Luật Của Tay Chơi

Hôm nay là một ngày stress out với tôi, có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc, không biết làm thế nào để thoát ra. Thôi thì update cái này lên, tạm quên đi các thứ xung quanh vậy...

So, điểm nhìn sẽ thay đổi một chút, tuổi tác cũng sẽ thay đổi, nên bây giờ cậu ta đang học đại học, 19 tuổi(năm 2) và sẽ có nhiều thứ chơi bời trác táng hơn.

CODE 2 So that's make the four of us

Đẩy cái kính mát Vanz lên một tẹo, tôi vắt chân gác hờ vào cái ghế gấp đối diện mình, nằm trở lại cái ghế đang ngồi một cách thoải mái, tay vắt sau đầu. Nắng mùa hè cũng không đến nỗi. 

Phía bên kia bể bơi, mấy thằng bạn trời đánh đang hè nhau dòng một sợ dây dài lòng ngòng từ trên mái tôn nhà kho xuống, buộc vào cái ống nước của ban công phía đối diện, cao cỡ 1-2m gì đó, để trượt và rơi tòm xuống bể bơi thật hoành tráng.

Vừa theo dõi, tôi vừa đưa ly Sangria lên miệng, chờ cho cái vị rượu trôi dần xuống cổ một cách từ tốn. Kể ra cái trò đó cũng đâu có tệ. Nhất là khi ở nhà mình chẳng có ai, cũng nên làm vài thứ điên rồ chẳng hạn.

"Này, mày có trượt không?" Hoàng Khôi từ phía trên mái nhà kho hét xuống.

Nó cởi trần, chỉ mặc mỗi cái quần bơi hoa hòe hoa sói nom đến ớn. Em người yêu trông như con chuột nhắt của nó chắc phải phát khóc nếu có lần ẻm nhìn thấy thằng này trong cái bộ dạng như kia.

"Tao sẽ rất biết ơn nếu mày không sợ quá mà bậy ra bể bơi nhà tao, okay?" tôi nheo mắt nói mỉa.

"Ồ  ôi, mày thành đứa có trách nhiệm từ bao giờ thế hả?" tiếng chân dậm bùm bùm trên mái tôn đỏ, liền đó thêm một thằng con trai nữa thò đầu ra, người ướt lẹp nhẹp từ đầu đến chân. Nó lắc lắc mái đầu đen sậm õng nước trước khi hất mặt lên nhìn xuống tôi một cách kênh kiệu.

"Còn mày trở thành đứa biết quan tâm từ bao giờ thế, Tuấn Vinh?" Tôi tiếp tục nheo mắt sau cặp kính, nhếch mép cười, vẫn nằm yên tại chỗ.

Bùi Tuấn Vinh cười đáp lại, nói" Tâm trạng của ai đấy hôm nay có vẻ không tốt?" giọng đầy bỡn cợt.

"Cám ơn, mày đứng bẹp mái tôn nhà tao kìa."

"Hai đứa *** chúng mày có nhảy không để bố còn kéo dây đây?" một giọng nam nữa chen vào đầy bực tức từ phía sau nhà kho. Liền đó, một chiếc dép lào vàng khè vàng khẹt bay cái vèo lên, hướng về phía 2 thằng con trai đang đứng chễm chện phía trên .

Tuấn Vinh co chân nhảy  phóc lên không trung tránh cái dép bay tới và hạ cánh cái bùm trên mặt tôn kim loại. Tôi phụt miệng cười nhìn cái tướng nhảy lò cò siêu yểu điệu của thằng khỉ.

"****, mày làm cái *** gì thế hả?" kẻ vừa bị ném thò đầu ra gào xuống phía sau nhà kho một cách giận dữ.

"Mày có nhảy không, cả thằng lợn kia nữa!" giọng nam trầm kia tiếp tục vang lên, lần này có phần bớt bực hơn."Tao không  đứng đây giữ dây cả ngày cho hai đứa  chúng mày tán chuyện đâu!"

"Vâng, vâng, em biết rồi, em nhảy đây ạ!" Bùi Tuân Vinh ỏn ẻn nói rồi, bám cái móc áo sắt đã tròng vào sợi dây từ trước, trượt xuống trong một tràng aaaaaaaaaaa dài dến cả thế kỷ trước khi nó thả tay rơi xuống, làm bắn một cột nước to tướng, văng hết lên bờ và im miệng lại dưới đáy bể nước sâu 2m.

Tôi ngồi thẳng dậy, phủi mấy cái bụi nước trên áo, thích thú nhìn xuống đáy bể bơi. Thằng bạn trồi lên ngay lập tức, phun phì phì rồi ngước lên nói.

"Nhảy đi bây!!!" Tuấn Vinh gào lên.

Thằng Khôi đang đứng nhìn xuống, không nói gì, chỉ đứng im một chỗ.

Ồ, ồ, có chuyện hay. Tôi ngước lên nhìn Hoàng Khôi một cách giải trí.

"Trời ơi, có người sợ độ cao kìa!" miệng không khỏi phát cười khùng khục nhìn cái mặt thộn ra của thằng bạn phía trên mái nhà kho. Phía sau có tiếng bật cười ha hả của kẻ thứ tư.

"Tao không sợ độ cao, okay?!!" Hoàng Khôi gầm gừ, ngay lập tức đáp lại.

"Ố ồi ôi!!!" Tuấn Vinh vừa trèo lên khỏi bể vừa buông cái giọng lai gái ẽo ọt ra đế thêm vào.

"Thế thì chần chừ gì hả?" Tôi nói một cách thỏa mãn, tao chơi với mày từng ấy năm còn không biết. Mà làm thế nào nó lại leo lên được mái nhà mà không khóc thế nhỉ?

"Vinh, ra cầm dây cho tao! Tao muốn nhảy!" từ sau nhà kho lại phát ra tiếng nói, giọng đầy sốt ruột.

"Rồi, rồi, đây thưa bố!" Tuấn Vinh vuốt mặt, bước về phía nhà kho.

"Thêm một câu như thế nữa là tao chốt vào mồm mày đấy!" kẻ kia lập tức đá lại đầy khó chịu.

"Dạ vâng!"

Bỏ ngoài tai mấy lời cãi vã của hai đứa kia, tôi vẫn chăm chú nhìn cái mặt của bạn mình, cười đểu nói."Sao? Sợ à?"

"Tao việc gì phải sợ hả?" Hoàng Khôi bực mình xẵng giọng nói, tay bám vào cái móc sắt, làm như thể sắp nhảy.

"Thì nhảy đi!" kích thêm mấy phát nữa.

Hoàng Khôi vẫn một tay nắm cái móc sắt, đứng ngó cái bể bơi xanh lom lom đầy lưỡng lự. Phía sau mái tôn xuất hiện một cái đầu vuốt keo nhọn lởm chởm của một thằng con trai, dáng vẻ rón rén đầy cẩn thận.

Hay.

"Nhảy đi chứ...Chậc chậc...Hoàng Khôi ơi là Hoàng Khôi...tao phải quay lại cảnh này cho em Nhi Chuột Nhắt của mày xem nha..." đầu lắc lắc, tôi cho tay vào túi quần, giả bộ lôi con Iphone 6 đời mới ra.

"Đã bảo không được gọi cái tên đó rồi, mày nghe không hả?" Hoàng Khôi lập tức độp lại.

"Chuột Con, okay? Đúng là có tật giật mình!" Tôi cẩn thận nhìn thằng bạn phía sau đã lên được mái tôn một cách êm thấm mà không bị phát hiện.

"Tao không có!" Hoàng Khôi giật cái móc sắt một cách giận dữ.

"Nhảy đi, thằng kia! Mày làm tao sốt ruột quá rồi đấy!"Tôi nạt nó, miệng cười nhìn đầu chổng keo phía sau đang rón rén bước tới gần Hoàng Khôi. Cả hai tay thằng Khôi đều đã bám vào cái móc sắt.

Tất cả những gì cần thiết chỉ là một lực đẩy.

Và kẻ phía sau kia rõ ràng là biết được mình cần phải làm gì.

"Tao không...Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!" Câu nói của Phan Hoàng Khôi kết thúc bằng một tiếng la dài ngoằng kể từ lúc bị đẩy mạnh một phát vào lưng và bắn ra khỏi mái tôn, trượt dọc sợi dây xuống.

Tôi hả họng cười, nhìn cái kẻ đang sợ phát kinh kia trượt vèo vèo xuống sợi dây lòng thòng trước mặt. Cái mặt của nó đúng là vô giá. Phải sắm lấy cái camera quay tốc độ nhanh để thi thoảng thu lại được mấy thứ như thế này mới được.

"Bỏ tay ra đi, đâm vào cửa sổ bây giờ!" Tóc chổng ngược đứng phía trên mái bắc hai tay làm loa gào theo lúc Hoàng Khôi chạy tới giữa bể.

Quá kinh hoàng để biết mình đang làm gì, Phan Hoàng Khôi thả tay ra và rơi úp người  xuống bể bơi, quên mất  phải giảm diện tích tiếp xúc với mặt nước. Tiếng tiếp nước nghe như thể thằng nhóc bị đập cái bẹp không thương tiếc lên nền bê tông vang lên khiến tất cả bọn tôi phải trố mắt nhìn xuống.Tôi phải đẩy cái gọng kính xuống để nhìn cho rõ hơn cái cảnh còn kinh dị hơn trong Tom và Jerry kia.

Vãi.

"Uồi.....cú đó đau đấy..." tóc chổng ngược chép miệng nheo mắt nhìn xuống bể bơi sủi sùng sục bên dưới. Đáng lẽ không nên đẩy nó như thế.

Phan Hoàng Khôi chìm nghỉm dưới đáy bể, chỉ có bọt nước vẫn ùng ục phả lên. Không có động tĩnh gì.

"Êu, Khôi! Mày sao không?" tôi chống tay lên, bò ra cạnh ghế, nhìn xuống bể bơi. Nước bắt đầu lặng lại.

"Quân, mày thấy nó không?" tóc chổng ngược nói từ trên mái tôn xuống, nhìn tôi bằng vẻ mặt lo ngại.

"Nó không nổi lên." tôi đáp, thò đầu ra cố nhìn kĩ hơn. Cái đầu tóc đen của thằng bạn lập lờ trong sóng nước một cách quái lạ. Giống như đang thả lỏng hơn là cố bơi lên.

Có lẽ nào...

"Khôi, mày nghe thấy tao nói không? " nhảy xuống khỏi ghế, tôi tiến gần tới mép bể bơi, trong người có cảm giác lo lắng một cách quái đản.

 "Mày nhảy xuống xem thế nào?" thằng bạn trên mái nhà nói vọng xuống, giọng cũng có vẻ sốt ruột không kém cái mặt nó lúc này.

"Ê! Cái gì đấy? Thằng Khôi làm sao?" Tuấn Vinh từ sau nhà kho nói lớn lên.

"Nó không lên."

"Sao?"

Nhỡ đâu...

Tôi cởi cái áo sơ mi ra, quẳng lên ghế, tiến tới gần cạnh bể.

-

Chưa kịp bước thêm bước nào thì một vốc nước đã bắn ào lên thật mạnh không kịp trở tay.

Chỉ thấy cái đầu Hoàng Khôi trồi lên giữa đám nước, miệng vừa phun vừa gào, cái mặt hớn không để đâu cho hết. "Vui vãi ***!!!"

Thằng chết dẫm này!

Tóc chổng ngược tên Thành Trung liền bám cái móc sắt trượt vèo xuống cái ùm, túm cổ thằng bạn dìm xuống. "Thằng điên này, làm bố mày suýt nữa thì...!"

Hoàng Khôi nửa cười nửa sặc nước, vùng vẫy tung tóe, cố gỡ tay thằng bạn." Ai bảo mày chơi tao!"

Tôi liếc nhìn cái áo bị vứt chỏng chơ trên ghế và cái bộ dạng ướt lẹp nhẹp của mình, tháo đôi kính râm ra quăng lên bàn, sau đó nhảy ùm xuống bể, một tay giúp Thành Trung dìm ngộp thằng lớp trưởng nửa mùa xuống nước.

"Còn cả tao vào thì mày hết đường rồi, em ạ!"

Đó là mùa hè trước khi bốn thằng nhóc lớn xác bọn tôi bước vào năm hai của cái trường Đại học danh tiếng trên Hà Nội.

-

-

-

"Này, bao giờ ông bà già mày về hả?" Bùi Tuấn Vinh sau khi đã thay bộ quần áo khác và lau khô mái đầu ướt đẫm, vừa nhét miếng pizza cá vào miệng vừa nói, mắt nhìn sang tôi.

Tất cả bốn đứa bọn tôi đều trong bộ dạng như vừa bước ra khỏi nhà tắm, ngồi xung quanh cái bàn gỗ sồi sơn trắng xâu xé bốn cái bánh pizza cỡ lớn trên bàn, cùng mấy lon Budweiser.

"Tao chịu, đi mà hỏi ông già tao ấy." tôi đáp một cách thờ ơ. Bàn tay bất giác lắc lắc lon bia nửa lít đã gần cạn, tự dưng thấy không vui.

"Vậy là hè này tao đến nhà mày dài dài rồi." cái miệng dính đầy sốt cà chua mở lớn thành một nụ cười đểu giả.

"Tuần sau tới lượt mày đấy em, chả đến tao đâu, okay?" tôi gật gù cười, tay hất một lọn tóc xoăn phủ lòa xòa trước mặt ra đằng sau tai.

"Không được, bố tao hôm đó dẫn bồ về ra mắt ông bà, biết không hả? Chúng mày sang đấy chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi. " nó lầm bầm.

"Cái bà hơn mày 2 tuổi ấy hả?" Hoàng Khôi nói với cái miệng nhồi đầy pizza, mắt trợn ngược lên.

"Chứ còn gì nữa."

"Thế ông bà mày?" Phan Hoàng Khôi nuốt cái ực xuống họng, tiếp tục bốc một miếng pizza khác.

"Tất nhiên là không đồng ý, mày nghĩ gì thế hả? Thêm cái mặt tao vào đấy cùng với chúng mày sang bày trò thì cầm chắc tao bị đá ra khỏi nhà. "

"Mệ, thế thì tuần sau tới lượt mày đấy, Trung !" Tôi liếc sang, nhìn đểu thằng giẻ rách cách đó hai ghế đang bấm điện thoại một cách chăm chú. Được dịp gặp nhau cứ chúi đầu vào cái điện thoại.

"Gì? Không! Mày điên à! Nhà tao có trẻ nhỏ, okay?"

"Mấy tuần rồi tao không được sang xem mày quấn tã cho em mày hơ!" Tôi nhếch mép lên cười, nhớ lại cái viễn cảnh cách đây một tháng, tức là ngày cả lũ tới nhà Thành Trung và được mục sở thị thằng bạn khổ sở với đứa em tí tẹo mới được gần 2 tuổi của nó. Thằng nhóc nghịch phải biết.

Tất nhiên là hôm ấy chả chơi bời được gì sất. Chỉ có 3 thằng nằm bò ra ghế cười ngặt nghẽo nhìn Thành Trung đuổi theo thằng quỷ  quanh nhà, lại cố bày ra thêm trò để chọc cho nó tức điên lên.

"Đúng đấy, đến lượt mày rồi, Trung!" Hoàng Khôi đập bàn, cố nín cười. Nó cũng đang nghĩ tới hôm đó là cái chắc.

"Tại sao không sang nhà thằng Khôi ấy!" Thành Trung nói một cách bức xúc.

"Vầng, nhà tao đang xây lại và nếu mày không phiền việc ngủ với vôi vữa và các thứ thì xin mời!" Hoàng Khôi nhìn bạn mình, đáp lại bằng giọng đầy mỉa mai.

"Tốt nhất là cứ ở nhà thằng Quân đây này, không được sao?"

"Cái gì xảy ra với trao đổi công bằng rồi hả?" miệng nhai pizza, tôi ngước lên nói. Tôi thừa biết là cuối cùng chúng nó cũng sẽ quay lại làm tổ ở cái chỗ này thôi, nhưng đang được đà cãi nhau thì tội gì.

"Bạn bè mà tính toán thế hả?" Hoàng Khôi khoanh tay trước ngực nhìn tôi, nói.

"Ừ, lần nào bọn mày tới đây chả bày đủ trò để phá nhà tao? Vỡ hai cái cửa kính màu châu Âu của bố tao rồi tao còn chưa bắt đền nhé.." rồi, muốn kể tội thì chiều.

"Thì thôi, làm gì mà cứ sồn sồn lên thế..." Tuấn Vinh chen vào, lại giở cái giọng ẽo ọt ra.

"Thằng đàn bà im đi!"

"Êu, em nào thế?" không thèm nghe bạn mình nói,Tuấn Vinh liếc sang Thành Trung, hỏi một cách tò mò.

Nguyễn Thành Trung đặt cái điện thoại xuống, nói" Em nào đâu, thằng cạ hỏi kinh nghiệm ấy mà."

"Đừng bảo với tao là thằng Phương đấy!" tôi cũng nhìn sang phía, nói. Ngoài tôi và 2 đứa thần kinh ở đây ra thì thằng này còn cạ ở cái chốn nào nữa chứ.

"Chính nó." nó gật.

Lại cái thằng nửa mùa điên khùng, lần trước thằng này cũng nhắn tin hỏi kinhg nghiệm tình trường của mình, và dù đã dặn nó đến hơn chục lần là không diễn cái trò ảo thuật vớ vẩn hơn cả xem tinh tinh gãi mũi của nó ra trong lần đầu hẹn hò rồi nhưng nó vẫn cứ thế, thành thử lần nào cũng kết thúc không êm đẹp cả. Nói chung, không cải tạo nổi.

"Thế nó nói gì?" hết thuốc chữa, không nhờ vả được anh lại đi nhờ cái thằng khù khờ kia thì làm gì hả trời.

"Nó bảo nó thích em này hotgirl lắm nhưng không biết làm thế nào." Thành Trung lướt tay trên màn hình điện thoại, nói.

Hot girl?

"Ú ù, hotgirl á, không bao giờ động vào hotgirl, đặc biệt là loại như nó ấy!" Tuấn Vinh lên tiếng, làm ra vẻ tiếc rẻ.

"..lại sắp có thêmmột trái tim nữa sắp bị xé bỏ...haiz.." nó lại chẹp miệng như ông già, đưa lon bia lên nhấp một ngụm.

"Sao tao lại làm bạn với cái thằng vừa đàn bà vừa cụ non như mày nhở?" Hoàng Khôi làm mặt kinh tởm liếc sang thằng bạn ngồi cạnh.

"Vì tao hay mà, mày không cần khen đâu!"

"Hai đứa chúng mày là một lũ thiểu năng! "tôi hả họng cười, người hơi gân lên sẵn sàng né qua để tránh miếng pizza èo uột có cơ hội được ném sang phía mình trên tay thằng bạn.

-

Code# 5: Không bao giờ yêu hot girl. Hot girl là loại con gái có thể làm cho mọi đứa con trai xung quanh phát rồ lên và cố đeo bám cho bằng được. Yêu hotgirl đồng nghĩa với việc trở thành một thằng điên lấm lét, lúc nào cũng sợ sệt, bất ổn. Mất hết cả phong độ.

-

-

-

Đại học gì gì đó ở Hà Nội.

Đầu năm ngoái, có một lứa học sinh rất xuất sắc được tuyển chọn, trong đó có một nhóm bạn thân được cả trường ái mộ. Họ được đồn là F4 của trường, gồm 4 anh chàng đẹp trai, cao ráo, sáng sủa, tháo vát, gia đình khá, nhà có điều kiện, lại biết ăn chơi đàn đúm có chọn lọc...

Okay, bỏ đoạn đó. Đây không phải Hana Yori Dango.

Đại loại là trong cái trường đó, có một đám bè lũ 4 tên chơi với nhau và cũng khá là nổi trội trong trường. Biệt danh F4 là do đám con gái gossip trong trường đồn đại lên thành như vậy, chả có vụ dán thẻ đỏ nào hay vụ xử nhau vì đụng hàng nào cả, okay?

Bốn kẻ thì có hai kẻ đã quen từ hồi cấp 3, một kẻ ngồi học cùng lớp Triết với kẻ thứ ba và cùng ngủ gật trong giờ còn kẻ thứ tư thì trước đây có tranh giành một cô gái với kẻ còn lại trong bộ đôi, sau khi phát hiện ra cả hai đứa đều đã bị chơi khăm thì đã thành bạn và đá cô gái kia tới nơi nào đó xa lắm.

Cuối cùng là cái F4 trong mộng tưởng của các cô gái thích xem phim Hàn Quốc đã hình thành. Các cô ấy vẫn còn bận bay với cái tưởng tượng đầy lãng mạn về một tương lai nào đó xa tít mù khơi không với tới được và cứ mặc định là các chàng trai đều rất lịch thiệp và trang nhã.

Chả ai biết là trong đầu mỗi thằng con trai luôn có một đứa trẻ con lúc nào cũng sẵn sàng xổ ra để làm trò hết mình.

Cũng chả ai biết là đằng sau cái vẻ tự nhiên của mỗi người đều có một thứ gì đó, dù muốn hay không,  đã được sắp đặt từ trước.

CODE 2 đã được thay đổi hoàn toàn, tôi cũng đưa thêm vài nhân vật nữa vào để cho xôm tụ. Chưa có gì để nói nhiều lắm nên quý vị hãy chờ xem tiếp theo sẽ là cái gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui