Chap 6
Trong căn phòng rộng lớn yên tĩnh, Yuri và Jessica hiện tại đang nằm trên chiếc giường của cô.
"Đêm qua đã làm phiền em rồi, xin lỗi."-Jessica thì thầm nói.
"Không sao đâu, em hiểu mà."
"Thật sự tôi rất sợ nhìn vào đôi mắt của em, không chỉ vì nó giống Yul, tôi có cảm giác như đôi mắt này nhìn thấy được suy nghĩ của tôi."
Yuri cong nhẹ khóe môi: "Không ai thích bị người khác nhìn thấu bản thân hết, chị đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy nghỉ ngơi đi!"
Jessica khẽ thở dài, lý do ban đầu đề nghị Yuri ngủ cùng để cô không phải nghĩ đến những chuyện buồn của trước đây, nhưng lúc này cô lại không thể ngủ được vì bên cạnh đang có người nằm cùng, lại là người đêm qua cô đã có hành động đáng xấu hổ, tuy Yuri nói không sao nhưng làm thế nào cô lại coi như không có chuyện gì được.
"Sica!"-giọng Yuri thỏ thẻ bên tai làm Jessica giật mình xoay người lại, trước mắt cô là khuôn mặt của Yuri đang ở khoảng cách rất gần, nó làm cho cô phải lúng túng hơi lùi ra sau.
"Có chuyện gì?"
"Mối quan hệ của chúng ta đang rất gượng gạo, em không muốn chị cảm thấy sượng sùng với em mãi."
"Tôi..."
"Hay là em hôn lại chị một cái rồi chúng ta hòa nhé?"-Yuri bông đùa nói, nhận lấy ánh mắt khẩn trương của người đối diện cô phì cười: "Rất vui vì em được nhìn thấy con người khác của chị, chị có quyền tìm hạnh phúc khác cho chính mình, đừng sống trong đau khổ và bị ràng buộc bởi quá khứ với Yul nữa."
"Nhưng có lẽ mối tình đó quá sâu đậm, tôi không thể yêu thêm một ai khác ngoài anh ấy."
"Chung tình là chuyện tốt, nhưng không phải yêu một người khác sẽ lãng quên đi người đã khuất. Chị chỉ cần cất giữ những ký ức đó vào một góc trong tim, cho bản thân và những người xung quanh một cơ hội. Chiếc giường này chẳng lẽ chị muốn nằm cô độc một mình cả đời sao?"
"..."
"Lời này em đã muốn nói với chị từ lúc gặp lại nhưng vẫn chưa có cơ hội. Một năm đủ dài để chị nhung nhớ anh trai em rồi, bản thân em để tiếp tục sống trở lại cũng cảm giác rất trân trọng, em không muốn nửa đời còn lại của mình phải sống trong nuối tiếc bất kỳ điều gì nữa."
"Không dễ để thay đổi suy nghĩ và cảm xúc của một người, nhưng tôi cảm ơn ý tốt của em. Tôi sẽ thử."
Yuri mỉm cười định nói điều gì đó nhưng nụ cười ấy chợt tắt ngắm thay bằng cái mím môi chịu đựng, cả người Yuri cuộn tròn lại đau đớn, nét thống khổ hiện ra rõ rệt dù đó cúi thấp đầu.
"Em sao vậy Yuri?"
"..."
"Để tôi gọi cấp cứu!"-Jessica ngồi bật dậy định tìm người giúp nhưng đã bị bàn tay Yuri ngăn lại: "Một lúc nữa sẽ không sao đâu...bệnh cũ thôi..."
Jessica lo lắng nhìn Yuri vẫn đang chịu đựng cơn đau đầu của cô ấy, mãi một lúc lâu sau sắc mặt Yuri mới khá hơn một chút nhưng vẫn rất mệt mỏi: "Có phải em đang giấu tôi chuyện gì không?"
Bàn tay ngăm vẫn luôn nắm lấy cánh tay Jessica nag kéo cô nằm trở lại giường với mình, giọng nói trầm thấp vang lên: "Đáng lẽ em định đợi một thời gian nữa mới nói với chị, nhưng nó đã đến sớm hơn rồi."
"Sau tai nạn tỉnh dậy, em phát hiện ra nó vẫn còn để lại di chứng lớn cho mình. Những cơn đau đầu cứ xuất hiện ngày một nhiều hơn, bác sĩ cũng bảo rằng em không thể sống quá 2 năm nữa."
"Yuri!"
Yuri nở nụ cười buồn: "Không sao đâu, dù sao em vẫn còn 2 năm, em đã từng nói không để phí phạm thời gian của mình nữa. Em sẽ làm việc thật chăm chỉ để giúp đỡ mọi người giống như Yul đã từng làm trước đây."
"Tại sao lại bất công như vậy chứ, em khó khăn lắm mới có thể tỉnh lại?"-Jessica uất ức lên tiếng, đôi mắt đỏ lựng lên vì kích động. Cái con người này lại quá bình thản để nói ra những lời đau lòng như vậy, hay là vì không thể nào làm khác hơn nên đã chọn cách cam chịu trước số phận?
"Cho nên chị đừng ngại trước mặt em nữa."
"Giờ khắc này em còn nói những điều đó sao?"
Bàn tay ngăm đưa lên áp vào má Jessica khiến cô sững người khẽ run lên, Yuri nghiêm túc nhìn lên cô: "Chị bình tĩnh nghe em nói."
"..."
"Thật ra thì...nãy giờ em chỉ đùa thôi, em không có bị di chứng gì đâu."-Yuri lè lưỡi một cái trêu Jessica, người trước mặt cô đang ngây người ra cố tiêu hóa điều vừa nghe được, mất vài giây để Jessica biết rằng mình vừa bị qua mặt tức giận đánh vào ngực Yuri một cái mạnh, nhưng lại khiến bản thân đau hơn vì chạm phải vết thương trên tay.
"Sica, em chỉ muốn thay đổi bầu không khí một chút thôi. Em xin lỗi!"
"Em nghĩ nó vui sao?"
"Nó không vui nhưng cảm xúc của chị là thật, chị đã lo lắng cho em."
"Em nghĩ tôi là một kẻ vô cảm máu lạnh à?"
"Không phải, chỉ là em muốn chị biết một điều. So với sự ngượng ngùng xấu hổ hay đau khổ muốn trốn tránh mọi thứ, chị vẫn còn lo lắng cho em."
"Vì em là em gái Yul."
Lời vụt ra khỏi miệng quá nhanh, Jessica cắn chặt môi dưới cảm thấy có lỗi.
"Em không sao, em là em Kwon Yul là sự thật mà."
"..."
"Nếu như em không phải em gái Yul em đã không thể ở đây cùng chị rồi. Nếu chị đã cảm thấy khá hơn, em nghĩ mình phải về phòng thôi."
"Yuri, câu cửa miệng của em là "không sao" à?"-Jessica khẽ nói khi Yuri đã rời khỏi phòng mình. Cô biết bản thân đang sống ích kỷ với nỗi đau luôn đeo bám, nhưng cô vẫn chưa muốn dừng việc nhớ thương về người đàn ông này, phải có ai đó nhớ đến anh, nhớ đến một con người đầy nhiệt huyết và tốt bụng tên Kwon Yul, cô không muốn anh bị lãng quên...
.
.
.
Cố lê bước về đến phòng mình đóng cửa lại, Yuri co người nằm gục dưới sàn nhà lạnh băng, cơn đau đầu vẫn chưa hề có dấu hiệu chấm dứt. Yuri không mong rằng Jessica sẽ phát hiện ra đó là sự thật.
"Kwon Yul...anh chết đi rồi nhưng vẫn khiến cho tôi phải khổ sở như vậy..."
.
.
.
TBC.