Jessica nhìn Tiffany ôm nuối tiếc và đau khổ không nói nên lời cũng đã biết được kết cục của bản thân, người Yuri chọn chắc chắn không phải là mình.
"Jessica, tôi đối với chị vẫn là nợ lời xin lỗi. Xuất phát điểm của tôi không đúng, dù sau này có dùng chân thành đáp lại nhưng vẫn không thể bù đắp được lỗi lầm trước đây."-Yuri nâng ly rượu của mình lên uống một hơi cạn sạch, sau đó bước tới đứng cạnh Taeyeon nắm bàn tay nhỏ nhắn bên dưới đưa lên cao: "Taeyeon là sự lựa chọn cuối cùng của tôi, gọi mọi người đến đây mục đích chính là thông báo điều quan trọng này trước khi chúng tôi rời khỏi đây."
Yul đặt ly rượu rỗng xuống mặt bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt lạnh lùng đang nhìn vào mình: "Em trông đợi anh sẽ chúc phúc cho em sao?"
Yuri siết chặt tay người bên cạnh hơn, cô đương nhiên không hề trông mong gì lời chúc phúc này từ Yul: "Tôi chỉ muốn anh cho tôi được tự do, cũng như buông tha cho chính mình. Tôi biết anh cũng đang rất mệt mỏi vì chuyện của chúng ta."
Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia đỏ bực tức, Yul cũng bao lần căm hận bản thân, nhưng trên tất cả anh vẫn không thể chiến thắng được dục vọng muốn bên cạnh Yuri.
"Tính cả lần vừa rồi xem như là ba lần tôi suýt chết trước mặt anh, không bằng cách này thì bằng cách khác. Anh muốn nó lặp lại bao nhiêu lần nữa...tôi không còn bao nhiêu sức lực và ý chí để chịu đựng thêm nữa đâu..."
Taeyeon cùng những người còn lại nghe lời thổn thức của Yuri không giấu được cảm xúc đau lòng, để có thể đứng trước mặt mọi người nói ra những lời này không dễ dàng chút nào. Tiffany gạt đi nước mắt nhìn Yul lên tiếng: "Yul, tôi đã có thể từ bỏ mối tình đầu của mình, dù đến bây giờ vẫn không cam tâm. Anh chính là nguyên nhân làm cho chúng tôi không cách nào quay lại với nhau nữa, trên tất cả những nỗi đau... "-ánh mắt vẫn chưa bao giờ dứt yêu thương nhìn trở lại Yuri: "Tôi muốn người mình yêu được hạnh phúc thật sự."
Jessica đưa khăn cho Tiffany, cô cũng góp lời: "Những chuyện anh đã làm với cương vị một cảnh sát luôn khiến nhiều người cảm kích và ngưỡng mộ, trong đó có tôi. Nhưng việc anh đã làm với Yuri đều là những chuyện không thể nào tha thứ được, từ bỏ sự ích kỷ của mình không dễ dàng, nhưng anh còn muốn nhìn Yuri đau khổ và ám ảnh tiếp tục sao?"
Yul khẽ cười chỉ tay về phía Tiffany và Jessica: "Em gọi họ đến để nói những lời này sao?"
Yuri lắc đầu, cô buông tay Taeyeon ra đi đến chỗ Yul nhưng đã bị cô ngăn lại: "Không sao đâu, chúng ta cần một sự kết thúc."
Khi được Taeyeon buông tay ra, Yuri đứng trước mặt Yul, giọng vẫn trầm ấm đều đều: "Kwon Yul, tôi gần như quên mất cảm giác ấm áp và yêu thương đối với một người anh trai là như thế nào, mỗi lần nghĩ đến anh đều là những khoảnh khắc tuổi nhục và quặn thắt đau đến muốn chết đi cho xong. Bây giờ trước mặt mọi người anh có ba sự lựa chọn, dù là lựa chọn nào cũng không ai được can thiệp vào."
Ba người còn đã có dự cảm không lành khi nghe Yuri nói như vậy, nhưng chưa kịp phản ứng Yuri đã rút từ trong tay áo ra con dao nhỏ sắc bén cắm xuống bàn.
"Một là anh giết tôi, sau đó muốn bỏ chạy hay tự sát tôi cũng không quan tâm nữa. Hai là anh muốn chết đi lần này tôi cũng sẽ không nửa điểm ngăn cản."
Yul nhìn con dao vẫn im lìm ghim trên bàn: "Còn thứ ba là trả tự do cho em phải không?"
Yuri nở nụ cười buồn, xen lẫn mệt mỏi và đau khổ: "Phải."
Ánh mắt Yul hướng về phía Taeyeon: "Sao em không nghĩ đến việc anh sẽ một lần nữa tách người em yêu thương ra, không để hai người bên cạnh nhau."
Yuri lắc nhẹ đầu, đôi mắt từ lúc nào đã đỏ hoe lên rưng rưng nước mắt: "Đừng làm những việc ngốc nghếch tổn hại người khác nữa, nếu khó lựa chọn vậy hãy để tôi biến mất trước mắt anh một lần nữa là được phải không?"
Ba cô gái hốt hoảng nhìn Yuri rút con dao định đâm vào người mình, nhưng trước khi cô kịp làm điều đó Yul đã nhanh hơn ngăn lại quăng con dao ra xa: "Anh sẽ không để em chết trước mặt anh thêm một lần nào nữa đâu, dắt cô ấy đi thật xa đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt anh nữa!"
"Là anh nói đấy."-Yuri thầm thở phào, cô quay người nhanh chóng trở về bên cạnh Taeyeon: "Tạm biệt hai người, chúng tôi phải đi thật sự rồi."
.
.
.
Nằm trong vòng tay Yuri, Taeyeon đang chơi đùa với những ngón tay thon dài của người yêu: "Cậu nghĩ anh ta sẽ buông tha cho cậu dễ dàng như vậy sao?"
"Tôi không biết nữa, nếu anh ấy không muốn tôi chết chỉ có thể như vậy thôi."
Taeyeon không hài lòng ngôi đầu lên đáp: "Suốt ngày cứ chết chết, cậu có thể nghĩ lạc quan hơn về tương lai sau này của chúng ta không?"
Yuri nắm lấy cánh tay để Taeyeon ngồi ngay ngắn lại đối mặt với mình, giọng nói trầm ấm nghiêm túc: "Tôi của hiện tại rất dửng dưng với mọi thứ, cho nên cũng sẽ rất nhàm chán. Đến lúc nào đó khi cậu không còn muốn bên cạnh hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ trả lại tự do cho cậu."
Taeyeon bị lời nói của Yuri làm cho tức giận, cô kéo bàn tay ngăm lên miệng cắn mạnh, đến khi cảm nhận được vị tanh lợ của máu mới chịu buông ra.
"Đau không?"
Yuri thả lỏng người khi bàn tay đã bớt đi cảm giác nhói buốt: "Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng nhưng không thể hứa hẹn gì được nữa, lựa chọn bên cạnh cậu không biết là quyết định tốt nhất hay không?"
Khi Taeyeon định nói điều gì nữa thì điện thoại Jessica gọi đến, cô chưa kịp nghe máy Taeyeon đã giật lấy bật loa ngoài.
"Alo!"
"Yuri, Yul chết rồi."
.
.
.
Những đồng nghiệp đến viếng đám tang của Yul. Với tư cách em gái, Yuri đứng ra là người tổ chức tang lễ.
Trước mặt mọi người, ai nấy đều xót thương cho một anh hùng vì đất nước không màng sống chết hy sinh anh dũng, nhưng Yuri hiểu rõ anh trai mình đã lựa chọn cách này để đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa họ.
"Ít ra anh đã chọn cách không chết đi một cách vô nghĩa, nếu có kiếp sau chúng ta tốt nhất đừng gặp nhau nữa."-Yuri nói khi nhìn vào di ảnh của Kwon Yul.
.
.
.
Sở cảnh sát.
Lee Suk dắt theo Yuri và Taeyeon đến đội của mình.
"Giới thiệu với mọi người đây là hai thành viên mới của nhóm chúng ta. Yuri mọi người đều biết qua, nhà phân tích tâm lý học tội phạm. Còn Kim Taeyeon sẽ là nhân viên hóa nghiệm, cùng đội pháp y sẽ giúp nhóm chúng ta sau này."
"Chào mọi người, tôi là Kim Taeyeon!"
"Tôi là Kwon Yuri!"
.
.
.
End...