CODE 31 A HARUFU(Halfu) AND ME
"Bỏ cái bộ mặt đưa đám đi, lỡ mất một tiết học không khiến cô xuống địa ngục đâu, Diệu Quỳnh." Vũ Minh Quân vừa đặt cốc cà phê xuống trước mặt tôi vừa nói.
Chúng tôi đang ngồi bên cái bàn cạnh khung cửa sổ lớn nhất quán cà phê đối diện cổng trường. Có nhanh mấy thì muộn cũng vẫn là muộn, thế nên bây giờ tôi đang phải tạm trú tạm vắng ở trong cái chốn này. Cơn hangover từ bữa rượu hôm qua vẫn đang làm đầu tôi chuếnh choáng chưa biết đâu mà lần, trời thì lại nắng thế kia không vào đây chắc chết ngất lâu rồi.
"Buổi đầu tiên đi học đã thế, anh không sợ thầy cô trù hay sao?" tôi lừ mắt nhìn lại hoàng tử dỏm.
À mà anh ta thì sợ cóc gì, tiền nhiều như rác..
Hoàng tử dỏm nhìn mặt tôi, nhếch mép cười "Cô không thấy là những người quan trọng thì thường hay xuất hiện trễ hay sao?"
Tôi không thể tin được là ngày hôm qua tôi còn nghĩ anh ta tuyệt vời hơn cả ông mặt trời.
"Vậy cứ là người quan trọng thì sẽ được cái đặc quyền đi muộn hay sao?" tôi cầm cốc cà phê của mình lên, nói khích, mặt nhăn nhó vì trong đầu mình vừa có cái gì đó giật tưng một phát. Lần sau cạch không có Tê Qui La Tê Qui Liếc gì nữa, kinh hoàng.
Vũ Minh Quân liếc xéo tôi một cái, có gì đó khiến tôi cảm giác như anh ta vừa phát bực.
"Cách suy nghĩ của cô về đại học vẫn chỉ như học sinh cấp 3.." anh ta lẩm bẩm như vừa ngộ ra điều gì đó.
Gì? Lại muốn xúc phạm nhau à "Ý anh là sao?"
Vũ Minh Quân ngả người dựa vào lưng ghế phía sau, chậm rãi nói. "Đấy là vấn đề của cái bộ máy giáo dục này. Học đến đại học rồi mà vẫn có suy nghĩ việc học là nghĩa vụ thì có 70 đời nữa cũng không khá lên được."
".." tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này.
"Cô học đại học để làm gì? Để sau này tìm được công việc tốt đúng không? Vậy thì cái cô cần phải học là kinh nghiệm và kĩ năng của thế giới thực còn chuyện điểm số và thành tích chỉ là những thứ bề nổi vô tích sự. "
Tôi đặt cái cốc của mình xuống"Nếu không có bằng giỏi thì làm sao xin việc được, tôi không cho phép mình tụt dốc một cách không công bằng trong khi mình hoàn toàn có thể cố gắng."
"Tôi không nói là cô không cần phải tốt nghiệp bằng giỏi hay xuất sắc, tôi nói về cách suy nghĩ về việc đi học." Vũ Minh Quân lắc đầu nói.
"Là như nào, tôi không hiểu?" cái cơn đau đầu này đang làm mình ngu đi thì phải. Tôi chống cùi chỏ lên bàn, đưa tay vò trán mình.
Vũ Minh Quân nhìn thẳng vào mắt tôi"Ý tôi là, không bao giờ nên suy nghĩ chuyện đi học là ép buộc, sớm muộn gì cô cũng sẽ quên luôn sau bài kiểm tra. Giống như chuyện lựa chọn ngành học vậy, làm cái gì cũng cần phải có ham muốn hoặc tham vọng nhất định thì mới thành được. Hàng trăm nghìn người cùng đi thi, cùng học đại học, cùng tốt nghiệp nhưng có người thành công, có người đi vào ngõ cụt đấy thôi. Người sống vì đam mê, người sống vì tham vọng, nếu cô thật sự không có một tí hứng thú nào với việc mình đang làm thì tốt nhất tìm việc khác mà làm."
Rồi hoàng tử dỏm ngồi thẳng dậy, vươn tới đưa tay lên cầm một lọn tóc xoăn nhẹ của tôi lên, ánh mắt nâu trong suốt chiếu thẳng vào tôi "Bài học cuối cùng của cô, là phải học cách tạo cảm xúc cho mình."
"Hả?" tôi trố mắt nhìn anh ta, không tin được vào tai mình.
"Việc gì cũng phải có giá của nó, nếu không làm được thì nên từ bỏ. Hoặc giả vờ cho đến hết đời, tùy cô chọn." Vũ Minh Quân thả tóc tôi ra, ngồi trở lại ghế, đưa mắt đi chỗ khác.
Nắng vàng bên ngoài hắt vào, chiếu lên người chúng tôi. Tôi im lặng đưa mắt nhìn xuống mặt bàn tròn bằng gỗ láng cóng. Lấp lóa trong ánh nắng, vệt nước đọng đáy cốc cà phê đá cứ loang dần từng khoảng tối sẫm.
-
-
"Kỳ này có thêm khá nhiều học sinh cao học, có thể có người tiềm năng đấy Diệu Quỳnh. Tự đi được chứ?" Tuấn Vinh thì thầm phía sau tôi, vẫn cái vẻ mặt lờ đờ nhưng giọng nói thì lại có thần kì lạ.
Lúc tôi và Vũ Minh Quân ra khỏi quán cà phê, Tuấn Vinh lờ đờ xuất hiện như vừa bắn từ trong lỗ thời gian ra vậy. Không hiểu có bao giờ anh ta xuất hiện trong trạng thái tỉnh táo không nữa.
Tôi chỉnh lại chiếc kính râm của mình "Em không biết, chắc vậy."
Vũ Minh Quân khoanh tay bước bên cạnh tôi, nói khích"Trường đại học không phải quán bar đâu mà sợ, cô có phải đứa nhóc con đâu."Lại thành kẻ khốn nạn trong nửa giây, không hiểu anh ta có vấn đề gì nữa.
Tôi không trả lời, tiếp tục bước đi. Những thứ anh ta nói trong quán cà phê vẫn đang lẩn quẩn trong đầu tôi, vậy nên câu nói kia cũng chẳng có mấy hiệu lực trong việc làm tôi bực mình.
"Rồi vào trước đi, đừng có làm tôi bẽ mặt." tới cổng trường, hoàng tử dỏm ra hiệu mời tôi, mắt lờ đờ cũng dừng lại.
Tôi hít vào một hơi, lại chỉnh kính râm của mình một lần nữa và bước vào. Tự dưng lại có cảm giác hồi hộp không cần thiết.
Sân trường không đông như tôi nghĩ, chắc tại nghỉ giữa tiết, chẳng ai rảnh mà ra ngoài dạo chơi cho vui nếu học 2 tiết cùng một môn cả. Đời đâu có phải là phim. Cứ làm như phim Hollywood có nhân vật nữ chính mọt sách thay đổi phát thành hotgirl luôn được cả trường tôn thờ vậy.
Tôi bước vào tòa nhà mà mình có tiết 2, hóa ra toàn dân thiên hạ tập trung ở hành lang để tránh nắng. Tiết 2 này hình như tôi học với con Phương, không hiểu nó ở nơi nào hay lại đang hú hí với người yêu rồi. Suốt cả đợt huấn luyện đặc biệt, tôi không liên lạc gì với nó, chẳng rõ lúc gặp lại nó có định lột da xẻo thịt mình không nữa.
Và đột nhiên, gần như ngay lập tức cái lúc đôi giày đế xuồng của tôi chạm tới nnôi cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, không đúng, nhiều hơn một. Mấy ánh nhìn như có thể đục thủng vài lỗ xuyên qua đầu tôi, còn cả tiếng xì xào và tiếng huýt gió ở đâu đó nữa. Cảm giác này không hề dễ chịu tí nào, tim tôi đập thình thịch, ruột gan như thể sắp sửa theo đường miệng mà ộc hết cả ra ngoài như luc quá chén say rượu vậy. Tại sao tôi hoàn toàn hiểu và biết được những thứ này sẽ xảy ra, vậy mà vẫn không thể nào kiềm chế bản thân mình cảm thấy thật tệ hại?
Phải thật bình tĩnh, bình tĩnh đi mày, tôi tự nhủ và tiếp tục bước tới cửa lớp của mình.
Đây là cái giá Vũ Minh Quân nói tới hay sao? Vậy anh ta những ngày thường khi xuất hiện giữa đám con gái fangirl, anh ta có cảm thấy như thế này hay không?
Tôi cố gắng bước nhanh tới phòng học của mình, định bụng chui vào một góc nào đó để ngồi yên ổn. Vũ Minh Quân mà thấy bộ dạng của tôi bây giờ chắc sẽ phát điên lên mất. Tốt hơn hết là tôi nên yên vị ở đâu đó và từ từ nghĩ xem mình sẽ xử lí cái sự chú ý này như nào để không cảm thấy mình có thể nôn bất cứ lúc nào đã.
Lớp vẫn chẳng có mấy ai nhưng tôi cũng nhận được vài ánh mắt, gần như là cái nhìn đầy khó chịu của mấy đứa con gái khác đang ngồi sẵn để chờ tiết. Nếu không có cái kính râm che đi thì hẳn mấy người đó đã nhìn thấy tôi cụp mắt xuống và bước thật nhanh về phía cuối lớp để ngồi.
Trời ơi, mất bao nhiêu công tập tành mà ngày xuất hiện lại trở lại làm đứa nhát gan muôn thuở. Mày thật là tuyệt vời quá đi Diệu Quỳnh à. Lần này Vũ Minh Quân mà biết thì anh ta sẽ không chỉ băm gan xẻ thịt mày đâu..
"Em là học sinh mới tới kì này hả?" giọng nam bên cạnh vang lên làm tôi giật mình ngẩng lên.
Đôi mắt màu hổ phách trong suốt nhìn tôi đầy tò mò qua cặp kính gọng đen. Tôi không nghĩ là mĩnh đã nhìn thấy anh chàng này ở trường lần nào.
"A,..ừm..cũng không hẳn là thế, tôi học ở đây được hơn một kỳ rồi.." chẳng hiểu sao tôi lại nói được.
Mắt hổ phách thở hắt ra, đặt cái túi của anh ta lên bàn và ngồi xuống cạnh tôi "Tôi cứ tưởng cũng có người học chuyển tiếp như mình."
Bây giờ tôi mới có thời gian nhìn kĩ ngoại hình của mắt hổ phách, người Việt nào mắt nâu, hay chắc tại nắng. Tóc anh ta hơi dài, kiểu cắt tỉa nhiều cũng lạ, không phải là không đẹp. Cách ăn mặc thì lại khá thư sinh, cũng áo sơ mi button down kiểu Hàn Quốc nhưng lại khoác cardigan dài thòng bên ngoài và đeo một cái túi xách rõ ràng không phải túi saco của nam bình thường, mặc dùng thiết kế và màu mè của nó cũng khá nam tính. Anh ta có một cái cảm giác gì đó rất dịu dàng mà tôi không thể hiểu nổi, không hề sang trọng kiểu Tây như hoàng tử dỏm nhưng vẫn có một cái gì đó khiến cho anh ta nổi bật. Rõ ràng không phải nam sinh trường này rồi, nhưng trông cũng không giống sinh viên Việt Nam luôn. Không hiểu anh ta chuyển tiếp từ nơi nào tới nhỉ?
"Tôi là Dương. Dương Kurihara." mắt hổ phách quay sang tôi, mỉm cười nói.
Hở? Kurihara là như nào? Biệt danh hay gì..
Tôi chưa kịp phản ứng với cái tên kì lạ vừa rồi thì mắt hổ phách đã cười khúc khích"Không phải tên bịa đâu, tôi là con lai Việt-Nhật, mới chuyển về đây học."
Con lai ấy hả? Còn Việt Nam-Nhật Bản nữa hả? Chuyển về đây ấy hả? Để làm gì?
Tôi có cảm giác trong đầu mình có vài thứ lại nổ bùm một phát. Tôi không biết phải phản ứng như nào với cái sự gặp gỡ bất ngờ đến bất thường này nữa.
"Tên em là gì?" mắt hổ phách, nhầm, Dương Kurihara hỏi tôi, nụ cười nhoẻn trên môi vẫn tươi rói.
"A, xin lỗi, tôi là Diệu Quỳnh..." tôi hấp tấp nói, tuyệt kĩ học trong đầu bay hết theo gió mây lên trời.
Dương Kurihara lập tức gật gù ra vẻ hiểu rồi, vừa gật vừa nói''Ahh, giống tên hoa đúng không?''
"Cũng không hẳn, nhưng đúng là có loài hoa tên Quỳnh thật.'' tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại nói được như thế nữa. Tên bố mẹ đặt, tôi chưa bao giờ hỏi tại sao cả.
"Xin lỗi, tiếng Việt của tôi không giỏi.."Kurihara lại nói vẻ hơi thất vọng.
Ngay lập tức lúc đó trong đầu tôi có một giọng nói từ đâu đấy gầm lên 'KHEN ANH TA ĐI, KHEN NGAY LẬP TỨC, NGAY BÂY GIỜ!!!!!!!!!!!!'
"A không không! Tiếng Việt của anh hay mà, hiếm người nước ngoài phát âm chuẩn được như vậy lắm." Tôi không hiểu gan đâu ra mà có thể mở miệng chém gió như đúng rồi, còn làm điệu bộ như thật được vậy nữa. Mà thật ra tiếng Việt của anh ta giỏi thật chứ đùa à, đâu phải ai cũng hỏi được tên tôi có phải lấy từ tên hoa không đâu.
"Vậy à, cám ơn em." anh ta cười lên đẹp trai thật.
"Từ giờ xin hãy giúp đỡ tôi." ánh mắt màu hổ phách quay lại nhìn tôi đầy dịu dàng. Ối giời ơi thế mà mình cứ tưởng trai Nhật xấu lắm, đúng là không tin được cái con dở hơi đang đi du học ở bên đó. Chỉ toàn bịa chuyện linh tinh dọa người, nhìn cái con người tuyệt mỹ ngời ngời này đi!!!!
"A, vâng.."tôi mỉm cười đáp lại.
Có cho tiền tôi cũng chẳng tin được cái vận may quái đản của mình. Tự dưng lại có một chàng trai người lai từ trên trời rơi xuống, vừa dịu dàng vừa quyến rũ thế này. Đúng là tỉ năm mới có một lần, không uổng công Diệu Quỳnh này lao tâm khổ tứ luyện tập suốt mấy tháng qua.
Quý cô, đến lượt cô ra tay rồi đấy.
Ban đầu Dương Kurihara không có được xuất hiện đâu nhé! Rất vui được trở lại.