CODE 28 LIKE A LADY
"Anh vừa nói gì cơ?" Tôi chớp mắt nhìn hoàng tử dỏm, cái gì mà thực hành???
"Tôi nghĩ là cô thừa hiểu những gì tôi vừa nói, Diệu Quỳnh"Một cánh tay của Vũ Minh Quân đã vòng qua vai tôi từ bao giờ, kéo tôi áp sát vào người anh ta chỉ trong vòng nửa giây. Đôi mắt nâu trong chuyển màu sẫm tro bão cùng khoé miệng đang nhếch lên cười kia đủ cho tôi biết cái điều mình đang nghĩ trong đầu kia không phải chuyện vớ vẩn.
Chỉ cần cái cần cổ cao nổi gân cơ đầy sexy kia gục xuống là mình sẽ đi đờiÔI TRỜI ƠI LÚC NÀY LÀ LÚC NÀO MÀ MÀY CÒN NGHĨ ĐƯỢC ĐẾN CHUYỆN CÁI CỔ CỦA ANH TA SEXY CHỨ HẢ DIỆU QUỲNH???!!!
Làm sao mà mọi chuyện đang bình thường thì anh ta lại lên cơn thích hành hạ con gái nhà lành như vậy chứ? Có phải thích làm gì thì làm đâu!!!
Tôi cần một kế hoạch. Để thoát ra khỏi việc này.
Khuôn mặt của Vũ Minh Quân, rất từ từ, tiến gần đến phía tôi. Nụ cười mỉm ban phước vẫn dán chặt trên mặt anh ta. Trong người tôi cùng lúc đó có cái cảm giác nhộn nhạo khó chịu dậy lên.
Nghĩ đĩ Diệu Quỳnh, nghĩ đi!!!
Tôi cố ngửa cổ ra phía sau tựa đầu lên cánh tay của Vũ Minh Quân để tránh ra cái khuôn mặt kia. Chưa nhích được đến vài tí thì cánh tay của anh ta đã rời khỏi vai tôi, thay vào đó là bàn tay vừa to vừa cứng như đá đỡ ngay phía sau đầu tôi, giữ chặt không nhúc nhích được phân nào.
%#$%##^!!*^%***¥&¥)@#%>€$$@&/$€!@¥&¥&!!!!!!!
Thế này là làm thật rồi! Trời ơi chết mất, tại sao đúng cái lúc này mày lại không nghĩ ra được cái gì..
" Từ từ đã! Không được!"
Tay tôi đưa lên chặn ngang miệng Vũ Minh Quân cùng lúc trong đầu loé lên cái ý tưởng điên rồ là mình có thể cãi lí với anh ta được.
Ánh mắt sẫm màu của Vũ Minh Quân liếc lên nhìn tôi, có thoáng nét ngạc nhiên.
"Tôi biết,..là tôi đã đồng ý làm và sẽ làm tới cùng. Nhưng tôi không muốn hôn anh." Trước khi để cho hoàng tử dỏm kịp phản ứng, tôi cần phải hành động trước.
Bàn tay của tôi vẫn chặn ngang miệng Vũ Minh Quân và anh ta chẳng có ý định làm gì cả. Nó khiến tôi hơi ngạc nhiên, vì tôi khá chắc là anh ta sẽ không thèm nghe tôi nói gì luôn và gạt ra.
Lời nói của mình có trọng lượng từ bao giờ không biết.
Vũ Minh Quân ném cho tôi một cái nhìn kiểu cô-nghĩ-xem-có-bao-nhiêu-người-muốn-hôn-đôi-môi-này-còn-không-được-mà-lại-chê-à nhưng vẫn không nói gì, ý chờ tôi đưa ra được cái lí do nào đó thuận tai.
"Ý tôi là dù sao tôi vẫn là con gái,.."- đôi mắt nâu nheo lại ý khinh cái lí do xàm đời cũ rích từ đời thuở nào. Khỉ gió, chưa nói hết câu đã thấy anh ta chẳng còn tí kiên nhẫn nào là không ổn.
"..tức là sẽ có nhiều cảm xúc hơn,.." Cố lên Diệu Quỳnh, hãy cầu trời là mấy thứ như này sẽ lọt được vào cái màng nhĩ tai kia. Hoặc câu giờ được thêm một lúc."Tôi biết là phải làm thì mới hiểu được nhưng nếu tôi và anh tiếp tục làm những chuyện vượt quá mức bình thường như này thì tôi không chắc là mình sẽ kiểm soát được cảm xúc của bản thân đâu.."
Tôi không tin là mình còn có thể mửa ra cái lí do đấy và còn sợ hãi hơn nữa khi nhìn thấy mặt hoàng tử dỏm giãn ra trong cái nhìn vào hư không như vừa ngộ ra chân lí nào đó trong đời.
"Nếu tôi chẳng may hiểu lầm cái gì đó và...ờ.. Anh có chắc là anh sẽ chịu nổi tôi không?" Được đà andrenalin trong người tăng lên khi nhìn thấy cái vẻ mặt kia, tôi lại phóng ra được thêm một câu nói đầy tính 'đe doạ' nữa.
Ánh mắt nâu sẫm liếc tôi như thể tôi vừa nói ra chuyện ngu xuẩn nhất trên đời.
Trong người tôi từ từ dậy lên một cảm giác như thể muốn bùng cháy cái giây phút biết được cái lí do nhảm rách trần đời của mình lại có thể khiến cho cái con người cáo già nhiều lí sự hơn cả thầy dạy đạo đức hồi cấp 2 của tôi (vâng, ấy là cái con người có thể ngồi một chỗ nói suốt từ sáng đến tối về một cái chủ đề là đèn xanh đèn đỏ đèn vàng lúc nào đi lúc nào dừng mới đúng luật) tin được.
-
Đồng ý là mọi thứ sẽ kết thúc vào lúc tôi tìm được bạn trai, nếu mọi thứ không theo đúng kế hoạch thì sẽ thế nào?
-
Và đấy là câu chuyện Diệu Quỳnh đã khiến cho Hoàng tử dỏm Vũ Minh Quân im phăng phắc không thốt nên lời như thế nào. Hết.
Đùa thôi không hết, sau đó Vũ Minh Quân nhoẻn miệng cười nhìn tôi đầy dịu dàng, dịu dàng đến mức tôi thấy sau gáy mình sởn gai ốc.
"Cũng tốt thôi.." Anh ta nhún vai, tiếp tục cười đầy dịu dàng.
Đúng là chỉ có đứa điên mới nghĩ mình có thể thương lượng lại được với anh ta, cái não lắm ngách kia lại loé lên được một cái phát kiến gì mới mẻ và tôi có cảm giác là tôi sẽ không hề thích cái ý tưởng đấy tí nào.
Vũ Minh Quân bỏ tay khỏi tôi, đứng dậy khỏi mặt sàn, bước về phía kệ sách ở góc phòng, không quên lôi quả kính gọng đồi mồi nhét ở túi áo ra đeo lên trước khi rút một quyển sách bìa đỏ trông bụi bặm ra xem xét cái gì đó.
Cứ như cảnh phim có thầy phủ thuỷ đọc thần chú hoá giải lời nguyền vậy, khác mỗi cái là thầy phủ thuỷ ở đây lại là cái kẻ trông như mẫu nam Nexr Top MoNÀO KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ BẬY!!!!! BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ???
Tôi tự vả cho mình vài cái trong tâm tưởng.
Chuyên gia nghiên cứu pháp thuật ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi và nở một nụ cười ngọt ngào như cái quảng cáo kẹo caramel có con chó Bul mồm toàn dãi trên tivi ấy.
Tôi thấy trán mình bắt đầu rịn mồ hôi, không đời nào cái chuyện anh ta cười như thế là điềm tốt cả. Không đời nào.
"C..Cái gì chứ?" Tất cả sự muốn bùng cháy vừa nãy của tôi bay hết sạch vào hư không và khiến tôi trở thành đứa lắp ba lắp bắp như ăn trộm bị bắt quả tang vậy.
Vũ Minh Quân nhìn tôi, vẫn không giấu nổi vẻ sung sướng trên mặt. "Haha, đáng lẽ tôi phải nghĩ ra cái này từ lâu rồi!"
Ok, còn tôi thấy anh cứ nhăn nhở như con đười ươi vậy và nó đang làm tôi sởn hết cả gai ốc lên đây.
"Nghĩ ra cái gì từ lâu rồi?" Tôi hỏi, cố không tỏ ra là mình đang mất bình tĩnh vì sợ.
Hoàng tử dỏm gập quyển sách lại cái bộp, mắt nâu nhìn hư không nói ra vẻ thi sĩ "Một quý cô đúng nghĩa trên trận mạc, chắc chắn sẽ nổi bật hẳn ra khỏi một đám cọp cái đói ăn chỉ chực chờ bao vây con mồi.."
Cái gì mà cọp cái?? Ý nói tôi hả?
"..nhỉ, Diệu Quỳnh?" Hoàng tử dỏm nổ cái đùng nhìn tôi.
" Hở? Hả??" Tôi giật mình nhìn lên chưa kịp tiêu hoá câu nói trước đã bị hỏi giật là sao?
Vũ Minh Quân lại cười thở ra một cái, ngồi xổm xuống đối diện với tôi. Đôi mắt sâu đã trở lại màu nâu trong veo phản chiếu tất cả cảnh vật xung quanh, khoé miệng cười đầy dứt khoát và lịch lãm, thành thật chẳng có vẻ gì giống như cái nụ cười nửa miệng đầy khinh bạc mọi khi.
Một tay của Vũ Minh Quân đưa lên nâng cằm tôi. Cái chạm nhẹ của mấy đầu ngón tay lên cằm, cộng với ánh mắt 'dữ dội' kia khiến tôi thấy mặt mình nóng dần lên.
Sự vui vẻ đầy hào hứng không thể nào hiển nhiên hơn của anh ta rõ ràng là đang hú còi báo động sắp sửa có chuyện không mấy gì vui vẻ sẽ đổ lên đầu tôi nhưng cái thân xác khó chịu này vẫn bị cuốn theo không thể cưỡng lại được. Chỉ một vài cử chỉ như vậy là cả tỉ đứa con gái cũng có thể sẵn sàng ngả vào vòng tay của anh ta rồi chứ chẳng cần đến câu nói nào nữa ấy chứ.
" Thay vì tiếp cận mọi thứ một cách nhanh chóng nhưng thiếu hiệu quả, cô hoàn toàn có thể đạt được cái mình muốn dễ dàng hơn rất nhiều.." Hoàng tử dỏm nói đầy mơ màng.
"Cách gì?" Tôi nghĩ là tôi có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch trong ngực, không hiểu vì lí do gì.
Vũ Minh Quân mỉm cười lần nữa " Một cô gái duyên dáng, dịu dàng mà vẫn sắc sảo, thông minh sẽ thu hút chính xác người mà cô ta cần mà không phải phô vẽ thái quá, cũng chẳng cần phải hạ thấp bản thân..."
"..Nghe cao quý dữ vậy?" Tôi buột miệng nói, nửa như tự lẩm bẩm.
"Chính xác. Cao quý, đẳng cấp. Một quý cô." Khoé miệng cười hài lòng đầy hiếm hoi vẫn ở nguyên chỗ cũ
"Quý cô?" Nghe cứ như từ dùng cho thời các bà các mẹ ấy.
Ngón tay cái của Vũ Minh Quân vuốt nhẹ dọc cằm tôi, tạo ra một cơn run rẩy nhẹ chạy dọc từ sống lưng lên. Giọng anh ta vang lên nhẹ như thì thầm.
"Đã lâu lắm rồi tôi không thấy một quý cô đúng nghĩa ngoài cuộc săn. Cô biết điều này có nghĩa gì không?"