giấu tia u ám nơi đáy mắt, cô gái lạnh nhạt đáp lại một
câu. Mỗi lời thốt lên lại khiến cuống họng cô run lên, từng cơn đau rát
dội lại khiến ngón tay không tự chủ được mà xiết chặt ra giường bên
dưới.
Như cảm nhận được cơn đau của người trong lòng, bàn tay
của Nghiêm Hàm rời khỏi vành tai đã sớm bị vuốt ve đến đỏ ửng mà duỗi ra đem tay của cô nắm chặt, đôi môi cũng nhẹ nhàng phủ lên cổ, tỉ mỉ mà
cẩn thận thăm dò từng nơi, giọng nói trầm thấp tựa như lời thủ thỉ lại
như than thở mà nhẹ vang lên: “Lại đau rồi sao? Rõ ràng hoàn mỹ như vậy
lại chỉ vì một sai lầm mà trở thành yếu điểm chí mạng.”
Hàng mi
thoáng rung, tầm mắt nhìn về người đàn ông đang vùi đầu ở cổ mình, chỉ
là thoáng qua rồi lại nhẹ khép lại. Nhẹ nhàng như thế, trân trọng như
thế nếu không phải trải qua sáu năm trải nghiệm với biết bao vết thương chồng chất trong tim, cô cũng sẽ tin rằng trăng nơi đáy giếng, hoa rọi
trong gương kia là dành cho mình.
Cô có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được khoảng thời gian tàn khốc kia. Mỗi ngày đều phải xem đi
xem lại một đoạn băng, sau đó đem từng động tác, từng cử chỉ, từng biểu
cảm của người trong băng mà tập luyện. Luyện tập đến nhuần nhiễn, đến
quên mất những bản năng của chính mình. Cứ một tháng rồi lại một tháng,
cô trải qua không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, từng ngày từng giờ đối diện với hình dáng đang dần trở nên xa lạ trên chính cơ thể của mình. Xa lạ đến quen thuộc. Từng nét từng nét, tựa hồ giống đến hoàn
mỹ, giống đến nỗi mỗi khi nhìn vào gương để phỏng chừng theo hình thái
của người trong băng, cô đã nghĩ, đoạn băng kia là quay lại chính mình.
Bảy năm, không ngắn không dài!
Nhưng đủ để thay đổi một người. Đủ để mọi người quên đi cô. Và cũng đủ để cô quên đi mất, mình là ai!
Từ bảy năm trước, đã có người luôn dịu dàng vỗ về khen cô làm tốt lắm!
Luôn dành mọi sự yêu chiều cho cô. Luôn hôn nhẹ lên trán và nói: “Anh
chờ em!”
Là chờ em hoàn hảo trong mắt anh hay chờ em hoàn toàn trở thành cô ấy?
Trái tim đã sớm nguội lạnh!
***
“Rầm!”
“Du Nhiên, chuyện này là thế nào?” Tiếng quát hốt hoảng xen lẫn với những
âm thanh của đồ vật bị đổ vỡ cùng tiếng bước chân gấp rút, cũng không
khó để cảm nhận được sự lo lắng và vội vã của người phía bên kia. Tầm
mắt Du Nhiên khẽ trầm xuống, nếu không phải tiểu Hiên đang gặp nguy
hiểm, cô cũng sẽ không muốn để ông ngoại biết đến những chuyện này. Dù
sao, ông cũng đã lớn tuổi rồi.
“Ông ngoại, đừng quá gấp, mọi
chuyện con sẽ lo liệu, người chỉ cần giúp con cho người mai phục ở các
bến cảng quanh khu vực Đông Nam Á là được. Sức khỏe người không tốt,
đừng…”
“Là tên nào gan lớn đến vậy, đến cháu cố bảo bối của ta
cũng dám động loạn. Dù đào ba tất đất, ông cũng phải lôi mày lên cho
bằng được!”
“Ông ngoại!”
“Du Nhiên, Ew cùng Jouhua có bên cháu không?”
“Ew bị thương nặng, Trúc Linh đang lo cho cậu ta, còn Jouhua đang đi cùng cháu. Nhưng bọn họ là ai, ông biết bọn họ sao?”
“Bọn họ là ai con sẽ sớm biết. Nói với Jouhua triệu hồi lực lượng của Nyx
lại, cứ nói vậy, cậu ta sẽ biết nên làm hế nào. Còn nữa, nói tên Nghiêm
Phong kia, mở to con mắt ra mà nhìn người! Bằng không, ông đây đánh chết nó đấy.” Nói đến đây điện thoại vang lên tiếng tút kéo dài, rõ ràng là
đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại rồi.
Câu cuối của ông cụ tựa
như là hét lên, bởi thế mọi người đang chạy bên cạnh Du Nhiên cũng nghe
rất rõ ràng. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Nghiêm Phong, tựa như đang
muốn hỏi, anh đã làm gì và đã phạm lỗi gì!
Nghiêm Phong lạnh mặt, đảo mắt một vòng, cảnh cáo mọi người xung quanh. Rồi dừng lại ở Jouhua: “Lực lượng của Nyx? Sao lại ở trong tay anh?”
Mà lúc này Jouhua
cũng lười để ý đến Nghiêm Phong, một bên nhắn hiệu lệnh triệu hồi, một
bên dặn dò Du Nhiên: “Một lát nữa sẽ có một tốp người đến, bọn họ sẽ bảo vệ cô chu toàn. Hiện tại tôi có việc phải xử lý. Cầm lấy cái này, luôn
giữ liên lạc với tôi.”
“Jouhua, anh đừng có khinh người quá
đáng!” Vẫn luôn chạy bên cạnh Jouhua, Thiên thấy anh ta có ý định rời đi liền chặn đường lại.
Jouhua nhìn người chặn mình, dường như cũng cảm thấy còn không trả lời bọn họ sẽ dây dưa không ngừng: “Là từ khi
Thiên Đình mất. Densis đưa lực lượng ấy cho tôi, nói sẽ có một ngày dùng lực lượng ấy để đòi lại công đạo cho Thiên Đình cùng bảo vệ Du Nhiên.
Giờ thì tránh đường!”
Jouhua cũng không chờ đám người hồi thần sau câu trả lời, liền xoay người phóng vài bước rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
“Densis lại là Densis, rốt cuộc ông đã đang muốn làm điều gì?” John nhíu mày,
cằn nhằn một câu. Mọi chuyện kỳ lạ diễn ra gần đây, đều gần xa dính dáng đến Densis, mà dù cách nào bọn họ cũng không tra ra đến nơi. Đến ngay
cả Chirts cũng chỉ cho ra được đáp án mơ hồ… Chirts? Bọn họ?
Cùng lúc này, đám người cũng đã chạy đến nơi đặt tàu ngầm, mà đám người
Piper, Chirts cùng một nhóm mười người nữa, đã sớm đứng chờ ở đấy.