CODE 3 VÀ CÔ ẤY ĐẾN.
Himmel Abschlussball. (Heaven Prom)
Địa điểm, nơi nào đó rộng rãi thoải mái và các thứ.
9h tối.
“Cái prom này chán ngắt mày ơi, đi về đi!” tôi kéo cái váy đen bó sát người của con Phương.
Đi prom mà đi single thì chả còn gì để nói. Nhạt nhẽo không thể chấp nhận được. Con Phương sướng, không dưng lại kiếm được đứa đi couple cùng, mặc dù chả thân quen gì hết.
“Thì mày kiếm đứa nào mà bám đi, tao đang bận.” con Phương chẳng thèm nghe, vẫn bận lắc điên cuồng theo nhịp nhạc trên sàn.
Bạn bè chơi với nhau từng đó năm rồi cuối cùng lại gặp lúc như này mà bỏ mặc nhau à?
Ôi cuộc đời…
Tôi thở dài, loạng choạng đứng lên trên đôi giày cao bảy phân, có cảm giác còn nhục hơn cả Lọ Lem lúc 12 giờ. Mấy ngón chân bắt đầu đau rồi đấy, đúng là mãi mãi không thể hợp với thứ giày xa xỉ hại sức khỏe này được. Tôi thấy nhớ đôi Converse đỏ đi đến mòn vẹt cả đế ở nhà của mình rồi cố hết sức bước về phía nhà vệ sinh.
Tiếng nhạc xập xình cộng với ánh đèn nháy lấp lóa đến phát chán lên được. Chả hiểu có cái quais gì mà chúng nó cứ phải kêu gào nhau đi cho bằng được cơ chứ!
Vuốt lại mái tóc xoăn xù ngang vai đánh rối màu nâu đỏ của mình, tôi nhìn vào bóng mình phản chiếu trong gương. Khuôn mặt đậm phấn thế này chẳng đúng tí nào. Nhưng cũng không thể cứ thế mà vốc nước lên rửa mặt được, cái đám mascara kinh dị kia sẽ chảy bệt ra đầy mặt mất. Thế thì không hay tẹo nào, tâm trạng đã tệ như thế này, có làm mình xấu đi cũng không cải thiện được hơn chút nào cả.
Giật đại một mẩu giấy ra lau bàn tay ướt nước, tôi ngước nhìn cái bộ dạng của mình thêm một lần nữa rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh có ánh đèn vàng, vào chỗ tối đầy ánh đèn chớp nhá chóng mặt sực mùi người đáng sợ của đám đông cuồng nhiệt ngoài kia.
Nên đi về thì hơn. Nơi này đúng là không dành cho mình.
Chỗ này cũng gần nhà, đi bộ cho xong.
“Quỳnh! Mày đi đâu thế hả?..”Tiếng con Phương gọi phía sau chìm vào tiếng nhạc ầm ầm.
Ra khỏi cái sảnh cao cấp của khu khách sạn được thuê làm địa điểm tổ chức prom, tôi thở hắt một cái. Ngoài đường hôm nay khá yên lặng, chắc tại gần khách sạn. Tự nhủ, tôi quay gót hướng về phía khu mình ở cách đó vài dãy nhà.
Bước được vài bước, tôi dừng lại, đá phốc đôi giày cao gót ra. Chẳng việc gì phải tỏ vẻ thanh cao nữa cả, có ai thấy đâu cơ chứ! Cúi xuống nhặt đôi giày bọc da đen bóng lên, giờ tôi chỉ cách mặt đất một lớp tất chân màu da mỏng dính, tiếp tục bước đi. Kể ra thì cũng bẩn, với chẳng may mà giẫm phải cái gì thì khốn, nhưng thà thế còn hơn chịu đau chỉ vì mấy thứ vô nghĩa.
Tôi cúi xuống, lụi cụi moi cái điện thoại trong chiếc ví cầm tay vướng víu ra, ngó một cái.
Bây giờ là 9h, chả sớm, cũng chả muộn. Có nên về nhà luôn không nhỉ?
La Vuelta bán cà phê tới tận 10 giờ cơ mà, tội gì nhỉ?
Tôi nhìn lên trời, tiếp tục bước đi.
-
-
9h15’
Tôi đẩy cửa bước vào, đeo cái bộ mặt phờ phạc của một kẻ vừa thoát khỏi prom night ngột ngạt và phải cuộc bộ nguyên một con phố tới trước quầy order của La Vuelta.
Còn 2 người nữa, tối rồi mà vẫn đông khách thật.
Đưa tay chỉnh lại vạt dưới chiếc váy không vai ngang đùi màu xanh chàm đậm của mình, tôi không để ý thấy có người đã tới đứng phía sau mình. Chỉ kịp nhìn thấy qua khóe mắt, một đôi giày lười mũi nhọn màu xám khá kiểu cách. Tôi vội đứng thẳng lên, quay về phía trước, bước tiếp tới trước. Tốt nhất không nên để bị mất chỗ.
Cái kẻ kia cũng chả có vẻ gì là muốn chiếm chỗ của tôi cả. Chỉ điềm nhiên bước theo một cách từ tốn.
Lạ, người người đánh nhau vì 1 chỗ đứng trước mà.
Hơi tò mò, tôi liếc ra sau, vẻ dè chừng.
ÔI mẹ ơi!
Tôi vội vàng quay lên thật nhanh, cố gắng tỏ ra thật bình thường. Cảm giác trong người nôn nao như sắp nôn.
Anh chàng phía sau trông cứ như bước từ trong bức ảnh được photoshop ra ấy! ĐẸP TRAI THẾ!!! Tóc nâu xoăn rối lòa xòa trước mặt, mi mắt dài, lông mày đậm trông manly muốn chết đi được. Đã vậy anh ta còn có vẻ khá để ý bề ngoài của mình, quần áo trông cũng thật là kiểu cách.
Tất nhiên không thể được như Francisco Lachowski nhưng trông vậy cũng cỡ “hiếm có khó tìm” ấy chứ.
Một giây hào hứng.
Người như thế chả tới lượt mình.
Nhưng mà vẫn có cảm giác nao nao trong người, đứng ở quán cà phê lại gặp được một người như thế này. Có lẽ đêm nay cũng không tệ dến thế.
“Này em, em có gọi gì không?” quá bận rộn với cái mớ suy nghĩ hướng về phía cái anh đẹp trai trông siêu chất phía sau, tôi giật mình khi nghe thấy tiếng chị bồi đứng trước quầy.
Chị này cũng có vẻ đã nhìn thấy cái anh đẹp trai kia, miệng nói với tôi mà mắt cứ nhìn đi đâu đâu ấy.
“Ờ, cho em một Capuccino…” tôi lẩm bẩm, nhìn lên cái bảng menu sáng đèn phía trên. Chàng trai phía sau cũng chậm rãi tiến tới gần tôi.
Chưa kịp nói hết câu thì chị bồi xinh tươi đã nhướn cổ sang một bên, nói rõ là lớn.
“Anh gì ơi, anh muốn uống gì?”
Okay, tuy anh ta đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật nhưng có cần phải rào đón đến mức lộ liễu thế không?
Tôi vươn tay tới đập cái bộp vào mặt bàn quầy thu ngân“Capuccino và Choccolate với Hạt Dẻ chị ơi!”
Chị ta vẫn chẳng có vẻ gì là để ý cả, miệng ừ ừ, tay bấm bấm, mắt vấn nhìn ra phía sau tôi.
Bực mình rồi đấy, dại trai cũng chỉ có mức độ thôi chứ. Đã biết anh ta thế nào đâu mà hóng với chả đợi, nhỡ anh ta gay thì sao? Chả thằng con trai 100% nào mà lại tỉ mỉ chỉn chu tới cái mức đáng ngờ kia cả.
Tôi gõ lộc cộc vào cái bàn gỗ ở quầy order, chờ đợi. Thật ra cái cảm giác hồi hộp lúc nãy cũng chả trụ được lâu đến thế, anh ta chả thèm đến xỉa gì tới một đứa dở người như tôi cả, chân còn đi đất nữa.
“ Một Capuccino Choccolate và Hạt Dẻ của em này.” Chị bán hàng tóc nâu xinh đẹp đã hất tóc cái vèo một phát, xởi lởi đưa cốc cà phê tới trước, miệng cười hớn hở nhưng rõ ràng là chả dành cho tôi.
Tôi đưa tay ra, định cầm lấy cái cốc giấy màu vàng nâu trông rõ là bắt mắt của La Vuelta nhưng chưa kịp chạm vào cái cốc thì bà chị xinh đẹp đã thả tay ra.
Cái cốc trượt khỏi tay chị hai hám trai và rơi, không phải xuống cái bàn gỗ mà là rơi thẳng xuống đất.
Tôi trợn mắt, có cảm giác hàm dưới của mình chắc phải chạm đất rồi ấy chứ!
Trong một tích tắc, mọi thứ dừng hết lại, chỉ còn cái cốc giấy đậy nắp kia đang bay như trong cảnh quay chậm. Cái cốc chạm vào đầu gối tôi, miếng nắp nhựa mềm cạo vào da tôi, và bật ra. Một thứ chất lỏng màu nâu đen nhạt nhiều bọt lẫn lộn cả Choccolate đổ ra ngoài không trung thành một thứ hoa văn kì lạ.
Tất cả diễn ra chỉ trong một nửa tích tắc, khi tất cả đám hoa văn thần thánh kia áp hết vào chân tôi và chảy tràn ra mặt sàn đá trắng bóng loáng của La Vuelta.
-
Khốn.
-
“Aaaaaahhhhhh!!!!!!!!!!!!” tôi lập tức nhảy dựng lên, gào với tất cả sức trong người còn lại.
NÓNG QUÁ!!! AAAAAAHHHHHH!!!
Bà order chết tiệt! Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn! Nóng quá! Cái chân của tôi! Thế này khác gì luộc chân nhau đâu cơ chứ! Ôi trời ơi! Khốn nạn! F*ck! F*ck! F*ck!!!
Tôi thấy mình nhảy như con choi choi ra khỏi vũng cà phê nóng kinh hồn và quay lại phía sau, thuận chân vẩy thật mạnh để bắn được bớt chút cà phê nóng nào ra càng tốt.
Trước khi tôi kịp nhận ra, thì chân tôi đã đá vào cái gì đó.
Hoặc ai đó.
“Ạ..!” giọng nam trầm trầm vang lên trước mặt tôi. Tôi ngước lên ngay lập tức. Nhưng không có ai cả.
Tiếng ngã của ai đó cái bịch trên sàn vang lên cùng lúc.
Cái gì…
Tôi nhìn xuống, anh chàng tóc nâu đẹp trai kia đang nằm sõng soài trên nền đá lát sàn, mắt hằn học nhìn tôi.
Từ từ, mình vừa làm cái gì ấy nhở…
-
-
-
“Không sao đâu em ạ, chỉ là bỏng nhẹ thôi. Hai ngày là khỏi. Nhớ không được đi lại nhiều đâu đấy.” Chị trưởng cửa hàng với ánh mắt hối lỗi đưa cho tôi hộp giấy ướt, nói nhẹ nhàng. Chỗ này là phòng của nhân viên trong quán, toàn thấy tủ để đồ với cây lau nhà.
Vâng, cám ơn, bây giờ thì tôi đi về kiểu gì đây, rát hết cả chân rồi.
Tôi đưa tay cầm hộp giấy, gật nhẹ, không nói gì cả.
Chị tóc nâu cười nhẹ, liếc sang bên cạnh tôi, nơi có một kẻ đang ngồi chống gối. Đầu anh ta hơi cúi xuống, ánh sáng đèn bên trên không chiếu tới được, tạo thành một khoảng tối tròn tròn chỗ hõm mắt trông rõ là nguy hiểm. Cùng là một người sao bây giờ trông như thể muốn xé nát cổ ai đó vậy. (cụ thể là tôi, vì tôi đã lỡ sút vào bộ hạ của anh ta, nếu có ai chưa biết. Vì thế mà anh ta mới té lăn cù ra như vậy)
“Em gì ơi, em không sao chứ?”
Không trả lời.
Thấy ghê ghê làm sao, không lẽ đang suy tính chuyện trả thù?
“Chút em đưa cô bé này về nhà được không?”
Ơ HAY, CÁI GÌ ĐẤY!!! KHÔNG ĐỜI NÀO! ĐỂ ANH TA ĐƯA VỀ KHÁC GÌ DÚI ĐẦU VÀO CHỖ CHẾT CƠ CHỨ!
Tôi vội vàng nói.” Ơ, không! Em tự về được mà chị!”
“Chân thế kia đi giày cao gót làm sao được!”
Nhưng em không muốn chết, em phải sống ít nhất 20 năm nữa rồi chuyển sang Na Uy sống đã!!!
“Nhưng…”
“Rồi thế là đồng ý nhá, đồ uống hôm nay cửa hàng sẽ miễn phí cho hai em, có thể gọi gì tùy thích.”
À, ý chị là cái cốc đã đổ lên chân em tính miễn phí ấy hả. Cám ơn.
Kẻ ngồi cạnh tôi vẫn im lìm, không nói gì.
Im lặng 5s.
“Thế nhé.”Chị cửa hàng trưởng quay gót bước ra khỏi phòng, để cánh cửa mở hé.
Lại im lặng.
Tôi liếc nhìn sang bên cạnh, anh chàng kia vẫn chẳng có gì thay đổi.
Định ngồi như này tới hết đêm hay sao?
Tôi hèm một cái.
Không có gì thay đổi.
“Ờ…chuyện lúc nãy, tôi muốn xin lỗi.”
Vần ngồi im.
Đẹp trai mà bị trầm cảm hay sao? Hừm…
“Này, anh gì ơi, ờ.. anh không cần phải đưa tôi về đâu, tôi có thể tự…” tôi lẩm bẩm, có cảm giác đang tự nói một mình hơn là nói với cái anh tóc nâu kia.
Chắc lại im lặng chứ gì, nên đứng lên và bỏ về thôi, ở lại đây làm gì chứ.
Trái với những gì tôi tưởng tượng, anh ta cất giọng, nói cụt lủn.
“Tôi đưa cô về.”
Sao? Tôi trố mắt nhìn anh chàng kia. Chắc tai mình nghe nhầm.
Giọng của anh ta,…sexy quá… Có cảm giác đầu gối muốn mủn ra ấy.
Dừng, dừng, dừng, Diệu Quỳnh, mày đang bị bỏng, okay, dẹp hết mớ cảm xúc rách việc sang một bên, okay?
“Tôi có thể tự về được mà…” dẫu sao cũng không nên tỏ ra quá xởi lởi với cái tin bất ngờ này. Lúc nào cũng nên tỏ ra là người khiêm tốn.
Tóc nâu đột nhiên ngẩng lên, tựa vào bờ tường phía sau anh ta, vẻ mặt khác hẳn lúc tôi nhìn thấy anh ta ở quầy bán cà phê. Chả còn vẻ thư sinh lãng tử gì hết, chỉ có ánh mắt đen thẫm kiêu ngạo và nụ cười nửa miệng khinh khỉnh.
Anh ta nói, giọng nhừa nhựa lạnh lùng.“Thôi đi, tóc đỏ. Tôi thừa biết là cô cũng muốn được đưa về nhà. Thế nên, dẹp cái sự khiêm tốn rẻ tiền kia đi và đứng lên được rồi đấy.”
Tôi trợn mắt nhìn tóc nâu. Người hai nhân cách à?
Tóc nâu đã đứng dậy, rút trong túi áo ra chiếc kính mắt xếch hiệu Rayban đeo lên mắt, làm như vẻ không có gì, quay sang tôi, nói. “Sao hả, Lọ Lem, không muốn về hay sao?”
“Anh,..là cái gì vậy?” tôi nheo mắt nhìn anh ta. Badboy?
Anh ta lại nhếch miệng cười, đột nhiên cúi xuống gần sát mặt tôi, nhìn qua lớp kính màu sành điệu. Gần quá.
“Cô,.. thích tôi hả?”
CÁI GÌ CƠ?
“Sao?” tôi trợn mắt. Thằng cha này bị thần kinh à? Đồng ý là hắn ta có đủ đẹp trai để làm người khác phải sững sờ, nhưng làm gì tới mức vồ vập đến thế cơ chứ!
“Anh bị điên hả? “ Được hâm mộ quá đâm ra hoang tưởng hay sao?
Lại nụ cười khinh bỉ.
“Tôi biết nhiều về con gái hơn cô nghĩ đấy!”
“Thế thì liên quan gì tới tôi?” Sao? Anh học khoa giải phẫu cơ thể người hả?
“Thì đừng cố giả vờ những thứ không phải mình nữa. ” anh ta đứng thẳng lên, khoanh tay đáp lại tôi, giọng đầy thích thú.
Jerk. (thằng đểu)
Tôi cứ nghĩ khái niệm jerk player chỉ có ở nước ngoài thôi chứ! Làm sao lại có một kẻ y xì như Kyle Kingston trong Beastly nhảy vào đời thế này? Đúng là không coi trời đất ra gì mà!
Ngày hôm nay đúng là xui xẻo, tại sao lại đâm vào một thằng điên dở người như này cơ chứ!
“ Lỡ chân đá anh cũng đã xin lỗi rồi, tự mình có thể đi được về nhà thì cũng đã nói rồi. Chẳng việc gì tôi phải giả vờ cả!”
“Ờ, phải rồi, đầu đỏ.” Anh ta vẫn giữ nguyên cái giọng ngang vè vè nghe như ruồi đập cánh.
Không tin à?
Kệ xác.
“Tôi cũng chả việc gì phải ở đây cả, cứ tiếp tục đứng đó mà huyễn hoặc một mình đi!” tôi xỏ chân một cách thô bạo vào đôi giày 7 phân, đứng lên bước thật nhanh ra khỏi cái căn phòng tối tăm kia.
Vậy là nhân vật nữ chính đã xuất hiện. Thật ra cái đoạn bị đổ cà phê tôi thấy hơi ảo.
Phần đầu vẫn còn nhạt nhẽo, đoạn vui chắc phải mấy phần sau, hầy…