Luật Chơi




Còn chưa hết bất ngờ với sự trở về đột ngột của Kwon Yul, Jessica đã bị anh kéo vào một nụ hôn cuồng nhiệt, cảm xúc mãnh liệt ấy khiến Jessica bị choáng ngộp, nhất thời bị cuốn theo quên luôn trong phòng lúc này vẫn còn một người phía sau lưng mình.

Kwon Yuri đã chứng kiến toàn bộ, đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào đôi mắt đối diện, Kwon Yul đang tuyên chiến với cô bằng cách này sao?

Đã có nhiều người bị tổn thương để đổi lại sự xuất hiện của Kwon Yul. Ít nhất anh phải sống lại trước mắt mọi người thì cuộc chiến mới bắt đầu được.

"Sica, hai người..."

Jessica bừng tỉnh vội tách khỏi nụ hôn dài, sự khó xử đang ngập tràn trong đâu mắt nâu sẫm nhìn về hướng Yuri: "Tôi..."

Kwon Yul tìm đến bàn tay đang nắm chặt của Jessica đan lấy, nở nj cười hạnh phúc: "Anh trở về rồi, thật mừng vì em đã tỉnh lại Yuri à."

Yuri không thể nào cười nổi khi nhìn bộ mặt giả tạo của Kwon Yul, nhưng bản thân của cô cũng đang đeo một cái mặt nạ khác đấy thôi. Trước mặt Jessica, cả hai đang đóng kịch rất giỏi.

"Tại sao bây giờ anh mới trở về, nếu đã đi rồi vì sao lại trở về đúng lúc này?"


"Đó không phải là điều em muốn sao? Em là người đã tuyên chiến trước khi đã động vào Jessica."

Giao tiếp với nhau bằng ánh mắt đầy cảm xúc, thế nhưng lời nói thốt ra từ miệng Yul lại rất bình thản: "Em trách anh đã không trở về sớm hơn sao? Anh cnxg có nỗi khó xử của mình, bây giờ anh đã quay lại rồi, bên cạnh em và Sica."

Jessica cảm giác bản thân như người có tội dù rằng cô không hề sai. Vì sao anh không xuất hiện sớm hơn chút nữa, thành ra cớ sự này cô sao còn có thể tiếp tục bên cạnh Yul như trước được nữa...

"Em không vui khi nhìn thấy anh sao Sica?"

"Không phải... chỉ là bây giờ..."-Jessica nhắm mắt lại để dòng lệ mặn đắng bất lực trào ra ngoài: "Em và Yuri đang quen nhau. Em xin lỗi..."

Yuri bước đến gần hơn nắm lấy cánh tay kéo Jessica về phía mình: "Chị không hề có lỗi, một năm sống trong đau buồn là đủ rồi, Sica cũng cần tìm lấy hạnh phúc cho chị ấy."

"Em là đang phá hỏng cuộc đời của em ấy thì có."-Yul nghiến răng tức giận, anh đã biết giữa hai người có gì đó bất thường nên đã không thể im lặng thêm nữa xuất hiện trước mặt Jessica, chỉ mới bấy nhiêu thôi Yul đã nhìn ra sự tổn thương đang hành hạ cô ấy, một trong những người anh nợ và không muốn làm đau thêm nữa chính là người phụ nữ này. Nhưng vì không thể dừng lại được, Kwon Yul sẽ bất chấp tất cả để giữ lấy Yuri, theo cách của anh.

Yuri kéo nhẹ người Jessica lùi về đằng sau, nghiêng đầu mỉm cười trấn an cô: "Chị nghỉ ngơi đi, em cần nói chuyện riêng với Yul một chút."

"..."-Jessica có linh cảm để hai người ở cùng một chỗ với nhau sẽ không tốt, nhưng cô cũng không có lý do gì để ngăn cản họ.

.

.

.

Kwon gia.

Đẩy mạnh Yuri ngã xuống giường, Yul đang rất mất bình tĩnh bóp chặt hai vai khiến cô đau đớn khẽ nhăn mày chịu đựng, đôi mắt đỏ ngầu lên vô cùng đáng sợ: "Em đang khiêu khích giới hạn của anh sao? Em tưởng cứ thế chia tay Tiffany coi như xong sao? Chỉ cần em còn lo lắng cho người con gái đó anh sẽ có cách khống chế được em. Và đừng nghĩ rằng anh không dám làm gì Jessica, nếu cô ấy có chuyện lỗi đều do em."

Yuri nhìn Yul rồi bật cười lớn, đối với cô bây giờ chẳng còn gì gọi là sợ hãi nữa: "Anh nghĩ tôi còn quan tâm đến sống chết của họ sau khi đã tổn thương cả hai sao? Trong đầu tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất là trả thù khiến cho anh đau đớn và day dứt suốt đời, sống không bằng chết thôi, những chuyện khác với tôi đều vô nghĩa."

"..."

"Có một điều tôi không ngờ được lần đầu tiên của Jessica lại là cho tôi."


Đáy mắt Kwon Yul tối sầm lại, anh trượt bàn tay lên bóp mạnh cổ Yuri làm cho cô khó thở đỏ bừng mặt: "Anh có giỏi thì giết chết tôi bây giờ đi, giữa chúng ta sẽ được giải thoát..."

Kwon Yul nhắm chặt mắt buông tay ra, là anh đã biến em gái của mình thành một kẻ vô cảm lạnh lùng như hiện tại, để trả thù mình mà bất chấp tất cả.

"Khụ khụ..."-Yuri sau khi thoát khỏi cái siết cổ đã ho một tràn dài, cô chống tay gượng dậy chỉnh lại mái tóc rối của mình: "Khi tôi bước khỏi đây anh sẽ phải hối hận vì đã không giết tôi."

"Dù có căm hận anh như thế nào em cũng chưa bao giờ có ý định giết anh mà."

"Vì tôi không muốn tay mình bị nhuốm máu của anh, cuộc đời tôi đã bị anh hủy hoại nhưng tôi không muốn kết thúc nó trong tù vì anh. Thay vào đó nhìn anh đau khổ là thú vui duy nhất trong suốt khoảng đời còn lại của mình."

"Hahaha!"-Yul đưa bàn tay của mình áp lên khuôn mặt Yuri, giọng nói trầm thấp mang theo nỗi thống khổ cùng cực: "Cho dù em không làm gì thì anh cũng đã đủ đau khổ rồi, em tưởng rằng yêu em gái của mình dễ dàng lắm sao? Em và anh đều không thể dừng lại được cho đến khi có người chết, vậy hãy để anh chết đi!"

Yuri mở to mắt nhìn Yul rút trong túi áo khoác ra con dao găm nhỏ bật lên đâm vào ngực mình nhưng cô đã nhanh hơn nắm lấy lưỡi dao.

Hai đôi mắt đỏ rực đang nhìn vào nhau, nếu Kwon Yul đang lo lắng cho em mình thì Kwon Yul lại đang rất tức giận: "Ai cho anh được quyền chết dễ dàng như vậy? Những tủi nhục tôi đã trải qua anh vẫn chưa trả được cái nào, đừng tỏ ra yếu đuối như vậy."

Dòng máu tứa ra từ bàn tay đang nắm chặt lưỡi dao của Yuri đang nhỏ từng giọt xuống nệm giường.

"Và em cũng sẽ hối hận vì hôm nay đã ngăn cản anh chết."-bóp lấy cổ tay Yuri khiến bàn tay ấy nới lỏng ra, Yul quăng luôn con dao xuống đất một lần nữa đẩy ngã Yuri nằm lại giường.

"Anh đã luôn là ác ma trong lòng của em dù có làm gì đi nữa, vậy hãy nhớ đến anh theo cách này đi!"

"Anh có biết tôi thường làm gì mỗi khi cùng anh làm chuyện dơ bẩn này không?"


Bàn tay anh đang đặt trên ngực cô chợt khựng lại, anh nhìn lại vẻ mặt bất cần lạnh nhạt của Yuri.

"Tôi sẽ tìm những người khác cùng họ vui vẻ với nhau, quên đi cảm giác nhục nhã này, so với kẻ cầm thú như anh, tôi đã lên giường với rất nhiều người rồi."

"Im đi!"

"Dù sao cũng đã bị vấy bẩn, có thêm bao nhiêu lần cũng không khác biệt gì, cơ thể của tôi vẫn luôn chống đối với anh. Hãy nhớ lấy điều đó!"

.

.

.

TBC.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui