CODE 22 NAILED IT.
Hãy COMMENT, VOTE và SHARE câu chuyện này nếu bạn thấy nó thật sự xứng đáng và nên được nhiều người biết đến hơn.
Music: City of Night- Pink Martini
Khuyên quý vị nên bật nhạc nghe, vì là cảnh vào quán trà nên sẽ có nhạc nhẹ nhàng dẫn dắt.
Các người sẽ làm gì nếu tôi nói rằng trên đời này chẳng có cái khái niệm đúng hoặc sai cả? Chuyện đầu tiên mọi người cần biết, đấy là tán tỉnh lẫn nhau chẳng phải chuyện xấu, tùy vào cách cảm nhận của từng người thôi.
Có 3 loại người trong cuộc chơi. Một là loại không biết tí gì, thường sẽ trở thành con mồi hoặc bị gạt sang một bên. Loại thứ hai là người mới vào và người chưa thành thục, đa số hoặc sẽ trở thành phụ tá của kẻ giỏi hơn để tiếp thu kinh nghiệm hoặc bị kẻ giỏi hơn nẫng mất con mồi. Loại cuối cùng là những tay chơi thực thụ, những kẻ đã có đủ thời gian trải nghiệm và có thể làm mọi thứ để không bị buồn chán khi lao vào cuộc chơi. Chúng sẵn sàng giành giật nếu cần thiết và sẵn sàng hi sinh cả những kẻ gần mình để đạt được cái chúng muốn.
Nhưng bây giờ chưa phải là lúc đi tới các chỗ như thế, ít nhất là cái sinh vật non trẻ đang phát sốt lên vì hồi hộp cạnh tôi chưa đạt được tới cái độ có thể tự lo cho bản thân mình.
Gió đêm se lạnh nhẹ tạt qua tai lúc chúng tôi băng qua bên kia đường để tới Prologo (tiếng Ý- Lời nói đầu) Đây là một phòng trà đêm nhưng lại chơi khá nhiều nhạc trẻ. Không quá ầm ĩ như vũ trường hay club, cũng không quá yên ắng, nghiêm túc như các quán cà phê đêm. Đèn không quá mờ và không khí cũng không quá đặc. Với một người bắt đầu, chỗ này sẽ không quá ngợp và dễ kiểm soát hơn. Thêm nữa, nơi này cũng khá thu hút khách nước ngoài, nếu may mắn sẽ biết được nhiều thứ hơn mong đợi.
Tôi quay đầu nhìn sang, mái tóc nâu dài xoăn nhẹ ánh lên dưới đèn đường, cái váy lệch một bên vai màu đen rõ ràng cho thấy là có ai đó đã chịu nghe lời khuyên nên mặc thêm màu đen. Thế mà có lúc tôi vẫn không thể nào hiểu nổi là trong cái đầu của cô ta có những gì. Lúc thì sắc sảo, hỏi cái gì trả lời được cái đó, lúc thì có nhắc đi nhắc lại đến cả tỉ lần cũng không thấm nổi vào trong đầu, cảm giác như đem hộp muối đổ xuống sông và hi vọng nó sẽ đủ mặn để có thể nổi và không cần bơi như biển Chết vậy.
Cũng không hiểu cái con bé láo toét này có dở chứng mà suy tính tới việc làm trò gì điên khùng vào ngày hôm nay không nữa. Mọi hôm mà không đồng ý thì giờ này chắc cô ta đang phải giả bị bệnh truyền nhiễm hoặc bị tiêu chảy để trốn đi rồi, hôm nay lại chỉ thổ ra được vài câu kháng cự rồi mặc cho bị kéo đi.
Nhắc tới suy tính, lại nhớ cái chuyện hôm trước. Không tập tành đàng hoàng còn dám nhảy lên người Vũ Minh Quân này rồi định dùng một tị ti bí kíp học được để hòng quyến rũ chính người dạy cô ta nữa.
Tuyệt, bây giờ thì mày ăn nói như một ông bố trung niên có con gái mới tới thời kì nổi loạn vậy, Vũ Minh Quân. Chúc mừng năm mới!
-
-
"Diệu Quỳnh, tôi không đồng ý huấn luyện cô thành một con điên trốn trại, đừng có rên rỉ nữa!" tôi bực mình quay sang nhìn Đầu Đỏ, nhầm, bây giờ là Nâu, gắt lên.
Từ nãy tới giờ, cô ta cứ liên tục văn vẹo, vừa đi vừa lẩm bẩm những cái gì đó về việc không làm được và chưa chuẩn bị và một tỉ thứ có trời mới biết được là cái quái gì.
Mái đầu nâu xoăn của cô ta lập tức ngước lên, cặp mắt đen phản chiếu đèn đường kia rọi thẳng vào mắt tôi đầy van xin"Tôi không làm được đâu!"
Tôi lườm trả lại "Đã đến đây rồi, nói không chẳng có ích gì nữa."
Nếu thật sự không muốn đi, thì ngay từ lúc ở nhà tôi, cô ta nên chạy ngay về nhà hoặc phản kháng thật dữ dội thì may ra mới có cơ. Bây giờ đi đến cửa rồi mới bảo là không làm được thì hóa ra công thằng này đổ ra là công cốc à?
Chưa tính tiền vận chuyển để đưa cô ta tới cái chốn của nợ này nữa chứ!
Tiến gần tới cánh cửa vào phòng trà, tôi giữ Diệu Quỳnh lại, hai tay giữ vai cô ta, nhìn thẳng vào cái mặt non choẹt đang cứng lên vì căng thẳng.
"Được rồi, thả lỏng ra. Chỉ là đi nói chuyện thôi, không có gì phải sợ cả. Nếu sai, thì cô vẫn còn cả tá người khác đang chờ trong đó. Cái gì cũng phải có lần đầu tiên và phải thất bại thì mới leo cao được."tôi nói chậm rãi, cố gắng chắc chắc là đầu nâu nghe thấy.
Cũng chẳng hi vọng gì cô ta hiểu được và sẽ áp dụng tất cả những gì tôi đang nói, nhất là trong cái trạng thái căng như dây đàn thế này.
"Nhưng mà..." đôi mày lại nheo lại như đứa trẻ con.
"Không nghĩ tới nhưng nữa. Chính những thứ cô đang nghĩ trong đầu mới khiến cô sợ, gạt nó qua một bên đi." tôi bóp nhẹ vai Diệu Quỳnh, ít ra trông cũng đã có vẻ đỡ nhợt nhạt hơn hồi nãy.
Tôi liếc mắt vào bên trong phòng trà, hôm nay không quá đông cũng không quá loãng, sẽ có đủ người để nói chuyện và để che giấu khi cần thiết.
"Nghe này, bây giờ cô sẽ phải đi vào một mình, tôi sẽ vào sau và sẽ đứng gần để hỗ trợ nếu được, không có gì phải sợ. Tìm bất cứ người nào cô thấy hợp mắt và tiến gần lại bắt chuyện, ai cũng được. Khi đến gần nhớ cười, đừng toe toét quá, và cùng đừng quên cười nếu anh ta đùa, kể cả có buồn cười hay không."tôi tiếp tục quay lại nói từ từ, cho đầu nâu đủ thời gian để nghe và nhớ được ít nhất một thứ. Những thứ này tôi đã nói rồi, nhưng cứ nhắc lại cho chắc. Lúc hoảng hốt chẳng ai nhớ nổi được cái gì.
Diệu Quỳnh gật gật đầu nhìn tôi, mặt vẫn có cái vẻ căng thẳng không giấu nổi. Có cái gì không ổn lắm với cái dáng này, quần áo thì được rồi nhưng mà...
Tay tôi nắm vai cô ta, hơi ấn nhẹ "Vai đẩy ra phía sau, đừng ngẩng đầu lên hẳn mà chỉ cần nghiêng lên một chút, mắc liếc lên nhìn anh ta."
Và Diệu Quỳnh đẩy vai nhẹ ra phía sau, trông khá khẩm hơn rất nhiều rồi. Ít nhất thì con bé cũng sẽ trụ được cho tới hết vài câu chào hỏi và trao đổi vài thứ cơ bản như tên tuổi hay nghề nghiệp gì đó. Tôi lại đưa tay vén nhẹ tóc của đầu nâu sang một bên vai. Cuối cùng cũng chịu chăm sóc bản thân mình hơn một tí, mái tóc không còn xơ ráp như hồi mới tập dượt nữa. "Nhớ nhìn thẳng vào mắt người đối diện."
Và đôi mắt đen thẫm mất hồn kia cuối cùng cũng chịu tập trung vào tôi.
Việc này còn khó hơn mình tưởng, khốn nạn.
-
-
Sau một hồi trấn tĩnh, Diệu Quỳnh cũng chịu đi vào trong cái phòng trà của nợ kia. Và tôi phải đứng ngoài một lúc, nhìn vài lượt khách rồi mới thập thò đi vào, cố gắng tỏ ra bình thường để tránh gây động tĩnh. Vào tới nơi thì đã chẳng hiểu cái con bé đầu nâu xoăn đã đi tuốt ra tận đằng nào rồi, nhìn đi nhìn lại mãi mà vẫn không thấy tăm tích đâu.
Có khi nào sợ quá trốn về rồi không?
Đờ mờ, cứ đợi đến lúc tôi tìm được cô về xem, đã bảo là làm sai thì làm lại mà cứ...
"Anh thấy con gái mặc màu đen thế nào? Già hay quyến rũ?" từ từ, cả câu nói lẫn giọng nói kia nghe cứ quen quen. Chính tôi dạy cô ta cái câu nói đó chứ ở đâu ra.
Tôi lập tức quay đầu lại, thì ra là đang đứng ở kia. Cái đầu nâu xoăn đang vừa nghiêng đầu vừa cười toe toét vừa nói rõ to. Và rõ ràng là không phải chỉ có mình tôi nghe thấy mà một vài cái đầu nữa trong phòng cũng nghe hết và hơi ngoái đầu lại nhìn. Hóa ra Diệu Quỳnh ngồi ở cái chỗ khuất tít sau này. Tại sao lại không nghĩ ra cơ chứ, view nhìn ra ngoài đẹp mượt mà thế này còn gì. Ai cũng thích mấy thứ hào nhoáng bề nổi.
Vừa nhìn xung quanh vừa cố tỏ ra bình thường, một tay cầm ly nước đi loăng quăng một cách thừa mứa, tôi từ từ tiến tới gần phía sau lưng cái thằng cha đầu lòe xòe nâu nâu vàng vàng lẫn lộn đang ngồi đối diện Diệu Quỳnh. Cái con bé đầu nâu vẫn to mồm nói chuyện và cười tươi như hoa hướng dương vậy.
"Ha ha ha..." Cười cái *** gì mà to thế hả? Dặn như thế còn quên.
Tôi lập tức đưa tay lên, làm bộ kéo khóa miệng. Ngu mấy chắc cũng phải hiểu là đừng có cười như đứa điên nữa, càng cười càng tỏ ra là mình ngu quá mức tưởng tượng thôi.
Lập tức đầu nâu ngậm miệng lại, một mắt nhìn tôi, lại liếc nhìn người trước mặt, làm cái bộ mặt nửa hối lỗi đã tập cả tỉ lần "Xin lỗi, em to tiếng quá..."
"Không sao." giọng của tóc nâu vàng lòe xòe vang lên trầm trầm, có vẻ cũng đang hứng thú với Diệu Quỳnh thì phải. Vậy là cũng không đến nỗi tệ.
Biết đâu đấy. Nói chuyện với một người mà chất lượng còn hơn làm quen cả tỉ đứa mà chả được cái gì. Tôi nhướn người lên, giơ ngón tay cái làm bộ OK rồi ra hiệu cho đầu nâu xoăn tiếp tục.
Diệu Quỳnh nở một nụ cười mỉm nhẹ đúng tiêu chuẩn"Em tên Quỳnh, anh tên gì?"
Rồi, hóa ra cô ta còn bình tĩnh hơn cả mình tưởng.
Và thế là tôi ngồi thả lỏng trên ghế, tai vẫn lắng nghe cuộc hội thoại của hai đứa kia, mắt đảo một vòng quanh phòng xem có bóng hồng nào hợp mắt mình hay không. Lâu lắm mới tới cái chốn này, chả điên gì mà chỉ ngồi không cả tối.
Hồi vừa nãy nhìn thấy một em dáng gầy mặc váy hở lưng đứng tựa ở quầy bar, trông khá là bắt mắt. Nếu cuộc nói chuyện này mà ổn thỏa không có gì, nhất định phải ra làm quen cô ta.
-
Đấy là dự tính của tôi, cho tới khi cái cuộc hội thoại nhạt nhẽo kia trở nên kinh hoàng hơn bao giờ hết.
"Anh có hay đến đây không?" Diệu Quỳnh nói, nhìn thẳng vào mắt tóc vàng nâu. Tốt.
"Bình thường anh hay tới với bạn, hôm nay tự dưng nổi hứng đi một mình." tóc nâu vàng đáp trả lại khá đơn giản nhưng vẫn đầy đủ thông tin.
Và playette tập sự của chúng ta đã mắc một trong những lỗi cơ bản nhất và khởi đầu cho thảm họa của đêm nay bằng một câu "Vậy à.."
"Còn em thì sao? Anh chưa thấy em ở đây bao giờ cả." Trái với dự tính của tôi, tóc nâu vàng có vẻ không hề bị kéo xuống vì cái câu nói nhạt nhẽo kia của Diệu Quỳnh mà còn cố gợi ra một câu nói khác để tiếp tục cuộc trò chuyện. Mà lại còn là câu hóc búa mới sợ chứ!
Tại sao bỗng dưng có cảm giác không tốt về cái thằng cha tóc lòe xòe như bờm sư tử này nhỉ? Tôi hơi xoay cốc nước của mình một tẹo. Một là thằng cha này biết hết về cái phòng trà này thật,...
"Đây là lần đầu em tới những chỗ như thế này." tập sự đầu nâu hơi bẽn lẽn cười nói.
*********!^*%^(%#^@%@$!!! Vâng, cám ơn, cô gái của đêm nay vừa thừa nhận mình là gái ngoan chỉ trong một câu nói. Tôi có dạy cô phải thành thật nhưng đừng có thành thật về những cái sẽ làm lộ ra điểm yếu của mình cơ mà,
Không ổn, không ổn một tí nào. Nếu cái thằng tóc nâu vàng kia đúng là như những gì tôi đang nghĩ trong đầu thì...
"Vậy à, vậy thì lần sau anh phải dẫn em đi những chỗ hay hơn thế này kìa!"cái giọng trầm trầm lại tiếp tục phát ra như thể đã lặp lại câu nói này cả tỉ lần rồi, cả cái ngữ điệu cũng không sai nửa âm. Bingo.
"Anh biết nhiều thật đấy!" đừng có khen cái thằng cha kia nữa, cô đang tự lừa mình vào chỗ chết đấy, con bé kia!
"Ừ anh biết có một chỗ như thế này này..." và thằng cha khỉ gió kia bắt đầu kể về một cái chỗ của nợ nào đó có một cái view đẹp nhìn ra mặt hồ đêm như đang ở trên vách núi, lại có ánh đèn hắt sáng phía xa
Tôi lập tức đứng bật dậy, bị vài người liếc nhìn bằng ánh mắt kì lạ và phải làm bộ có điện thoại mất vài giây rồi mới có cơ hội quay lại để nhìn mặt Diệu Quỳnh, ra hiệu cho cô ta dừng lại. Nhưng có vẻ như nàng tập sự non tay đã bị cuốn tuột vào trong cái câu chuyện mà tất cả những thằng player trên đời này đều biết là không phải thật, mà nếu có thật thì cũng chỉ dùng cho những cơ hội vô cùng đặc biệt.
Chính xác, tóc nâu lòe xòe chính là một trong những kẻ đó. Người ta hay nói những kẻ giống nhau thì thường nhận ra nhau. Và Diệu Quỳnh của chúng ta vừa được cái 'vinh dự' lọt vào cái 'cơ hội đặc biệt' kia, tôi dám chắc là ít nhất cũng tại ngoại hình và một tí khéo léo ban đầu đã được tập sẵn cả tỉ lần kia.
Tôi vung mạnh hai cánh tay làm thành chữ X lên không trung, rồi lấy một ngón tay vẩy vẩy ngang cổ làm bộ chặt đầu để ra hiệu nhưng đều không có tác dụng. Con bé kia vẫn ngồi im lắng nghe một cách hứng thú. Thằng cha kia chắc chắn sẽ không dừng lại cho tới khi kéo được đầu nâu đi theo hắn tới cái chỗ của nợ kia. Điều sau đó có trời mới biết được.
Khốn nạn, lần đầu tiên ra ngoài lại gặp phải ngay một đứa đang đi săn. Thế này gọi là quá xui chứ chẳng phải đen nữa. Biết thế hồi tối gọi thêm thằng Khôi tới để canh chừng cùng có phải đỡ không, một mình mình xử lí thế quái nào.
Phải làm cái quái gì bây giờ? Nghĩ đi, Vũ Minh Quân, nghĩ đi! Nghĩ ngay lập tức! Nghĩ ra cái gì đi!!!
Và tôi lập tức xô bàn ghế, hùng hổ bước ra khỏi chỗ đó ngay lập tức. Phải hành động thật nhanh trước khi tóc nâu vàng kết thúc câu chuyện kia và nói thêm vài câu mời gọi nữa làm ngây ngất tập sự nghiệp dư của đêm nay đang ngồi im ngoan ngoãn như con mèo con chỉ chờ được đem đi trong vòng tay của hắn.
Ra tới ngoài tôi tấp tạm vào một chỗ ngách trên phố, bỏ cái áo blazer khoác ngoài của mình ra, vắt lên cánh tay, mở hai nút cúc đầu ra và bỏ vạt áo ra khỏi quần. Một tay tôi đưa lên xoa rối đám tóc vuốt keo trên đầu, may mà không dùng keo cứng không thì hôm nay ăn đủ. Được rồi, trang phục thế là tạm ổn, trông cũng giống một đứa đi lang thang về muộn tạt vào quán trà chơi.
Xem còn cái gì để 'trang trí' thếm được không nào, lại có đứa nhìn ra mình là đứa vừa vào khi nãy thì bỏ cha. Tôi thò tay vào túi áo trong, sờ thấy một thứ cồm cộm. Là cái cặp kính gọng giả hồi chiều quên chưa bỏ ra. Cám ơn mày, Vũ Minh Quân của buổi chiều.
Và tôi đeo cặp kính vào mắt mình, sửa lại gọng kính một chút và hít vào một hơi thở sâu. Mày có thể làm được chuyện này. Phá đám là chuyên môn của mày, mày đã phá được cả tỉ người trước đây rồi.
Thật từ từ, tôi bước vào trong, làm bộ lơ đãng bước tới quầy bar và gọi một thứ đồ uống có cồn nhẹ. Tôi tiếp tục chậm rãi bước tới cái chỗ vừa nãy, vừa đi vừa hi vọng là cái thằng cha kia vẫn đang kiêu hãnh mà kể chuyện về cái chốn thơ mộng nhạt nhẽo kia. Thế quái nào mà cô ta vẫn có thể tập trung ngồi nghe như thế hả giời, bị bỏ bùa à?
Tôi làm bộ đi tới cái bàn hai người đang ngồi, rồi cúi xuống, mặt làm bộ ngạc nhiên hết biết.
"Ủa, Diệu Quỳnh đúng không?"
NAILED IT. (Xuất sắc)
TỪ ĐIỂN từ lóng tiếng anh: NAILED IT-“hoàn thành tốt, xuất sắc một việc gì đó" hoặc “bắt được, tóm giữ được ai đó”
Váy của Quỳnh ở bên cạnh.
Chưa edit hoàn toàn nên có lỗi chính tả mong bạn đọc thông cảm