CODE 29 LADY ETIQUETTE 101
Chào các con hàng đáng yêu và quá quá quá là trung thành với LCTC. 11h đêm đi làm về định ngồi viết bài xong lại ngồi viết CODE 29 cho các người đấy, thấy tôi cao cả chưa.
Tin tôi đi, tôi cũng không ngờ là mình còn ngồi viết được truyện đâu. Lâu quá rồi ấy nhỉ?
Tôi nghĩ là đã được cỡ 2/3 của LCTC rồi đấy, chắc đến cỡ CODE 40 gì gì đó thì sẽ kết thúc. Đấy là theo dự tính, còn lại chịu :v
Vote và Comment nếu bạn thấy xứng đáng nhé.
"Đã lâu lắm rồi tôi không thấy một quý cô đúng nghĩa ngoài cuộc săn."
Một câu nói nữa lại làm thế giới đang bình thường bỗng thành bất thường của bạn Diệu Quỳnh chao đảo không ngừng. Nghĩ tôi là chuột bạch hay sao mà cứ đụng phát lại thay đổi như đúng rồi thế.
Vâng ạ, đoán đúng rồi đấy. Vũ Minh Quân sau cơn động rồ bất chợt đã quyết định thay đổi hoàn toàn cách huấn luyện một lần nữa. Tất cả chỉ vì lâu quá chưa thấy quý cô nào ngoài trận mạc.
Cái sự thay đổi này có ích gì cho tôi không ấy à? Về mặt lâu dài, nếu tôi thật sự may mắn, có. Còn bây giờ thì không, không và KHÔNG. Tại sao à? Vì thay đổi cách huấn luyện đồng nghĩ với việc tôi sẽ phải học lại từ đầu, lần này thì ở độ khó gấp tỉ lần, vì 'MỘT QUÝ CÔ thì phải như thế."
Không dừng ở việc học lại, kể từ bây giờ mỗi lần tôi đi 'thực tế' vào ban đêm đều PHẢI mặc váy(loại ôm không BÓ, vì 'cô là một QUÝ CÔ không phải đứa con gái vị thành niên thèm trai thiếu sex') và đi giày cao gót. CẤM quần các loại, CẤM chân váy ngắn lòe xòe, CẤM giày đế bằng và giày thể thao.
"Kệ mẹ thời tiết ok? Lạnh thì đi tất chân, mặc áo choàng (trench coat) hoặc áo dạ vào. Không có thì đi không, CẤM mặc áo gió áo bông lùng phùng." trích nguyên văn một trong một tỉ luật mới của Vũ Minh Quân đặt ra cho tôi, dưới khái niệm 'thời trang phang thời tiết luôn luôn và mãi mãi là chuẩn mực của một QUÝ CÔ.'
Phải đi gót trước gót sau thẳng một đường không lệch pha. Phải đứng thẳng. Không được cười quá to, lúc nào cũng nên mỉm cười nhẹ nhàng đầy bí ẩn nhưng vẫn đủ lịch thiệp. Nếu đã chọn được mục tiêu thì lúc nào cũng phải cố nhìn vào mắt thật sâu để tạo ấn tượng. Không được uống say, CẤM TUYỆT ĐỐI.
Quý cô quý cô quý cô, nghe bực cả mình. Anh ta lại còn ưu ái nhắc đi nhắc lại cái từ đấy đến vài chục lần trong một ngày, cùng lúc với việc giảng giải hết cái này đến cái khác không dừng, chẳng cho tôi thở cũng chẳng thèm xem xem tôi có theo kịp hay không. Căng hết tai mắt lẫn dây thần kinh lên để thẩm thấu lượng thông tin ngồn ngộn tuôn ra từ hoàng tử dỏm vẫn là không đủ vì anh ta cứ vừa nói vừa bắt tôi đứng lên tập luôn và ngay, chẳng cần biết xem thể trạng lẫn tâm thần con nhà người ta như thế nào luôn. QUÝ CÔ Ạ, quý cô làm tôi sống dở chết dở như thế này liệu có giúp ích được tôi tí nào sau này không?
-
-
"Mai đi học rồi đấy? Chuẩn bị gì chưa?"
Đấy là vào những giờ cuối cùng còn ánh nắng mặt trời vào chiều cuối cùng của kì nghỉ. Và Vũ Minh Quân cuối cùng cũng chịu để cho tôi nghỉ. Bằng cách thần kì nào đó trong vòng 2 ngày 2 đêm vừa qua, chúng tôi đã tua lại toàn bộ những gì đã học trong suốt kì nghỉ ở mức 'nâng cao' cộng với đi 'thực tế' vào ban đêm.
Tôi thậm chí còn chẳng nhớ mình đã vượt qua 2 ngày đấy như thế nào nữa. Ban ngày thì tập như một con người máy đến hết hơi, chiều đến tối đêm thì lê xác ra ngoài như một cái bao tải nặng nề, mỗi đêm đi hết từ phòng trà này đến cà phê khác, lại bar này bar nọ với mục tiêu là 'Làm cái *éo gì kệ cô, phải khiến cho ít nhất 5 thằng con trai tự chìa số điện thoại ra cho mình."
Cái duy nhất khác biệt là trong hai đêm đấy, không chỉ có mình tôi và Vũ Minh Quân. Anh ta, rút kinh nghiệm từ lần trước, đã lôi thêm 3 người nữa trong nhóm F4 đi cùng để giúp.Tôi còn chẳng nhớ nổi tên và mặt của từng người đó nữa, đèn trong cà phê với bar mờ ảo, tôi cứ đến địa điểm là họ đã ở sẵn đấy, chỉ cần Vũ Minh Quân nháy mắt phẩy tay là lập tức hành động không chần chừ.
Chỉ biết có một người lúc nào cũng nở nụ cười Colgate lấy được, đi trong quán bar như cả thế giới là bạn mình vậy, hết chào người này lại đến nói chuyện với người nọ hớn hở như tri kỉ trăm năm. Tôi thật sự nghĩ là anh ta chẳng cần uống say cũng vẫn thừa khả năng buôn chuyện còn hơn cả các bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ với mấy bà hàng xóm gần nhà tôi chiều nào cũng vác ghế sang nhà nhau ngồi dưa lê dưa táo cả ngày, trời chưa tối chưa về. Bù lại, anh ta lại là cứu tinh tuyệt vời khi Vũ Minh Quân phát hiện ra có vấn đề gì đó với đối tượng tôi đang tiếp cận, anh ta chỉ việc lao đến với một chai bia hoặc cốc rượu mạnh, khoác vai kẻ kia gào lên "ẤY LÂU QUÁ KHÔNG GẶP BẠN TỐT, ĐI UỐNG VỚI TAO MỘT CỐC/CHAI/VẠI NÀO!!!!!!!!!!"
Một người thì ánh mắt lờ đờ như kẻ nghiện, tâm hồn lúc nào cũng như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh, hoặc có thể đang say thuốc. Anh ta thật ra lại rất biết quan sát người, lúc nào cũng đứng phía sau tôi thì thầm về động tĩnh xung quanh. Mỗi khi tôi định bước về phía một ai đó trông không có vẻ gì là tiềm năng là anh ta lập tức đập nhẹ vai tôi từ phía sau, lại thì thầm bắt tôi soi lại mặt hàng để phát hiện điểm không ổn, còn chi tiết hơn cả những gì Vũ Minh Quân đã nói.
Người còn lại thì ban đầu chẳng có vẻ gì là hứng thú với việc chạy loanh quanh làm trò thừa thãi để một đứa như tôi 'thực hành', chỉ đứng cạnh Vũ Minh Quân và nói chuyện với anh ta, thi thoảng lại nhìn về phía tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Không dò xét cũng chẳng có ý gì tiêu cực, anh ta chỉ liếc tôi vài lần như thể trông chừng xem tôi có còn đứng đó hay không rồi lại quay sang nói chuyện với Vũ Minh Quân. Mãi đến tận đêm qua hoàng tử dỏm giải thích tôi mới biết là anh ta thật ra là đứng trông chừng phía xa vì thừa biết có 2 thằng bạn đi làm culi là quá đủ, anh ta chỉ việc chậm rãi quan sát mọi thứ, bàn bạc với Vũ Minh Quân để đánh giá tình hình.
Tất cả mọi thứ đều trôi chảy một cách bất ngờ, cứ như đã được sắp xếp sẵn từ trước vậy. Đây có phải là cách mà tất cả bọn họ tìm được mục tiêu của mình hay không? Hóa ra là chuyện hợp tác đầy hệ thống chứ không phải đơn thương độc mã lao vào đánh nhanh thắng nhanh à?
Tôi nằm ngửa trên một trong hai cái ghế bành to đùng ở phòng khách của nhà Vũ Minh Quân, đầu gác lên một bên tay ghế, chân gác lên bên tay ghế còn lại, người thả tõm vào đệm ghế. Giày cao gót vứt lăn lóc cùng một đống thứ linh tinh chẳng nhớ là cái gì ở dưới sàn. Hoàng tử dỏm thì nằm dài trên cái ghế sofa 3 chỗ bên cạnh (vì rõ ràng là người anh ta quá dài so với cái ghế bành), đầu hướng về phía ngược lại với tôi nên chỉ cần quay mặt ra là tôi có thể nhìn thấy được anh ta đang nhìn lại mình.
"Tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để thở nữa là chuẩn bị." Tôi không đùa, cách đây cỡ 1 tiếng tôi còn thở hổn hển như vừa chạy marathon về.
Vũ Minh Quân nhìn lại tôi, nhếch mép cười."Đến một lúc nào đó cô sẽ phải cám ơn tôi rối rít, Diệu Quỳnh à."
"Lúc nào anh cũng thích tỏ ra là người ban phước như vậy hả Vũ Minh Quân?" tôi nheo mắt nói lại, thậm chí là chẳng có tâm trí đâu mà nói chuyện có não với anh ta nữa.
"Cứ chờ đến ngày mai đi." hoàng tử dỏm nháy mắt nhìn tôi đầy tự đắc.
Sau đó chúng tôi lại chìm vào im lặng, chỉ cùng ngó ra nhìn hoàng hôn ở phía xa tít ngoài cửa sổ. Ngoài trời chỉ có màu chuyển từ vàng cam đến tím đỏ, hoàng hôn cuối cùng của kì nghỉ khác thường nhất trong số những kì nghỉ tôi từng trải qua. Thay vì nằm ườn ở nhà xem phim hoặc đọc truyện hoặc nằm mơ mộng về một cái chuyện tình lãng mạn đầy ngớ ngẩn nào đó mà tôi là nhân vật chính hoặc chẳng làm được cái gì ra hồn cả ngày thì tôi phải dậy sớm hơn cả mọi nhà, chuẩn bị đi tập huấn. Ngày tháng ở vùi trong nhà thay thế bằng việc đi lượn lờ tất cả mọi nơi mọi chỗ (chủ yếu là ở nhà anh ta thì đúng hơn) cùng Vũ Minh Quân và nghe anh ta giảng giải đủ thứ trên đời về nghệ thuật yêu đương huyền thoại.
Không nghĩ lại chắc không nhận ra, có lẽ tôi phải cảm ơn Vũ Minh Quân thật. Kể cả nếu cái chuyện này nó không kết thúc tốt đẹp như mong muốn thì ít ra tôi cũng học được rất nhiều thứ. Và có thể, sau này, rất rất lâu sau này nữa, tôi sẽ nghĩ lại về cái khoảng thời gian này và nghĩ rằng nó là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất của thời sinh viên chẳng hạn. Giống như cái cách mà sinh viên lên đại học thì nghĩ cấp 3 là khoảng thời gian đẹp tuyệt vời nhất trên đời và giống như cách người đi làm nghĩ về thời gian ngồi lê đít trên ghế nhà trường vẫn còn sướng chán so với việc đi làm công ăn lương đầy mệt mỏi chẳng có gì đặc biệt vậy.
Vũ Minh Quân đột ngột đứng lên, bước đến chỗ tôi, tay chống gối nhìn xuống "Ăn tối không?"
Tôi trợn mắt nhìn Vũ Minh Quân như thể anh ta vừa mọc ra thêm một cái đầu nữa, cùng lúc có cảm giác trong đầu mình vừa có cái dây thần kinh nào đó nằm ở mục diễn tả cảm xúc ngạc nhiên đứt cái phựt phát như dây tóc bóng đèn bị cháy. Tôi nghĩ là tai mình nghe nhầm, hoặc có thể là ảo giác do tập luyện quá lâu.
"Tôi nghĩ là mình vừa bị ảo giác, anh vừa nói gì cơ?" tôi chớp mắt vài cái, nhìn lại Vũ Minh Quân.
Đáp lại cho sự ngạc nhiên của tôi là hoàng tử dỏm phá lên cười lớn. Một trong số những nụ cười thật sự vui vẻ hiếm hoi của anh mà Diệu Quỳnh này có 'diễm phúc' được trông thấy trong đời. Ngoài cái nụ cười bất ngờ kia ra thì tôi hoàn toàn chẳng hiểu mô tê gì hết cái chuyện anh ta đang đề nghị kia, gì mà ăn tối? Có nên nghi ngờ động cơ của anh ta hay không?
Cười xong, Vũ Minh Quân mới vừa nhoẻn miệng cười duyên vừa nói "Không phải đề phòng, tôi có ý mời cô đi ăn tối thật."
Tôi trố mắt nhìn hoàng tử dỏm, cảm giác chắc cằm mình phải rụng đến tận sàn nhà. Lập tức đầu tôi nổ ra một tí thứ suy nghĩ lùng bùng mà tôi cũng không biết là phải chọn cái nào để nghĩ trước, cái nào để nghĩ sau nữa.
Mất một lúc, tôi mới ấp úng đáp lại sự chờ đợi kiên nhẫn đến khó tin của Vũ Minh Quân.
"T..tại sao?" Mày nói hay quá, Diệu Quỳnh. Hay quá.
Vũ Minh Quân nhìn tôi, tiếp tục cười đầy hiền dịu.
"Tôi đã có công giúp cô trở thành như thế này, ít ra tôi cũng có quyền tận hưởng một bữa tối với quý cô của mình chứ?"