Chap 36
Yul lo lắng đi đến chỗ Krystal hỏi: "Yuri sao rồi?"
Krystal lên tiếng đáp: "Tình hình hiện tại đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Có điều..."
"Chuyện gì?"
"Lần trước chị tôi đưa cô ấy đến đây tuy sức khỏe không hề khả quan nhưng không giống tình hình hiện tại của bệnh nhân. Nói cách khác cô ấy bây giờ giống như bị trúng độc hơn, còn bệnh trạng trước đó đã khỏi rồi. Thật kỳ lạ."
"Sao cơ?"
"Tôi chỉ giúp được đến đây thôi, tôi còn có việc."
"Cảm ơn em!"
Yul định bước vào đã bị lời nói của Krystal làm khựng lại: "Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi tò mò anh và chị tôi vẫn còn tình cảm với nhau không?"
"Hiện tại chúng tôi chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp."
Krystal gật gù, sau đó cũng rời khỏi.
.
.
.
Sau khi vô hiệu hóa được lối ra, Taeyeon cuống cuồng chạy đi tìm Yuri khi Seohyun thâm nhập được vào điện thoại Yul và biết vị trí của anh.
"Ở bệnh viện chắc anh ta không dám làm gì cậu đâu, tìm bệnh án của cậu trước đã."
Một lần nữa nhờ sự giúp đỡ của Seohyun, Taeyeon hiện tại đã có hồ sơ bệnh án của Yuri gửi vào điện thoại mình. Vừa mở ra xem cô đã giật mình với dòng xét nghiệm độc tố trong cơ thể Yuri.
"Ai muốn giết Yuri sao? Nếu như không ai phát hiện ra cậu rõ ràng có thể sẽ mất mạng rồi. Nguy hiểm thật!"
"Unnie, Yuri có sao không?"-Seohyun nói qua tai nghe với Taeyeon.
"Tạm thời đã ổn. Em cũng nghỉ ngơi đi, có gì cần giúp đỡ chị sẽ gọi sau."
"Vâng!"
.
.
.
Mi mắt chầm chậm hé mở, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi không khó để Yuri đoán được cô đang ở trong bệnh viện. Nhưng có một thứ Yuri không ngờ được người đang ngồi bên giường bệnh của mình là Jessica.
"Chị..."
"Em cảm thấy sao rồi?"-Jessica trầm giọng hỏi, khi hay tin Krystal báo Yuri nhập viện vì trúng độc cô đã vô cùng sợ hãi chạy ngay đến, tuy rằng hiện tại Yuri đã không sao nhưng những việc đang diễn ra làm cho Jessica vô cùng bối rối và hoang mang.
"Xin lỗi chị!"-Yuri yếu ớt lên tiếng.
Jessica khẽ chau mày, cảm xúc của cô vẫn còn quá rối rắm để sắp xếp lại mọi thứ: "Em đang xin lỗi về điều gì? Lợi dụng tình cảm của tôi để thử Yul sao?"
"..."
"Nếu Yul là một anh trai không ra gì thì em là một kẻ rất tồi tệ. Em tổn thương hai người phụ nữ yêu mình để làm một việc sẽ không hề có kết cục tốt đẹp."
"Tôi đã rất sợ hãi, tôi từng muốn chạy trốn khỏi đây nhưng không thể. Nỗi ám ảnh luôn vây lấy tâm trí tôi từng phút từng giây, khiến cho tôi ngay cả hít thở thôi cũng thấy đau đớn..."
"Đến bây giờ em vẫn nghĩ rằng mình không có lỗi sao?"-Jessica tức giận cao giọng, nhìn vẻ mặt bình thản đến hờ hững của Yuri làm cho cô càng bức bối hơn.
"Là bởi vì cảm thấy rất có lỗi nên chỉ có thể sống vật vờ thế này thôi."-Yuri nuốt khan, đôi mắt đen láy vẫn ráo hoảnh không chút dao động nào nhìn lên Jessica: "Chuyện xảy ra cùng Yul làm cho tôi từ một người đầy ấp hoài bão cho tương lai thành kẻ không còn thấy được ánh sáng. Tôi không dám yêu thêm ai khác, sợ rằng hạnh phúc sẽ vỡ tan đi mất...nhưng mà..."
"Em muốn bào chữa điều gì sao?"
"Có thể chị sẽ không còn tin vào lời nói của tôi nữa, nhưng khi thấy chị vì tôi mà hạnh phúc, tôi đã từng mơ tưởng rằng tôi muốn khoảnh khắc đó được tiếp diễn lâu hơn."
Cái nhếch môi tự cười chính mình, Jessica đúng thật không còn biết lời nào Yuri nói là thật, lời nào đang giả vờ nữa: "Tình yêu dựa trên sự dối trá kết thúc không thể nào tốt đẹp được. Em đã không sao rồi, tôi về thôi!"
Yuri lặng lẽ khép mi mắt lại, khi cánh cửa phòng khép lại hoàn toàn cũng là lúc thứ chất lỏng trong suốt từ mắt cô
trào ra bên ngoài.
"Tôi không thể có được hạnh phúc sao? Tôi cũng muốn được hạnh phúc thôi mà...nhưng nó khó quá..."
.
.
.
Yul bóp mạnh cần cổ mảnh mai của Yoona ép cô vào bức tường lạnh buốt phía sau: "Là em giở trò phải không?"
Yoona khó thở nhăn mặt, tay nắm lấy cổ tay Yul nhưng không thể thoát được: "Anh dựa vào đâu ... nghĩ rằng em làm hại Yuri?"
"Người thù hận Yuri chỉ có em và Tiffany, nhưng cô ấy sẽ không nhẫn tâm làm hại Yuri, ngoài em ra còn có thể là ai khác?"
Yoona chợt buông thõng tay ra, cô nở nụ cười cay đắng: "Là anh đã biến em thành kẻ đáng sợ thế này đấy. Chỉ có làm như vậy anh mới để mắt đến em thôi."
"Tôi từng cảnh cáo cô không được làm loạn rồi mà!"
"Nhưng Yuri sẽ hại chết anh đó! Em không thể cứ thế nhìn anh sa lầy được nữa. Đáng tiếc là lúc quyết định em đã không đủ nhẫn tâm để giết chết Yuri."
CỐP
Yuri nện mạnh bàn tay còn lại vào tường vụt qua khuôn mặt Yoona. Hốt hoảng trước hành động bạo lực của anh, nhưng khi chạm phải đôi mắt long sọc đỏ ngầu vì phẫn nộ, Yoona càng khiếp sợ hơn.
Yul hít một hơi sâu giữ bình tĩnh lại, sau đó buông tay ra xoay người đi: "Từ giờ chúng ta sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào cả. Hãy nhớ một điều, em giết chết Yuri đồng nghĩa với việc giết chết tôi. Đừng ngu ngốc làm chuyện không có kết quả nữa."
"ANH CŨNG NGU NGỐC GIỐNG EM THÔI! YURI KHÔNG BAO GIỜ YÊU ANH ĐÂU."
Yoona mím chặt môi nhớ lại chuyện lúc đó, nếu như cô quyết đoán hơn nữa, Yuri bây giờ đã chết thật rồi, nhưng cô cũng sẽ trở thành kẻ sát nhân giết người.
.
.
.
Seohyun bất ngờ khi nhìn thấy Yuri quay trở về, cô ấy lúc này nên ở bệnh viện để theo dõi thêm tình hình mới phải.
"Unnie!"
Yuri gật nhẹ đầu chào Seohyun, sau đó bước tới chỗ làm việc của Taeyeon: "Chuyện hôm qua là sao thế Taeyeon?"
"Sức khỏe của cậu làm sao tôi biết được?"
"Tôi biết cậu và Seohyun có khả năng biết được rất nhiều chuyện, vào thẳng vấn đề đi! Sức khỏe của tôi đã phục hồi hoàn toàn, làm sao có thể..."
"Cậu bị ai đó hạ độc, nó không đủ mạnh để chết ngay được nhưng nếu chậm hơn chút nữa cậu đã chết thật rồi."
"Tiếc thật, cuộc sống nhàm chán này vẫn phải tiếp tục rồi."
BỘP
Taeyeon không chịu được đánh vào gáy Yuri một cái, nhưng nhìn khuôn mặt xanh xao của Yuri cô có chút hối hận: "Ăn nói linh tinh. Mạng của cậu là do tớ nhặt về, không dễ chết như vậy đâu."
Đôi mắt lãnh đạm chợt sắc lại, khóe môi theo đó giương lên nụ cười nhỏ: "Nhưng mà tôi cũng không giống kiểu người bỏ qua cho người động đến mình, vì giờ vẫn còn sống nên phải làm cái gì đó chứ."
Taeyeon khẽ thở dài, lại nữa rồi.
.
.
.
TBC.