CODE 10 “YES, BEAUTY IS EVERYWHERE. TOO BAD I DON’T SEE IT IN YOUR SOUL”
“CÁI ĐẸP CÓ Ở MỌI NƠI. MỖI TỘI TÔI CHẲNG THẤY NÓ TRONG TÂM HỒN ANH.”
********!
Mắt mình phải lọt tròng rơi tọt ra ngoài rồi ấy chứ! Anh ta làm cái quái gì trong cái bộ dạng kia cơ chứ!!!
Vũ Minh Quân vô cùng tự nhiên đứng tựa vào cánh cửa gỗ to đùng của nhà anh ta, trên người chỉ mặc mỗi cái quần lửng. Thật sự thì hôm nay có nóng tới thế đâu, muốn làm hàng chắc.
Ý tôi là bo-đì của anh ta trông cũng được. Và tôi đang cố không nhìn nó chằm chằm. Francisco Lachowski đẹp trai hơn, Francisco của mình chắc chắc phải hơn cái thằng cha giả tạo kia, Francisco…Mình bị cái quái gì thế không biết!
“Thích cái cô đang nhìn không, Diệu Quỳnh?”giọng nói phát ra ngay sát làm tôi giật mình nhìn lên.
Cái mặt đẹp trai gợi đòn của Vũ Minh Quân đã cúi sát mặt tôi từ lúc nào, miệng nhếch lên cười đầy đểu giả. Mũi tôi ngửi thấy một mùi thơm gì đó cực kỳ..,ực…Lập tức tôi thấy mặt mình nóng dần lên. Chuyện gì đang xảy ra với mình chứ???
“Thích cái gì! Anh bị điên à?”
Anh ta tiếp tục đeo cái nụ cười tởm lợm kia, nói đầy thỏa mãn“Vậy à?”
Không được, gần quá! Ai mà biết được cái thằng cha này định làm cái gì! Phải cẩn thận, cẩn thận là trên hết!
“Anh có thoát y ra đây tôi cũng chả thèm đâu! Đồ khùng!” tôi quay đi, xăm xăm bước vào bên trong nhà, chẳng cần biết có ai ở bên trong hay không.
Vào tuốt bên trong rồi tôi mới nhận ra cái sự thật kia và dừng phắt lại, đứng im một chỗ ngó nghiêng khắp nơi. Nhỡ trong nhà có người thì sao? Chưa làm gì có khi đã bị gắn mác thô lỗ mất!
Tiếng nói của Vũ Minh Quân vang lên ngay phía sau đầu làm tôi giật mình.
”Cô đang đứng chắn đường tôi đấy!” Tôi có thể cảm thấy hơi thở của anh ta trên tóc mình. Chân tôi ríu rít bước sang bên như thể được lập trình sẵn để tuân theo mệnh lệnh của Vũ Minh Quân.
Mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại và nhận ra vài thứ đáng ngờ. Rõ ràng là cái phòng khách rộng thênh thang như này, làm sao mà tôi chắn đường anh ta được chứ! Hẳn là anh ta cố tình chứ bất tiện cái gì!
Nếu không vì cái môn Toán chết tiệt tôi đã chả phải tới cái hang cọp này để hại đời mình rồi. Mà làm sao anh ta có thể là sinh viên xuất sắc được chứ? Có phải siêu nhân đâu, tại sao trên đời cứ phải có người có được tất cả và có người chẳng có cái cóc gì chứ? Bất công quá đấy ông trời ơi!
Mà cái tay điên khùng kia cố tình làm thế để làm gì? Định trêu đùa nhau cho đã hay sao? Không được! Phải cẩn thận hết mức!!! Vì môn Toán, mày phải đạt điểm cao và cút khỏi đây mãi mãi. Một lần là quá đủ!
-
-
“Sai rồi, làm lại!” Vũ Minh Quân nói nhạt, quẳng vở của tôi xuống bàn như ném đi thứ gì bẩn lắm.
Đồ thô lỗ.
Vũ Minh Quân quay trở lại cái ghế sofa bọc da bóng lộn trong phòng, vô tư nằm dài ra đấy và tiếp tục đọc một quyển sách nào đó vô cùng thoải mãi. VÀ VẪN KHÔNG THÈM MẶC ÁO.
Một điều kinh tởm hơn là anh ta thản nhiên nằm nghỉ ngơi thoải mái trong khi tôi từ nãy tới giờ phải ngồi vật lộn thừa sống thiếu chết tới MƯỜI mấy lần chỉ với một bài toán khốn nạn mà anh ta vừa ra.
Lần nào anh ta cũng bắt tôi làm lại, CẢ BÀI. Mà cả bài viết hết ra, ngắn cũng phải một trang giấy mỗi lần. Thế này thì tôi sẽ viết hết cả quyển vở mới làm hài lòng anh ta quá!
Từ từ đã, có khi nào anh ta cố tình ra bài khó không? Như thế anh ta chỉ việc ngồi chơi cho đến hết giờ, sau đó cho đáp án rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Có khi anh ta còn chẳng làm được, chỉ cố tình ra bài để gây khó dễ cho tôi ấy chứ!
Nắm chặt cái bút bị trên tay, tôi lừ mắt nhìn lên, Vũ Minh Quân vẫn đang chăm chú lật quyển sách của mình. Có phải truyện khiêu dâm không? Như kiểu Kama Sutra ấy? Với cái tâm hồn mục nát kia mà anh ta đọc mấy cái đấy thì tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Tại sao cả lúc đọc sách cũng phải trông như vừa được photoshop thế chứ! Cái thân thể kia, phẫu thuật thì tôi cá anh ta chẳng dám, hẳn là mất công đi tập thể thao lắm. Không hiểu thời gian ở chỗ quái nào mà anh ta có thể học được chứ! Rõ ràng là cố tình giả vờ mà! Không tin được cái loại như thế dù chỉ một giây trong đời. Tôi không thể ngồi yên để mình bị ăn hành cả tháng được.
Bất ngờ, mắt Vũ Minh Quân liếc tới gặp mắt tôi, khiên tôi giật mình vội liếc sang chỗ khác. Nhưng chắc chắn là không kịp, anh ta nhìn thấy là cái chắc.
“Cô có vẻ thích ngắm tôi hơn là tập trung làm bài cho đúng nhỉ?”Cái giọng nhừa nhựa nghe muốn lộn ruột lại vang lên. Biết ngay mà.
“Tôi không có!..” Tôi gần như rít lên, sau đó mới nhận ra là mình phản ứng hơi quá. Quay lại nhìn Vũ Minh Quân, lúc này anh ta đã đang nhìn tôi bằng ánh mắt thỏa mãn đến khó chịu, như thể tôi vừa làm y xì như những gì anh ta dự đoán. Hừ.
“Tôi chỉ đang tự hỏi…” tôi cố gắng nói thật bình tĩnh, đưa đuôi bút lên gõ gõ nhẹ vào cằm mình, nhìn Vũ Minh Quân.“…chả lẽ lần nào có khách tới nhà, anh cũng ăn mặc như vậy?”
Vũ Minh Quân nhìn trả tôi mất một giây trước khi tiếp tục nhếch miệng cười đầy khinh bỉ. “Chỉ có người không tự tin về ngoại hình của mình mới phải giấu đi, không phải sao?”
TỰ TIN VỀ NGOẠI HÌNH CÁI CON KHỈ! Đúng là đồ khoe mẽ, không biết xấu hổ là gì! Gì mà còn nói bóng nói gió là mình không tự tin về bản thân nữa là sao chứ?
Tôi nheo mắt đáp trả, nói mỉa mai. “Vậy à?”
Anh ta đặt quyển sách của mình lên bàn, vẫn tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt ngạo mạn.
“Diệu Quỳnh, cô có thích cái đẹp không?”
CÁI ĐẸP LÀ CÁI GÌ? ANH ẤY HẢ? KHÔNG ĐỜI NÀO!!!
“Nói thế là có ý gì chứ?” tôi tiếp tục nheo mắt, thận trọng nói. Cái thằng cha này thích dùng lời lẽ sâu xa để chơi xỏ mình nữa hay sao?
“Không có gì. “Vũ Minh Quân ngồi dậy, nhìn vào một cái chỗ nào đó lơ lửng đây đấy trong không, làm ra vẻ bác học lắm. Anh ta cố tình nói thế để chọc tức tôi hay sao? Đúng là vô sỉ mà!
Tôi nuốt mấy tiếng chửi thề chực văng ra khỏi mồm vào trong, nhìn lên.” Anh biết gì không, cái đẹp có ở mọi nơi. MỖI TỘI tôi chả thấy nó ở trong tâm hồn anh.”
Vũ Minh Quân tiếp tục liếc tôi, không hề tỏ ra một tí tị giận dữ hay nao núng gì hết, miệng vẫn nở nụ cười khuyến mại đại hạ giá.
“Đúng là cái đẹp có ở mọi nơi, nhưng chỉ người thực sự TINH TẾ mới nhận ra được, DIỆU QUỲNH À…” tiếng À của Vũ Minh Quân vang lên nghe như muốn móc vào họng tôi rồi bắt tôi nôn hết tất cả những thứ trong bụng mình ra ngoài vậy.
Đại ý thật ra là chê tôi không biết cảm nhận cái đẹp chứ gì hả, đồ giả tạo? Cái gì mà người tinh tế! Anh cứ làm như ai nhìn thấy anh cũng phải phát điên phát rồ lên rồi nhìn anh như nhìn con gì hiếm lắm, quý lắm, đẹp lắm ở ngoài sở thú ấy! Phát điên mất!
YÊU CÁI ĐẸP nói trắng ra cũng chỉ là HÁO SẮC mà tôi, lắm chuyện. Còn bày đặt tinh với chả tế. Cái tâm hồn tởm lợm của anh, Vũ Minh Quân, thì kể cả đứa THIẾU TINH TẾ như tôi cũng phải thấy buồn nôn chứ đừng nói người TINH TẾ THẬT SỰ.
“Này, thế người đẹp trai TINH TẾ, có thể ra đây giảng bài giùm không?” tôi khoanh tay nhìn anh ta, nói móc. Bực mình hết mức, chẳng có tí tâm trạng nào mà ngồi làm đi làm lại cái bài này nữa.
“Cô không biết là tự học sẽ làm cho cô khá lên hay sao?”
“Tôi cứ nghĩ là anh giỏi lắm cơ đấy! Có khi nào lại không biết làm hay không?” tôi nhếch miệng, thử bắt trước cái điệu cười kinh tởm của anh ta, gõ gõ bút lên bàn, chờ đợi.
Vũ Minh Quân bị chai mặt à? Hay bọc sắt? Hay phẫu thuật nhiều quá không cử động được cơ mặt? Tại sao từ nãy tới giờ vẫn một biểu hiện cười thỏa mãn đầy khốn nạn thế kia mà không thấy mỏi mồm? Tại sao có nói mỉa tới cỡ nào anh ta cũng không xi nhê chứ? Người hay là con gì vậy?
Trước khi tôi kịp nói thêm gì nữa thì Vũ Minh Quân đã bắt đầu bước tới chỗ tôi ngồi. Anh ta vứt oạch quyển sách xuống bàn, tôi chỉ nhìn mờ mờ thấy cái tựa trước khi cái mặt mình bị một tay của Vũ Minh Quân nắm cằm kéo lên, phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm kiêu căng của anh ta.
Shit, gần quá!
Tôi bắt đầu thấy mặt mình nóng lên. Ánh mắt của Vũ Minh Quân nhìn như muốn xuyên thẳng qua đầu tôi. Anh ta định làm gì chứ?
“Hồi bé bố mẹ cô có dạy ăn nói phải cẩn thận không, Diệu Quỳnh?” Giọng nói của Vũ Minh Quân đột nhiên trở nên khàn khàn đầy khó chịu. Khiến cho người tôi thấy nôn nao.
“..G..gì chứ!”
Giống như thể anh ta sắp..hôn tôi, hay là gì đó…Tôi có thể cảm thấy hơi thở của Vũ Minh Quân đang phả vào mặt mình, ngay phía trên môi. Ôi trời ơi! Nụ hôn đầu đời của mình sẽ là như thế này hay sao? Với một kẻ mình ghét cay ghét đắng và trong cái lúc này hay sao? Nó phải là với người mình thích chứ! Ông trời, ông bất công quá rồi đấy! Tôi đã gây tội gì chứ! Tại sao lại thế này chứ!
Mà tại sao tôi lại mong muốn nó? Tôi phải thấy kinh tởm chứ! Tại sao?
Tôi nhắm tịt mắt mình lại. Cảm giác người mình đang run lên không vì lí do gì. Tại sao? TẠI SAO???...
-
Không có gì xảy ra cả.
-
Trong lúc tôi đang tự huyễn hoặc cái cảm giác ghê tởm trong đầu thì Vũ Minh Quân đã phì cười một cái và thả tay xuống. Cái điệu cười nghe rõ là vui vẻ và thỏa mãn như thể anh ta vừa trúng số hay đào được vàng vậy.
Tôi mở mắt chỉ để bắt gặp cái khuôn mặt tràn đầy tự kiêu đang hài lòng cười đểu với mình.
“Cô thật là ngây thơ đấy, Diệu Quỳnh…” Vũ Minh Quân nói đầy mỉa mai, miệng vẫn nhếch lên cười.
Uuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrggggggggggggggghhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!
Mình bị làm sao cơ chứ!!!
“ÍT RA tôi còn tốt đẹp hơn anh!” Ngây thơ gì chứ!
Gật gật cái đầu tóc nâu xoăn, anh ta nói.”Tôi hiểu rồi, với một người thiếu kinh nghiệm như cô…”
“Ai bảo anh là tôi thiếu kinh nghiệm chứ!” Thô bỉ, kinh tởm.
“Trông cái bộ dạng của cô, tôi thừa biết cô chưa được hôn lần nào. Cả người cứng đờ như khúc gỗ…”Vũ Minh Quân khoang tay, nhìn tôi đầy thú vị.
CÁI GÌ MÀ CỨNG ĐỜ NHƯ KHÚC GỖ, LÀ VÌ TÔI QUÁ KINH HOÀNG HIỂU KHÔNG HẢ?
Mà làm sao anh ta lại biết cơ chứ? À phải, người chơi bời như anh thì sao tôi lại thấy lạ cơ chứ!
“Tôi không…” tôi cố đấm ăn xôi, nói lớn lên..
…rồi lại bí không biết nói gì tiếp theo. Ôi trời ơi là trời, bẽ mặt quá!!!!!!!!Tại sao không sinh ra là đứa ứng khẩu tốt cơ chứ!
“Không gì cơ?” Một bên chân mày Vũ Minh Quân nhấc lên, khóe miệng thỏa mãn hơn bao giờ hết.
“..không thích..nếu không phải người mình thích!” tôi cũng chả hiểu mình nói ra câu đó kiểu gì nữa.
Tôi liếc nhìn Vũ Minh Quân. Lúc này anh ta đột nhiên im lặng một cách khó hiểu. Nhưng cái sự khó hiểu chưa được bao lâu thì cái nụ cười kia đã lại xuất hiện trở lại.
” Thú vị thật…Cô có người yêu rồi hả, Diệu Quỳnh?”
Hoàng.
Tôi mạnh miệng nói.”Phải.”
“Mà chưa hôn bao giờ?” một bên mày lại tiếp tục nhướn lên trông cực kỳ muốn đấm.
“Cái gì? Không, tôi muốn mọi thứ từ từ!” tôi đành bịa tạm ra vậy. Vì Hoàng và tôi, nếu gọi là người yêu thì không hẳn, gọi bạn bè thì cũng không đúng. Nhưng lần này anh ấy về, nhất định tôi sẽ…
“Cô đang nói dối.”
What the…Làm sao anh ta biết được?
“Không, anh bị điên à? Làm gì tôi phải nói dối!”Tôi lắc đầu quầy quậy. Không thể để cho thằng cha khốn nạn này biết chuyện được!
“Bao nhiêu lâu rồi?” Vũ Minh Quân tiếp tục hỏi với sự hứng thú ngày một tăng trong giọng nói của anh ta.
“3 tháng.” Tôi tiếp tục bịa chuyện. Ba tháng không có gì có phải là bình thường không?
Vũ Minh Quân vẫn không thèm bỏ cái nụ cười kia ra, ngược lại nó ngày càng mở lớn hơn và ngày càng khiến tôi thấy khó chịu hơn.
“Sao chứ?”tôi gắt lên. Chả lẽ những điều mình vừa nói buồn cười lắm hay sao? Hay có gì sai?
Đưa một tay lên vuốt tóc, Vũ Minh Quân nói.” Chúc mừng, Diệu Quỳnh, người yêu cô hẳn là gay rồi!”
“CÁI GÌ CHỨ! Vũ Minh Quân, có anh gay thì có!” Và tôi thấy anh coi thường người đồng tính quá đấy!
“Nói đơn giản thế này, anh ta và cô quen nhau được 3 tháng, đúng chứ? Mà theo như cái phản ứng cứng đờ của cô thì hắn là cả hai đứa đều không hôn hít, âu yếm, ôm ấp gì hết, hả? Một là anh ta gay, hai là cô đang nói dối.”
Shit, làm sao anh ta có thể suy ra được thế chứ?
“Làm gì có!”tôi vẫn cố đấm ăn xôi. Tôi không thua!
“Dẹp cái sĩ diện của mình đi! Tôi thừa biết!”
“Anh chả biết cái gì sất!”tôi độp lại, nói lớn lên.
“Ờ phải rồi. Giờ thì cô có thể ngậm mồm vào, nếu muốn nghe tôi giảng bài.”
Thế đấy, Vũ Minh Quân kết thúc cuộc tranh luận cái cụp và dí đầu tôi xuống quyển vở.
-
-
Tôi sẽ đi tự sát còn hơn!
Vũ Minh Quân không đùa. Anh ta học giỏi Toán. Cực giỏi là đằng khác.
Hoặc mình bị điên và tưởng lầm cái gì đó vì người vừa nãy giảng bài cặn kẽ từng tí một cho mình rõ ràng không phải cái kẻ thô bỉ kinh tởm bên ngoài thì đẹp trai, bên trong thì thối nát kia.
Một lần nữa, ông trời, người có vô tình đặt nhầm linh hồn vào cái sinh vật kia không?
Đã trở lại và chán kinh người, tại dạo này đang bù lù bù loa vài thứ =))))))
Comment và Vote nhé mọi người xD!