Luân Hồi Có Hạn

Edit: Nhất Tiếu Nại Hà

"Ban nãy, K và Q đã tiêu diệt đứa nhỏ zombie nên ván này... còn chưa bắt đầu đã bị phá hủy, mình không còn đủ sức để mở thêm một ván nữa.” 

Thân thể A dần trở nên trong suốt, cậu nở nụ cười yếu ớt với tôi: “Ban nãy, B và C đã vì hoài nghi mà tàn sát lẫn nhau.” 

"K vừa bị thương nặng, Q có sức mạnh yếu nhất, không đủ để uy hiếp cậu... mình an tâm rồi.” 

"Tại sao? Tại sao cậu lại vì mình mà làm đến mức này? Chẳng lẽ cậu không cần quyền chi phối thân thể này sao? Sức mạnh của cậu rõ ràng đã đạt tới trình độ thiết lập ra trò chơi này!” Tôi rống xong câu cuối, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. 

Quả thật rất là mệt. 

Cậu xoa đầu tôi và nói: “Từ lúc lên trung học, mình đã bắt đầu đi theo cậu, khi ấy mình vẫn luôn cho rằng mình là “người”, cho đến khi phát hiện tất cả mọi chuyện, mình mới hiểu ra...

Trông thấy cậu bị hãm sâu trong thế giới của bản thân, mình không thể trơ mắt nhìn cậu như vậy. Cho dù không muốn tách khỏi cậu, cho dù mình luôn hy vọng ở bên cậu mãi mãi...”

Không... Cậu đừng đi... Tôi ôm chặt lấy A... tựa như có thể ngửi thấy hương vị của nắng trên người cậu. 

"Mình sống vì cậu.


Dĩ nhiên cũng sẽ chết vì cậu, đồ ngốc ạ.” 

Tay của tôi vẫn giữ trạng thái ôm lấy A, nhưng người trong lòng tôi đã tan biến mất rồi. 

Không gian xung quanh bắt đầu hóa thành từng đốm sáng, tiêu tan từng điểm một. 

Giống như rơi vào cơn lốc ký ức. 

Tôi mơ thấy lúc mình mới vào học trung học, bản thân là một người hướng nội nhút nhát. Bạn bè xung quanh không thèm kết giao, thậm chí đến học kỳ sau mà vẫn có người chẳng biết tên tôi là gì. 

Một chiều nọ, tôi quét dọn phòng học một mình, ngắm nhìn ánh tà dương mà cảm thấy cô quạnh làm sao. 

Một bóng người xuất hiện, cản lại ánh sáng trước mắt tôi. 

Cậu nói: Sao chỉ có một mình cậu vậy? Mình làm bạn cậu được chăng? 

Giọng nói trong trẻo xen lẫn sự dịu dàng, cậu đã cứu rỗi tâm hồn tôi trong một giây đó. 

Kể từ đấy, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau về nhà.

Tên của cậu là A. 

Năm tôi học lớp 11, một nữ sinh yếu ớt đã cứu tôi trong con hẻm nhỏ sau giờ tan trường. 

Cô ấy học lớp kế bên, không hiểu vì sao trong khoảng thời gian này tôi không thấy A xuất hiện, có lẽ vì bài học bên lớp Lý nhiều khiến cậu bận rộn. 

Lên cấp ba, có một ngày nọ, B đã đỏ mặt và nói với tôi rằng cô ấy có bạn trai rồi. 

Hả? Và tôi đã gặp C, một cậu trai trẻ với mái tóc màu đỏ hiếu động. 

Nhưng mà sao lại chẳng như họa phong* một chút nào? Hẳn là B nên xứng với một chàng trai tươi sáng như ánh nắng trời hoặc một cậu nam sinh ngại ngùng nào đó, sao có thể là tên côn đồ cho được? 

*Họa là hội họa – Phong là phong cách  Phong cách hội họa: Có lẽ ý nói là không giống như những gì được hình tượng hóa, như trai tài gái sắc, trai thanh gái lịch


Cậu trai trẻ có mái tóc đỏ giơ quả đấm lên và nói: Cậu là khuê mật* của B và cũng là bạn của tôi, từ nay trở đi tôi sẽ che chở cho cả cậu! 

*Khuê mật – Khuê trong khuê phòng, mật trong mật ngọt – Bạn rất thân, thường hay tỉ tệ tâm sự những bí mật nho nhỏ riêng tư, thân thương trìu mến như mật ngọt vậy

Ô... Xem như ok, nhưng mà cậu chàng lại ầm ĩ quá. Ha ha ha ha, được cái kể chuyện cười miễn chê! 

Cậu trai trẻ có mái tóc đỏ tên là C. 

Vào đại học, A, B, C và tôi ở cùng một thành phố, nhưng lại không học chung trường. Thật tiếc làm sao, tôi giống như trở lại thời cô độc mất rồi. 

Ở thư viện, tôi thường hay nhìn thấy một cặp đôi yêu nhau say đắm. Nam sinh lạnh lùng nhưng lại có sức hút khiến người ta khó kìm chế, nữ sinh ăn mặc gợi cảm nhưng người khác trông vào lại có cảm giác ấm áp an lòng. 

Bọn họ không quan tâm ánh mắt người ngoài, chỉ lặng lẽ làm xong chuyện riêng của mình. 

Bọn họ chỉ để ý đến nhau, thật tuyệt làm sao. 

Nếu tôi có được một người như nam sinh kia, có phải tôi cũng trở nên ấm áp chăng? Tôi đã yên lặng nghĩ ngợi. 

Cuối cùng cũng có một ngày, tôi nhặt được sách của bọn họ. 

Mặt trên quyển sách viết: K&Q. 


Mãi cho đến một ngày nào đó ----- 

Bạn cùng phòng trêu chọc tôi rằng: Sao lúc nào cậu cũng mua hai phần bánh ngọt vậy? Cho dù người ta chỉ tính nửa giá cho phần thứ hai cũng không cần mua hết một lúc như vậy chứ. 

Không có, tôi rõ ràng chỉ ăn một phần, phần còn lại để dành cho A...  

Bạn cùng phòng tiếp tục nói: Không phải còn có một đôi bạn tình nhân sắp tới chơi với cậu sao? Nếu họ lại không đến thì chắc là nghỉ phép rồi. 

B và C ư? Hôm qua họ mới đến chơi mà nhỉ... 

Bạn cùng phòng lại lấy một quyển sách ra: Quyển sách mà cậu nhặt được này, mặt trên của nó chẳng có tên ai cả, mình cũng không biết ai để trả lại. 

Nhưng rõ ràng mặt trên viết tên K&Q mà? 

Thế giới của tôi dần dần sụp đổ, chỉ còn lại một vùng tối tăm vô biên vô tận. 

Giải thích một cách ngắn gọn: Nữ chính bị tâm thần phân liệt. Tất cả chỉ là nhân cách phân liệt mà thôi. Chủ thể bị chìm hãm quá sâu, các nhân cách ùa tới chiếm lấy, duy chỉ một nhân cách yêu thương chủ thể nên đã thiết lập trò chơi hòng cứu lấy cô kịp thời.

HOÀN---- ------ ---------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận