Sau khi quăng sấp hình vào người Jessica, chủ tịch Jung tức giận rời đi. Trước khi đi ông không quên cảnh cáo hai anh em họ Kwon: "Dù sao Jessica cũng là con gái của ta, tốt xấu gì các người cũng đừng mong qua mặt lão già này. Chuyện này vẫn chưa xong đâu."
Ngồi trong căn nhà quen thuộc, Jessica hết nhìn sang Yul rồi quay lại Yuri, mất một lúc lâu cô mới lấy lại được chút lý trí của mình lên tiếng: "Là photoshop phải không? Chuyện này thật lố bịch..."
Bàn tay Yuri đặt trên đùi đang run rẩy không ngừng, cô vẫn chưa sẵn sàng để cho mọi người biết về chuyện này, dẫu đã định sẵn kết cục cho bản thân nhưng chưa phải là bây giờ, khi mọi thứ cứ rối tung hết lên.
Yul lại tỏ ra quá điềm tĩnh sau mọi việc, anh trầm giọng đáp trả: "Dù rằng anh và Yuri điều không muốn ai biết chuyện này nhưng đó là..."
"ANH IM ĐI!"-Yuri kích động thét to lên, đôi mắt đỏ lựng lên căm tức nhìn người đàn ông trước mặt: "Chuyện điên rồ này tôi chưa bao giờ muốn cả, tôi không phải là kẻ bệnh hoạn như anh."
Yuri đứng bật dậy, cô sợ hãi ánh mắt tổn thương và ngờ vực của Jessica đang nhìn mình, Yuri muốn rời khỏi đây ngay lập tức: "Tôi chưa bao giờ muốn ở cùng một chỗ với anh hết!"
Đây là lần đầu tiên Jessica nhìn thấy Yuri kích động đến như vậy, nhưng chuyện điên rồ này rồi sẽ đi được đến đâu kia chứ. Yuri đã rời khỏi một lúc, căn phòng chỉ còn lại Yul và Jessica, chẳng ai buồn phá vỡ bầu không khí ảm đạm và ngột ngạt đang vây lấy họ. Yul cuối cùng cũng đứng dậy rời đi.
"Anh không có gì để giải thích với em sao?"
"Đó là toàn bộ sự thật. Bởi vì em đã không còn tình cảm với anh nữa, lời xin lỗi với em là không cần thiết."
"Ra là vậy."-Jessica tự cười chính mình. Ba cô nói rất đúng, cô chỉ là một đứa ngốc nghếch. Nhưng có một chuyện cô phải làm rõ.
"Kwon Yuri, em có yêu tôi hay không?
.
.
.
Taeyeon và Seohyun nhìn Yuri uống hết ly rượu này đến ly rượu khác cũng không biết nên nói lời gì để khuyên ngăn cô dừng lại. Nếu Taeyeon đã biết về quá khứ của Yuri thì em gái cô ngược lại chẳng biết gì, ngây ngốc nhìn Yuri mượn rượu giải phiền muộn.
"Unnie, chị ấy lại bị sao vậy?"
"Em về phòng ngủ đi, mặc kệ cậu ta."-Taeyeon kéo Seohyun đẩy đi về phòng, không quên nói với theo: "Nhớ khóa cửa phòng đấy."
Quay lại đứa bạn của mình, Taeyeon giựt luôn chai rượu bỏ qua một bên: "Nhiêu đó đủ rồi."
"Nhưng tôi vẫn chưa say..."
"Kwon Yuri, vì sao phải sống khổ sở như vậy? Cậu là nhà tâm lý học kia mà, không phải cậu tài giỏi lắm sao?"
"Đến cả cậu cũng muốn lên lớp tôi sao?"
"Vì tớ thấy cậu bây giờ chướng mắt quá. Tìm một cuộc sống không có anh trai mình làm những việc bản thân yêu thích khó đến vậy sao? Rõ ràng Kwon Yul đã muốn buông tha cho cậu, chính cậu lại đi giăng bẫy muốn anh ta quay về. Giờ xem chuyện tồi tệ gì đây này?"
Lời nói khàn đục chầm chậm đáp trả, Yuri lúc này đã đau đớn đến mức vô cảm: "Tôi đã thử mọi cách nhưng đều không thể. Nỗi đau đó ám ảnh đến mức độ nào cậu không tào nào biết được đâu."
"Cho nên cậu thà chọn xuống địa ngục cùng anh trai mình chứ không muốn để bản thân được giải thoát phải không?"
"Giải thoát?"-Yuri ôm lấy đầu mình gục xuống bàn. Làm sao cô không muốn chứ? Nhưng vì quá hiểu rõ Kwon Yul, chỉ cần anh ta còn sống sẽ giống như bóng ma bên cạnh theo dõi cô từng khắc, không để cho cô có được hạnh phúc trọn vẹn bên người cô yêu thương.
"Cậu...giúp tôi với..."
Taeyeon thu tay lại khi Yuri nắm lấy tay mình: "Sau khi ngủ cùng em gái tớ giờ cậu lại muốn cùng với tớ à? Không thích."
"Vậy tôi đi tìm Seohyun!"
"YAH!"
"Từ bao giờ cậu lại trở thành kẻ nghiện sex như vậy hả?-Taeyeon nóng bừng cả mặt tức giận quát, cô không phải đang ghen với em gái mình mà đang rất khó chịu với sự nhu nhược của Yuri. Có lẽ bởi vì cô đã ôm hy vọng con người này sẽ sống tốt hơn, và cô đã lầm.
Yuri loạng choạng đứng dậy, miệng thều thào: "Tôi chỉ muốn ôm ai đó ngủ vào lúc này thôi...như thế trông tôi sẽ bớt đáng thương và thảm hại hơn không phải sao?"
"Ôm thôi sao?... Vậy tớ chịu thiệt một chút cũng được."-Taeyeon giả lả đáp lại, lần này cô làm hơi lố rồi.
.
.
.
"Chủ tịch Jung, làm tới như vậy là được rồi. Tuy không quan tâm cảm nhận của con gái ông nhưng nếu chuyện này lộ ra ngoài ông cũng không tránh khỏi mất mặt đâu."-Yul lên tiếng nhắc nhở ông.
"Cậu còn tư cách nói những lời đó sao?"
"Đối với ông tôi đương nhiên đủ tư cách, dù sao tôi cũng từng cứu ông một mạng, tôi cũng đã từ bỏ việc kết hôn với Sica đúng ý của ông. Việc của Yuri tôi sẽ lo liệu, mong chủ tịch đừng làm việc vượt quá giới hạn."
"Nếu cậu có thể quản được đứa em không hiểu chuyện của mình ta cũng không muốn rước thêm phiền phức vào người, các người có làm chuyện đồi bại gì ta cũng không quan tâm đến. Nhưng đừng đụng vào Sica nữa, đó cũng là lời cảnh cáo cuối cùng của ta."
"Được."
.
.
.
Seohyun chạy vội đến phòng Taeyeon khi phát hiện có người đàn ông đang đứng trước cửa nhà, nếu cô nhìn không lầm đó là Kwon Yul, anh trai của Yuri.
"Unnie ơi, có người đang ở ngoài cửa kìa, là anh của Yuri!"
Lời thông báo của Seohyun nhanh chóng đánh thức hai người đang nằm bên trong. Yuri vội vàng bước ra ngoài không quên dặn lại: "Seohyun, em và Taeyeon ở yên dưới mật thất, có chuyện gì cũng không được bước lên trên. Anh tôi không biết về sự có mặt của hai người đâu."
"Em... Biết rồi..."
Chỉnh lại quần áo của mình, Yuri lấy lại sự tỉnh táo đi ra mở cửa, nhưng cô không có ý định để anh vào trong: "Anh theo dõi tôi sao? Còn biết cả nơi này."
"Em uống rượu?"-Yul vẫn còn nghe được hơi rượu nồng nặc từ người đối diện.
"Tôi không muốn nói chuyện với anh, đừng làm phiền tôi nữa..."
Yuri sững người bị Yul đẩy ngược vào trong nhà khóa cửa lại, nỗi hoảng sợ nhanh chóng hiện rõ trên đôi mắt cô: "Anh dám...bỏ tôi ra!!!!!"
Yuri quyết liệt cự tuyệt mọi động chạm của anh với mình khi Yul muốn ôm cô, cô lùi lại đập vỡ ly thủy tinh trên bàn cầm mảnh vỡ trong tay kề lên cổ: "Đừng đến gần tôi!"
"Em phải làm đến mức độ này sao?"
Bên trong mật đạo, Taeyeon và Seohyun cũng đang rất căng thẳng nhìn vào màn hình camera quay lại sự việc. Yuri trước nay luôn là người bình tĩnh xử lý mọi việc, nhưng khi đối mặt với Yul, sự bình tĩnh ấy đều biến mất thay bằng những kích động và thương tích trên người.
"Tôi mệt lắm rồi, tôi bắt đầu rất hối hận việc mình còn sống trở lại, tại sao người biến tôi thành ra thế này lại là anh kia chứ?"
Yul không đáp trả, rất nhanh đã lao tới bẽ lấy cổ tay Yuri khiến cô đau đớn đánh rơi mảnh thủy tinh xuống đất. Anh ghì chặt hai vai ép sát Yuri vào tường, giọng nói vẫn đều đều lên tiếng: "Anh cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy, nhưng đó đã là số mệnh của chúng ta rồi."
"Tôi..."
PHỤT
Yuri chưa nói hết câu, đột nhiên cơn tức ngực ngày càng lớn kéo đến, dạ dày cuộn trào xộc lên khiến cô nôn ra ngụm máu tươi bắn vào mặt Yul, cơ thể theo đó gục lên người anh.
"Yuri, em sao thế này?"
Taeyeon chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi bàng hoàng, sức khỏe của Yuri đã phục hồi lại vì sao lại thành ra như thế: "Em ở yên đây, chị phải lên đó xem sao?"
Seohyun lo lắng đáp: "Không được rồi unnie, vừa rồi Yuri đã ngắt kết nối cửa hầm thông lên trên, em cần thời gian để mở nó ra."
"Nhanh lên!"-Taeyeon nôn nóng dõi theo màn hình, Yuri tỏ ra rất đau đớn trong vòng tay Yul, cô sợ rằng sẽ không kịp mất.
"Em đang cố đây!"
Yul nhìn Yuri quằn quại chịu đựng, máu vẫn tiếp tục trào ra khỏi miệng cô: "Anh sẽ đưa em đến bệnh viện, em phải cố lên!"
"Đau quá..."-Yuri run rẩy ôm lấy ngực mình, sau đó nằm bất động được Yul bế lên đưa đi.
.
.
.
TBC.