Luật Của Tay Chơi

CODE 35 SHE HYDRO PUMPED ON ME, THEN WE HAD A WASTED PILLOW TALK

"Nếu quyết định đi thì bố nhanh nhanh hộ con được không?" Hoàng Khôi đá chân tôi.

Tôi nhìn trả nó, vẫn ngồi im một chỗ. Cái bật lửa ga có nắp của tôi còn thú vị hơn những thứ linh tình mà nó nói rất nhiều. Tôi thấy thế.

"Tự đi đi. Hôm nay tao rút." Mất một lúc tôi mới nói, tôi cũng chả nhớ đầu mình trống rỗng mất bao lâu nữa.

Hoàng Khôi xẵng giọng "Mày điên à?"

"Tao không thích đi thì mày cấm được tao hả?" Tôi liếc nó, nói giọng ồm ồm. Hiện tại tôi không có tâm trạng để tranh cãi những thứ ngu xuẩn.

"Vì Thành Trung bảo với mày là Diệu Quỳnh đến hay sao?" Tuấn Vinh ngồi trên cái ghế phía bên kia, nói vọng sang tôi.

Lại thằng bỏ mẹ.

"Mày muốn tao trả lời như nào?" tôi nheo mắt nhìn nó. Nói dối với nó cũng chết mà nói thật với nó thì thằng này thà chết còn hơn.

Đôi mắt lờ đờ như lúc nào cũng đang phê thuốc ngó tôi, thấp thoáng sự hài lòng đầy ác ý.

"Tao nghĩ là mày nên bớt ** cái việc làm trò và đến gặp Diệu Quỳnh phứt đi cho rồi."

Trong một phần tỉ giây, cái ý nghĩ đấy làm cho tôi thấy nhẹ nhàng một cách bất ngờ.

"Tao chẳng có gì để thổ lộ tâm sự hay chia sẻ với đứa con gái đầu đất suốt ngày hay than thở đó cả." tôi hắng giọng, từ từ đáp trả nó.

Tuấn Vinh mở to mắt nhìn tôi, bên hàm nó gân lên như thể tôi vừa làm điều gì đó tày trời không bằng còn nó thì sắp sửa lao vào tẩn cho tôi một trận nhừ tử không lết nổi dậy.

Tôi hờ hững nhìn lại nó, nâng cốc whiskey lên ngang miệng. Muốn đánh nhau càng tốt. Thằng này cũng đang cần giải tỏa đây.

Cũng lâu lắm rồi tôi không uống rượu lúc trời còn đang đổ nắng chiều thế này.

-

-

Đạp vỏ chai Jack Daniels sang phía bên kia sàn, tôi chống tay, ngồi dậy trên mặt sàn gỗ. Trời tối lâu rồi. Bây giờ là mấy giờ tôi cũng không rõ, chỉ nhớ từ lúc 2 thằng của nợ biến khỏi nhà mình là lúc hoàng hôn, không ai nói với ai một lời. Sau đó tôi lăn ra lúc nào cũng không rõ.

Giả dụ mình ngủ được khoảng 4, 5 tiếng gì đó sau khi nốc hết cái chai kia, thì bây giờ là khoảng 11h đêm, hoặc nửa đêm. Vậy là giờ này tiệc nhà Thành Trung mới bắt đầu màn cao trào. Cái nhà nó như cái lò nhồi xúc xích vậy, lần nào mở cuộc cũng mời quá số lượng chứa, có chen qua được thì cũng phải bị cán cho dẹp lép thì mới sống sót được, cocktail pha thì dở, thằng DJ lần nào cũng chỉ chơi nhạc trap rẻ tiền.

Ngoại giao với cái thể thức thị hiếu vậy cũng chỉ có một mình thằng điên như nó chịu được.

Cô ta mà tới đó không biết liệu có chịu nổi hay không? Không biết cái tay áo choàng siêu nhân có tới cùng hay không nữa?

Mày có định đi đâu, quan tâm làm đéo gì hả Quân?

Người dớp dáp toàn mùi mồ hôi.

Đi tắm đã.

-

-

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Tôi vừa tròng được cái áo qua cổ thì có tiếng rầm rầm gì đó dưới nhà vọng lên. Tôi ngước lên nhìn đồng hồ 1h sáng. Cửa nhà khóa lâu rồi, không lẽ lại một trong 3 thằng say quá không về được nhà đành mò lên nhà mình để qua đêm?

Nhà Thành Trung chỉ cách đây 5 dãy nhà, có thể lắm.

Trừ khi có chuyện khác. Dạo gần đây có gây thù chuốc oán với ai đâu nhỉ? Giờ này thì ông bà bô cũng đâu có rảnh rỗi mà qua xem quý tử làm trò gì đêm hôm được? Hay là cô ta..?

Mẹ kiếp.

Tôi vừa dợm bước xuống cầu thang, vừa tiện tay rút cái kiếm gỗ giả cổ để trưng bày trên tường xuống. Tự dưng thấy trong người có tí bất an, cẩn thận không bao giờ thừa. Tiếng đập cửa rầm rầm phía dưới vẫn tiếp tục không ngừng.

Tôi bật máy quay trước nhà "Ai đấy?"

"Màyyyyyyyyyyyyyy, cho tao vào!!!!!!!!!!" Thành Trung đang cười toe toét trước màn hình.

"Về nhà mày mà ngủ đi, sang đây làm đéo gì?" tôi gằn giọng nói. Say khướt lướt thướt xong định sang đây ăn vạ hay làm trò gì nữa. Ở nhà thì không chết giấc luôn đi.

"Đem trao trả hàng hiếm cho mày. Mở cửa điiiiiiiiiiiiiiii." thằng điên tiếp tục nói như nói mớ, tay chân khua khoắng lộn xộn.

"Hàng hiếm cái ** gì? Đi về đi!" Việc nó say không phải chuyện gì quá lạ lùng nhưng lần này sự kiên nhẫn của tôi đang trôi tuột khỏi bao tử nhanh hơn bình thường. Không lí do, có thể vì cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện sau khi tắm. Tôi cần mấy viên giảm đau trước khi gục.

Thành Trung giơ một ngón tay lên, đầu lắc lắc như con chó đốm gật gù mà người ta hay đặt trang trí trong xe ô tô. Chưa kịp phát ra tiếng nào thì cái mặt toe toét của nó đã bị ấn xoẹt qua một bên, thay vào đó là mặt của Diệu Quỳnh.

"Vũ Minh Quân, hahaha..."Con bé vừa cười hềnh hệch, vừa dùng một ngón tay gõ gõ lên mặt camera ngoài của tôi, eyeliner lem dài dọc đuôi mắt.

Ngay lập tức người tôi nổi phừng lên một cơn tức giận không thể hiểu nổi. Cô ta làm cái trò gì ở đây?

"..mở cửa đi, chúng ta uống tiếp..haha.." tiếp tục nói đầy bỡn cợt, Diệu Quỳnh dí mặt sát vào màn hình.

"Đúng rồi đấy, mở cửa ra điiiii." Giọng Thành Trung không ngừng lải nhải phía sau.

Cái *** gì đang xảy ra thế này? Không lẽ bây giờ mình lại cầm kiếm ra nện cho mỗi đứa vài cái lăn ra đấy rồi đi vào?

"Quân, mở cửa đi, tao chịu hết nổi lũ điên này rồi."

Chưa biết nên làm gì thì giọng của Tuấn Vinh lờ đờ đã vang lên, cái thân hình lòng khòng của nó lấp ló phía góc màn hình, trong lúc Diệu Quỳnh và con lợn Thành Trung đang tranh nhau đứng làm dáng trước màn hình.

"Mày có thể làm ơn đưa chúng nó về nhà được không? Tao cần phải ngủ." Thật ra tôi đếch cần phải ngủ, nhưng tôi cũng không rảnh rỗi và thừa hơi để xử lí mấy thứ chuyện lăng nhăng vào lúc đêm hôm như này.

Mà thật ra thằng này đang điên tiết đây, *** có thời gian để mà bình tĩnh đối phó với cái lũ say không biết trời đất kia là gì.Tại sao trong đám có một thằng tỉnh táo mà không bắt chúng nó ngồi yên được một chỗ thay vì đi lang thang linh tinh hay sao? Mẹ kiếp.

"Tao không biết nhà Diệu Quỳnh ở đâu, ok? Mở cửa ra trước khi tao rạch vài đường lên cái cửa nhà mày." Nó gầm lại tôi.

Thằng bỏ mẹ. Nhất định có ngày mày ăn đủ.

Vừa lẩm bẩm chửi thề không ngừng, tôi vừa bấm nút mở khóa, một tay đưa lên kéo cửa.

Cánh cửa gỗ vừa hé ra, một đống đen sì lổn ngổn liền đổ ập vào trong nhà tôi rầm một cái, như thể thế giới vừa đổ nghiêng hẳn về một bên. Cái đống bèo nhèo đen thùi liền đó bắt đầu phát ra mấy tiếng rên rỉ ê a đầy khó chịu. Tôi đưa tay vặn ngọn đèn chùm sáng hơn.

"Hahaha..."

Diệu Quỳnh vật người nằm ngửa ra đất, cười như chưa bao giờ việc ngã nhào ra đất lại vui thế. Thành Trung ngã úp người nằm bên cạnh cũng nhỏm dậy, ngoạc miệng ra cười hô hố như ăn phải bả.

Cái *** gì, đùa tao à?

Tôi đưa tay lên bóp trán. Việc này sẽ làm cho tôi tổn thọ.

Tuấn Vinh lừ lừ bước từ bên ngoài vào như con ma. Nó cúi xuống xốc vai Thành Trung dậy, vẫn há hốc miệng để cười.

"Này, Tuấn Vinh. Tao đã bao giờ nói với mày là tóc mày rất đẹp chưa?" Thành Trung đưa một tay lên vuốt ve cái mái đầu rũ rượi mồ hôi của thằng bạn đầy vẻ âu yếm (của một thằng say, tất nhiên).

"Rồi rồi, biết rồi. Bố đứng lên cho con nhờ." Mặt Tuấn Vinh chuyển từ u ám sang đần thối chỉ trong vòng vài giây sau khi nghe Thành Trung nói. Trông nó vừa tức muốn lộn ruột, vừa như sắp sửa bò lăn ra cười nhưng vẫn cố giữ cái mặt nghiêm trọng, tay vẫn cạp ngang ngực thằng bạn trong nỗ lực không để nó ngã nhào ra đất thêm lần nữa.

Tôi không thể ngừng đầu mình liên tưởng đến hình ảnh ông bố trẻ và thằng con to xác đang ăn vạ đòi mua đồ chơi siêu nhân.

Tuấn Vinh lôi thằng bạn về phía phòng khách. Chỉ còn một mình Diệu Quỳnh vẫn lăn lóc trên sàn, tôi buộc phải cúi xuống đỡ cô ta dậy.

"Đứng dậy được không?" Tôi cầm tay cô ta, định đà kéo lên thì vạt áo phía trước của tôi đã bị nắm chặt kéo giật xuống. Trông thế cũng khỏe gớm.

"Được rồi, đứng dậy nào." Tôi vòng tay ra sau eo Diệu Quỳnh, ép sát vào người tôi, đứng dậy và nhấc cả con bé đứng lên cùng.

Làm cái trò khỉ gì bên ngoài mà người lạnh ngắt như cục đá. Cứ chờ tới lúc cô tỉnh táo lại xem tôi sẽ làm gì.

Tôi nhìn xuống, cùng lúc Diệu Quỳnh ngước lên. Mắt con bé lem nhem make-up, môi khô khốc, hé ra như sắp sửa nói cái gì đó.

"Ọe!.."

.

Tôi quyết định là mình cần 30 giây tưởng niệm cho cái áo ngủ yêu thích của mình sắp sửa bị nhét tận đáy túi rác cùng cái thảm phòng tắm và vài miếng giẻ vụn dùng để dọn dẹp bãi chiến trường của Diệu Quỳnh khi cô ta xả nước trong đập lên người tôi.

Nghe đúng rồi đấy.

Cô ta nôn lên người tôi.

Một ít thôi, không phải ộc hết lên nhưng cũng đủ làm cho tôi cảm thấy mình là người khoan dung nhất quả đất khi vẫn tiếp tục bình tĩnh dìu Diệu Quỳnh ra phòng vệ sinh, giữ tóc và để cho cô ta nôn tiếp vào toa lét.

Mùi rượu nồng nặc khắp nơi.

Tuấn Vinh đã đứng ngoài cửa phòng tắm nhìn vào từ bao giờ. "Tệ thế cơ à?"

"Mày là người đem chúng nó đến đây cho tao, đừng ra vẻ cảm thông." Tôi liếc nó, nói bằng giọng lạnh lùng. Tao hi vọng mày cảm thấy tệ hại. Biết bao lâu mới làm cho bay hết cái mùi xú uế tởm lợm này đây.

Nó liếc trả tôi, nhún vai "Như mày cũng thấy đấy, người trong trạng thái thê thảm đâu phải chỉ có mình mày."

Tôi không nói gì nữa, chỉ im lặng chờ Diệu Quỳnh nôn xong, lại dắt cô ta ra bồn rửa mặt.

"Lên thay áo đi. Tao lo nốt được." Tuấn Vinh đột nhiên lên tiếng phía sau lưng tôi.

Tôi nhìn nó. Bỗng dưng thằng này lại thay đổi ý định là sao?

"Phòng đối diện phòng mày được không?" chẳng thèm đợi tôi ý kiến gì, nó đã lại hỏi.

"Mày ngủ đâu?" tôi thừa biết đêm nay không ai đủ tỉnh táo mà về được tới nhà nữa, mà phòng ngủ khách chỉ có một, cái ghế sofa thì Thành Trung đã nằm dạng háng chết giấc ở đấy rồi, khi không lại kêu nó lên phòng ngủ cùng mình?

Không phải chuyện lạ khi tôi có hẳn mấy thằng qua chơi rồi ngủ xuyên đêm, càng không phải chuyện lạ khi có mấy thằng cùng nằm lăn lóc ngủ trong phòng tôi, thậm chí còn vắt nửa trên giường, nửa lơ lửng chạm đất. Nhưng trong một nửa giây bất thường, cái ý nghĩ chia sẻ phòng ngủ với Tuấn Vinh làm tôi thấy mình hơi điên điên theo một cách nào đó. Vả lại, cũng chẳng hiểu nó đang có ý định gì mà lại kêu mình không phải lo nữa.

Nó lại nhún vai thêm lần nữa, ánh mắt trở lại trạng thái lờ đờ mọi khi"Tao không biết. Vẫn còn cái ghế dài trên tầng áp mái chứ?"

Tôi gật "Nhớ lấy chăn. Nhờ mày, tao cần ngủ."

Rồi tôi quay lại, bước ra khỏi phòng tắm, hướng về phòng mình. Tôi không nghĩ là mình sẽ ngủ được, cũng chẳng hiểu sau khi thay áo xong mình có nên xuống nữa hay không.

Quan trọng là hiện tại tôi vẫn đang thành công trong việc không suy nghĩ gì về cái chuyện cách đây 5, 6 tiếng vẫn còn vẩn vương trong đầu. Có thể tại cơn đau hangover đã lại bắt đầu choảng điên cuồng trong đầu tôi ngay cái giây phút tôi bước lên trên phòng mình.

Có thể tôi sẽ ngủ được thêm một lúc nữa đến chập sáng.

-

-

Đang nằm vật vờ nửa mê nửa tỉnh trên giường thì tôi nghe thấy tiếng sột soạt phía đuôi giường mình, sau đó góc giường tôi liền lún nhẹ xuống. Ngoài cửa sổ lờ mờ sáng chỉ để tôi thấy có ai đấy đang đổ ập xuống ngay bên cạnh mình.

Tôi lập tức có cái cảm giác tôi biết đấy là ai. Và tôi nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say.

"Ngủ chưa, Vũ Minh Quân?"giọng thì thầm của con bé làm tôi đột nhiên muốn vã mồ hôi.

Tôi vẫn nằm im như chết rồi. Mình còn phải chịu đựng thêm chuyện gì nữa đây, bị nôn lên người chưa đủ hay sao?

"Tôi biết là anh chưa ngủ." lập tức có một bàn tay lạnh toát đưa lên vò tóc tôi đầy thô bạo, mấy đầu móng tay của con bé cào vào đầu tôi roàn roạt phát bực.

"Về phòng đi." Tôi đưa tay lên nắm cổ tay Diệu Quỳnh, kéo xuống. Bàn tay lạnh cóng rút về, không chạm vào tôi nữa.

"Tôi không ngủ được.." giọng thì thầm đáp trả lại tôi. Hơi thở của cô ta phả ngang cằm tôi.

Tôi nói nhạt, hơi cựa mình"Còn cô thì đang làm phiền tôi."

Bên cạnh cũng có tiếng cựa quậy"Tôi không nghĩ thế, hờ hờ.."

Vậy là cô ta vẫn còn say, không đời nào tỉnh táo mà Diệu Quỳnh có thể bạo miệng đến thế này. Chỗ nào đó trong đầu tôi lập tức lóe lên cái ý nghĩ là việc này có thể vui.

"Cô biết bây giờ là mấy giờ sáng không?"tôi nhìn xuống cái khuôn mặt lờ mờ nhợt nhạt trong bóng tối của căn phòng, nói. Cố gắng một chút thì tôi có thể tiếp chuyện cô ta tới sáng vậy.

Cái đầu tóc nâu lượn sóng cựa quậy, ngước lên nhìn thẳng vào mặt tôi. " Cám ơn anh. Và xin lỗi vì vừa nãy nôn vào người anh nhé."

Vậy là lúc say còn nhân đạo và khiếm tốn hơn tỉ lần lúc tỉnh táo luôn.

"Không có gì." Thật ra nghe thế cũng bùi tai. Có mấy khi nói được lời nhẹ nhàng với nhau đâu.

"Thêm nữa."

Tôi lại cúi xuống nhìn Diệu Quỳnh, lần này con bé lại còn nhoẻn miệng cười đầy vui vẻ nhưng mắt thì bắt đầu cụp dần xuống. Tốt rồi, mau ngủ đi. Không ngờ lại nhanh thế.

"Sao?"

Cắn nhẹ khóe môi của mình một cái, Diệu Quỳnh nói "Tôi nghĩ là tôi thích anh."

Một bàn tay của con bé đưa sang nắm ngực áo tôi rồi thiếp đi.

Tôi thấy người mình tự động dịch sang gần Diệu Quỳnh, cùng lúc cũng kéo cả người con bé về phía mình. Bây giờ thì hơi thở đều đều kia đang phả thẳng vào ngực tôi.

Miệng thở hắt ra một cái, tôi liếc nhìn ngoài cửa sổ.

Cả hai chúng ta đều thật đáng thương.

Sắp sáng rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui