Hôm nay 2 chap luôn, mình thật năng suất.
Chap 16
Nằm trong ngực Tiffany, Yuri lúc này như một đứa trẻ nhỏ yếu ớt cần một chỗ dựa cho mình.
Nhìn người yêu có nhiều phiền não như thế, Tiffany cũng không nói lời nào, im lặng vỗ về.
"Xin lỗi em, đã để em nhìn thấy chị mất mặt và yếu đuối như vậy."
Tiffany mỉm cười siết chặt cái ôm hơn: "Không đâu, em mừng vì chị đã tìm đến em."
"Chị của hiện tại không còn là một người mang đến cảm giác an toàn cho người khác nữa, đáng lẽ ra em không nên tìm lại chị, sống một cuộc sống bình thường như..."-lời nói của Yuri đã bị chặn lại bởi nụ hôn của Tiffany, nó không vội vàng hay nóng bỏng, đơn giản chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng, đến khi tách khỏi đôi môi mềm mại ấy ra, chào đón cô là đôi mắt cười hình trăng khuyết đã không ít lần làm trái tim Yuri tan chảy.
"Em không cần chị phải tỏa ra hào quang gì hết, tài năng trước đây từ chị đã thu hút được em, nhưng tình cảm của em trước chị lại trở nên quá nhỏ bé, em thích chị như thế này hơn. Khi mệt mỏi và khó khăn người đầu tiên tìm đến là em, như thế với em là quá đủ rồi."
"Fany..."-đôi mắt đỏ hoe chớp nhẹ cố ép cho nước mắt không tràn ra ngoài, Yuri nằm xuống phần giường bên cạnh, lúc này Tiffany đã nhích lại gối đầu lên ngực Yuri tìm đến tay cô đan vào.
"Thời gian ít hay dài bây giờ với em đều quý giá, chúng ta đã lãng phí hơn 7 năm mới được bên cạnh nhau, em không muốn phải phí phạm nó."-lời nói mang theo nỗi chua xót suốt khoảng thời gian dài, cô biết không thể ngăn cản người yêu làm việc cô ấy muốn làm, nhưng chí ít hãy để cô được bên cạnh.
"Em không hề thay đổi Fany, người thay đổi chỉ có mình tôi thôi."-Yuri cười buồn nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cả hai lúc đó vẫn đều là sinh viên, ngây thơ và nhiều hoài bão.
"Năm xưa ở trường em là hoa khôi, còn có rất nhiều người theo đuổi."
"Nhưng em đã lỡ say nắng cô gái bị kẹt chung trong thang máy năm nào rồi, không thoát ra được."-Tiffany cũng mỉm cười nhớ lại cái ngày định mệnh ấy.
.
.
.
Flachback
"Hôm đó có giảng viên đến mở hội thảo, chị là sinh viên xuất sắc cũng là học trò duy nhất đi theo giáo sư đến trường nên càng thu hút đám sinh viên ngồi bên dưới hơn, trong đó có cả em. Vô tình làm sao chúng ta lại gặp nhau trong thang máy lúc ra về, đứng trong thang máy lúc đó chỉ có em và chị, thật sự em đã rất khẩn trương."
KỊCH
Thang máy đột ngột rơi mạnh xuống khiến hai cô gái mất thăng bằng chới với. Yuri là người lấy lại bình tĩnh nhanh hơn. Cô bấm thử nút mở cửa nhưng không được, sau đó cô bấm vào nút gọi cứu hộ.
"Chúng tôi đang bị mắc kẹt trong thang máy, cần sự hỗ trợ của nhân viên!"
Tiffany đứng nép vào góc thang máy nhìn Yuri thông báo tình hình với đội cứu hộ, nếu là cô lúc hiện tại sẽ không biết nên làm gì ngoài hoảng loạn.
"Bạn gì ơi..."-Yuri lên tiếng gọi kéo Tiffany trở về với thực tại.
"Sao ạ?"
"Sẽ mất một lúc để đội cứu hộ giúp chúng ta thoát ra ngoài, tôi nghĩ bạn nên tháo đôi giày cao gót đó ra và ngồi xuống nghỉ một lúc."
"À... vâng, cảm ơn! Tôi có thể chịu được."
Tiffany lúng túng nói ngay, có chút hối hận khi cảm giác bàn chân đang dần đau buốt vì đứng quá lâu, trong khi người bên cạnh đã ngồi được một lúc.
KỊCH
Thêm một lần rơi nữa khiến tim Tiffany như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, mặt mày tái mét vì sợ hãi, cô vội cởi giày ra ngồi bệch xuống sát góc thang máy.
Yuri nhìn nét mặt hoảng hốt của người bên cạnh, lấy trong túi xách ra một chai nước: "Tôi tên Yuri, bạn cầm lấy đi!"
"..."
"Ở không gian kín này không tiện để trò chuyện vì sẽ tốn nhiều oxi, tôi nghĩ nó giúp bạn bình tĩnh hơn."
Tiffany nhìn chai nước vẫn giữ nguyên đưa ra, cô rụt rè nhận lấy: "Cảm ơn, tôi tên Tiffany."
"A..."
Thêm một lần rung lắc mạnh nữa làm Tiffany ngã luôn vào người Yuri, cô lập cập vội tách ra nhưng cô ấy đã giữ lại: "Họ đang làm việc, chắc khoảng 4 phút nữa chúng ta sẽ thoát khỏi đây. Tôi đoán còn khoảng 7 lần rung lắc do chuyển động của trục và dây cáp, bạn tốt nhất ngồi yên ở đây."
"Vâng..."
Tiffany không chắc rằng Yuri có nghe được tiếng trống ngực đang đập dồn dập của cô hay không, nhưng Tiffany lúc này cũng không thể làm gì khác hơn nữa, cô đã hoàn toàn không thể khống chế được nhịp tim đập loạn xạ của mình.
Đó là cách họ lần đầu tiên gặp nhau.
End Flashback.
.
.
.
"Từ lúc ở trong thang máy em đã đổ chị rồi. Mỗi lần nghĩ lại là thêm một lần xấu hổ. Em tò mò chị bắt đầu thích em từ khi nào đấy?"-Tiffany chống tay trên má nằm nhìn người bên cạnh lên tiếng hỏi, ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã bị khí chất và sự điềm đạm của Yuri cuốn hút, nhưng cô cũng tin chắc rằng cô ấy sẽ không thích mình ngay được.
Yuri rướn người tới định hôn lên môi Tiffany lần nữa nhưng cô nàng đã né đi: "Trả lời em!"
"Lần thứ hai chúng ta gặp nhau, em cứ đòi xin số điện thoại mời tôi đi uống nước, ban đầu tôi cũng thấy không có gì đặc biệt hết nhưng khi đứng nhìn em mặc chiếc váy màu hồng nhạt từng bước đi đến chỗ mình, đôi mắt cười rạng rỡ đó cứ như thế thu hút tôi."
"Sao em không nhìn ra được thế, lúc đó em còn có chút thất vọng vì sự thờ ơ khi nhìn thấy em của chị nữa cơ."-Tiffany bĩu môi không mấy tin tưởng, cả buổi ngồi uống nước hầu như chỉ mình cô lên tiếng, Yuri cứ dán mắt vào cuốn sách yêu thích của cô ấy, lâu lâu mới chịu nhìn cô một cái.
"Vì tôi đã cố kiềm chế lại, gặp một cô gái xinh đẹp rồi khen lên "Em đẹp quá!" không hợp với tôi lắm. Còn có cả buổi em cứ nhìn tôi chăm chăm, tôi vì ngại không biết phải nói gì nên mới cố tình đọc sách."
"Haha, hóa ra là vậy. Nghĩ cũng đúng, em và chị trước đó cũng chưa từng thích ai, nói chi đến phụ nữ, thổ lộ ra cùng chị cũng đã lấy hết bao nhiêu dũng khí của em. Mà chị mãi đến một tuần sau mới chịu gặp mặt trả lời."
Bàn tay ngăm dịu dàng áp lên má Tiffany, giọng Yuri trầm ấm nói: "Tôi từng bối rối và cũng sợ hãi, một tuần đó đối với tôi cũng rất khó khăn để đưa ra chọn lựa, tuy rằng con đường không hề dễ dàng nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì đã chọn em."
"Yuri..."
.
.
.
TBC.