"Ha ha..."
Tiếng cười của anh ta vang lên. Trong một nửa giây, tôi cứ tưởng như mọi thứ ảo tưởng xấu xa về hoàng tử dỏm đều biến mất hết. Cứ như một người nào khác vậy.
Mất không tới 10s sau đó để khuôn mặt Vũ Minh Quân trở lại hình dạng khó ưa ban đầu. Hình như anh ta cũng vừa kịp nhận ra chuyện xảy ra vừa nãy.
"Ế..." từ từ, có khi ông trời định cứu mình thật.
Vũ Minh Quân quay đi, một mạch bước thẳng.
"Ê này!!!" có chuyện vui để làm rồi, lần này thì anh có má thoát bằng niềm tin, đồ giả tạo!
Tôi cong đuôi chạy theo hoàng tử dỏm.
"Này, đứng lại đi hàng giả!
Vẫn bước tiếp.
"Ê, điếc à!"
Tôi mắm môi bước lọc cọc trên đôi giày cao gót, một tay rút điện thoại ra, lao nhanh hết mức có thể, vượt lên sang bên cạnh Vũ Minh Quân, mặc kệ tóc tai bay hết vào măt. Cầu trời cho nó trót lọt.
"Snap."
Trúng rồi, rõ ngay mặt luôn!
Tôi đứng khựng lại, phát ra một tiếng cười hả hê. Và tôi khá chắc mình bây giờ trông cũng tương tự Sadako, khác mỗi cái tóc đỏ và đi giày cao gót ra. Mà tôi không quan tâm, một khi mà mục tiêu đã đạt được.
5 giây điên cuồng của cuộc đời lại trở thành có ích. Hô hô...
"Cô bị điên hả?" Hàng giả ngó tôi bằng ánh mắt khinh bỉ thường lệ.
Tôi đưa một tay lên vuốt tóc ra khỏi mặt mình, vừa phụt tóc ra khỏi miệng vừa cố nói bằng cái giọng hài lòng nhất có thể. Thấy chưa hả, đứa này cũng có lúc lên voi chứ hả!
"Nếu anh không muốn hình ảnh đời thường tới mức tầm thường này lên mạng trường trong giây lát thì.."
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã có chuyện khác xảy ra.
.
"Cạch."
.
Đằng sau kia...
.
"Thì làm sao hả?" Vũ Minh Quân nhăn mày nhìn tôi.
Bây giờ tôi không có tâm trạng để nói chuyện phiếm nữa.
Họ đang tới gần đây.
Tôi lập tức lao tới, nắm cánh tay hoàng tử dỏm. Phải nắm thật chắc.
"Này, điên à? Cô bị ám ảnh vì tôi đến thế cơ à?" Hàng giả giãy tay, định hẩy tôi ra. Tôi níu anh ta lại.
"Chỉ một tẹo thôi. Tôi sẽ không up ảnh của anh lên, tôi thề. Chỉ cần anh giả vờ thôi, tôi không muốn gục ra đây..."
Nghe cứ như là cầu xin vậy. Rẻ tiền quá đi mất.
Hoàng tử dỏm vẫn giữ cái mặt khó hiểu, nhưng cũng không cố rút tay ra nữa.
Đến rồi.
"A, Quỳnh! Em làm gì đây thế?"
Hẳn là tim mình sắp sửa rụng khỏi ngực mất!
Là Hoàng. Với vẻ mặt ngạc nhiên hết mức có thể.
Vậy mà bảo mấy tuần nữa mới về.
Bên cạnh anh ta là một cô gái có mái tóc nâu dài.
Nói dối.
"À thì em cũng như anh thôi, đi chơi mà..." sao mà tôi có thể bình tĩnh mà nói ra được câu đấy cơ chứ.
Bao nhiêu lâu chờ đợi, nuôi bao hi vọng...
Tôi thấy cả người mình sắp sửa run lên bần bật, không hiểu vì lạnh vì cái gì nữa. Ngay lúc đó, cánh tay của hoàng tử dỏm vòng qua sau eo tôi, giữ tôi lại.
"Ừ. À, Nhi. Đây là Quỳnh, 'em gái' anh." Anh ta quay sang nhìn cô gái bên cạnh, nãy giờ vẫn nhìn tôi đầy tò mò.
Em gái cơ đấy.
"Chào.. chị." tôi lẩm bẩm.
Lừa đảo, dối trá.
" Còn đây là..." Ánh nhìn ném về phía hàng giả.
" Anh nhìn mà không thấy sao?" chất giọng nhừa nhựa khó chịu vang lên. Ngay cả trong cái áo xám cũ mèm, Vũ Minh Quân cũng có thể tỏa sáng với cái vẻ quý tộc kênh kiệu thường ngày.
Bàn tay sau lưng tôi thắt chặt hơn " Chúng tôi đang HẸN HÒ."
Tôi trố mắt mất nửa giây trước khi cố gắng tỏ ra bình thường trở lại.
Hoàng khựng lại, có vẻ như vừa bị 'hào quang' lấn át.
"Ra thế. Vậy hai đứa cứ tiếp tục nhé. Anh chị đi trước."
.
.
.
"Đi chưa?" tôi thì thầm, mắt vẫn nhắm lại.
"Rồi." Vũ Minh Quân đáp lại tôi.
Tôi mở mắt ra, ngồi thụp xuống, người run lẩy bẩy. Tôi không thể nào nhớ rõ nổi chuyện vừa xảy ra nữa.
"Này.." giọng Vũ Minh Quân vang lên phía trên đầu tôi.
Tôi ngẩng lên.
"Có về nhà được không?"
Tôi dùng hết sức của mình đưa tay lên nắm ngực áo của hoàng tử dỏm. cả người tôi bây giờ chỉ chực rũ ra như cọng cỏ khô vậy.
"Anh nói đúng. Tôi là đứa chẳng biết gì hết. Cái câu chuyện người yêu 3 tháng kia cũng là bịa. Tôi thật là thảm hại..."
"Này..."
" Không đúng, tình yêu mới là thứ thảm hại. Tôi không cần."
"Nói cái gì đấy..." Tóc nâu nheo mắt nhìn tôi.
Tôi mở to mắt nhìn Vũ Minh Quân.
"Hãy dạy tôi. Tất cả mọi thứ mà anh biết. Dạy tôi cách chiến thắng mọi thứ. Hãy biến tôi thành người có thể đạp lên tất cả..."
Tôi nuốt vào một cái"...như anh."