Đây là thử nghiệm giọng của Quân.
CODE 4 COINCIDENCE MAYBE?
Tôi ngồi vắt vẻo trên cái ghế sofa trong phòng chờ, liếc nhìn thằng Khôi đang bận vuốt cái chỏm chào mào trên đầu nó một cách chăm chú. Nếu không phải vì em người yêu chuột nhắt kia đá nó cái vèo đi không thương tiếc thì tôi đã chả ngồi đây để cho nó dẫn đi tham gia cái trò hướng dẫn sinh viên mới nhạt toẹt này.
Trông cái mặt nó đi, có tí gì giống như đang khủng hoảng sau một cuộc tình hay không?
Không.
"Vuốt ít thôi, mày làm tao bực mình rồi đấy."
"Kệ bố tao, ấn tượng ban đầu bao giờ cũng phải..."thằng Khôi nói một cách dấm dẳng.
"Chả có thằng nào thảm như mày đâu, lại còn hi vọng trong cái đám tân sinh viên có được mấy em xinh tươi nữa."
Tất nhiên không phải là không có.
"Ai mà biết được, phải tận dụng mọi cơ hội có thể." Thằng của nợ vẫn nhìn bóng nó trong cái gương mờ tịt, vuốt không ngừng.
'mọi cơ hội', cứ làm như trên đời này thiếu con gái không bằng. Nghĩ xem, nếu không biết cách làm thì có tận cả đời cũng chả có ai thèm nhìn mình cả.
Có nói nữa nó cũng không nghe, kệ xác thì hơn.
*Ting Ting*
Tôi rút cái điện thoại ra, nhìn màn hình.
Em gái mà tối nay tôi phải đưa đi chơi vừa nhắn tin, tên có chữ N hay H gì đó, Như hay là Linh thì phải. Tôi không nhớ, cũng chả quan tâm lắm. Tin nhắn của ẻm có một loạt cái gì đó dài loằng ngoằng nhìn không hiểu, loại chữ cho mấy đứa nhóc con trên mạng ấy. Gì nhỉ?
À, teencode. Đồng nghĩa: Rẻ tiền.
Tôi cũng đã thử viết, và thử đọc, nhưng không thành công. Cũng chả cần. Hại não, tốn công.
Đại loại thì nội dung của cái đoạn mật mã tiếng mán kia chắc cũng chỉ quanh quẩn như kiểu rất vui và không chờ được cho đến tối nay. Tôi có thể nhận ra được vài chữ.
Thật ra cũng chưa chắc, không rep bừa được.
Tin nhắn phù hợp nhất cho mọi trường hợp? Ký hiệu. Không cần biết là loại gì, trừ loại minh họa chửi bới như kiểu [^%!&$&^%@#&^$*&#*] ra.
Trong trường hợp này: [xoxoxo].
Con gái thích mấy thứ vớ vẩn đấy. Kể cả đối với một thằng con trai thì mấy cái kí hiệu kia ỏn ẻn và gay lọ một cách khốn nạn đi nữa. Cả mấy cái kí hiệu biểu hiện cảm xúc mà Yahoo mỹ miều gọi nó là Emoticon.
Rẻ rách, nhưng hiệu quả một cách bất ngờ.
Đệt, nghe mình như một thằng PR chuyên nghiệp tới mức rẻ tiền.
Vừa nhấn Send thì cánh cửa phòng chờ đã mở toang, hai cái bóng bước vào trong phòng, mùi Boss nồng nặc phát ra từ người của một trong hai thằng.
"Này, có xịt để che mùi thuốc lá thì cũng vừa vừa chứ!" tôi đứng lên, chuồi cái điện thoại vào trong túi quần, nheo mày nói.
"Kệ xác tao, ai bảo mày ngửi đâu!" Bùi Tuấn Vinh và cái mặt của nợ của nó vênh lên, nói.
Ừ, hay. Nói thế tức là tao cũng đ** được thở luôn. Cám ơn mày.
"Mày có biết nhai kẹo cao su khử mùi không?"
"Cái đó không có tác dụng." thằng dở người tiếp tục bước vào, Thành Trung đi phía sau, nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm.
"Có loại chuyên dụng, biết không hả?" Tôi tiếp tục nói, bước tránh xa ra.
"Ờ sao cũng được."nó nhún vai, ngồi phịch xuống cái ghế sofa, cạnh thằng Khôi vẫn đang bận sờ sờ cái chỏm tóc nhọn nhọn đã cứng lại.
"Đi chưa đấy?" Thằng Trung đứng sát cửa, khoanh tay nhìn vào, nói chậm rãi.
"Đi."tôi gật, kéo cái cổ áo sơ mi, bước ra.
Tốt nhất là nên có cái gì đấy hay ho xảy ra.
-
-
Quỳnh
"Mày có chắc là nên đi theo cái hội này không đấy?" tôi nhìn con Phương, đang hùng hổ kéo tôi đi tới chỗ đăng kí đi tham quan trường của bên hội sinh viên.
Cái gì mà "mỗi tân sinh viên sẽ được một sinh viên XUẤT SẮC của trường hướng dẫn cặn kẽ mọi thứ", làm như cái trường này có nhiều học sinh xuất sắc ấy. Sinh viên mới cả mớ thế này...
"Có mà, không lẽ mày muốn tự đi mò mẫm hay sao?"Phạm Thái Phương quay lại chống tay vào hông nhìn tôi.
"Tao có tới mức mù đường đâu!" tôi dùng dằng.
Tôi không thích cái kiểu đi theo từng tí một thế, cứ thế nào ấy. Sao không chia thành nhóm rồi cho một đứa dẫn đi thôi, lại còn từng người một.
Nói thật ra thì ngại, nhưng nếu mà là ai đấy thân thiện thì còn đỡ.
Con Phương thở hắt ra, nhìn tôi rồi nói thầm vào tai tôi." Biết đâu lại có anh nào đẹp trai thì sao?"
Biết tỏng là nó chỉ chờ có thế.
"Bậy, tao chẳng tin!" tôi lắc đầu, chả có chuyện mấy thằng cha đẹp trai lại đi làm cái trò này cả. Có hàng mớ con gái sẵn sàng chạy theo thì việc cóc gì phải đi hướng dẫn cho một lũ ma mới đầu chả có cái gì ở đây chứ.
Tất nhiên là biết đâu đấy.
Cũng nên mơ tưởng một chút.
Cứ thế, tôi để cho nó kéo đi tới bàn đăng ký. Lại còn bốc thăm, cứ làm như trúng giải xổ số không bằng ấy.
Số 28, cũng được, hi vọng là chị nào đó thân thiện một tẹo. Mới ngày đầu mà đã gặp phải bà nào thích gossip hoặc nữ chúa (queen bee) thì thôi đấy, xác định đi là vừa. Tuy chả có ác cảm gì đâu nhưng tôi vẫn không thích dính vào mấy người đó, nhiều chuyện lắm.
Mong sống được qua mấy năm đại học là tốt lắm rồi, đừng có dính vào cái rắc rối gì cả.
Nhỡ đâu là một anh nào đó? Tất nhiên người đẹp trai thì đúng là đáng mong đợi rồi.
Nhưng biết làm sao.
-
-
-
Quân
"Mày số bao nhiêu?" thằng Khôi nhướn người qua nhìn tờ giấy trên tay tôi.
"Mày hỏi làm gì?" Tôi đứng xịch ra, nhìn nó, nói lạnh nhạt. Thằng này, làm cái gì cũng cứ phải loạn lên là thế nào.
"Tao không thích số của tao, đổi đi." Nó chìa tờ giấy có số 15 đỏ chòe choẹt ra trước mặt tôi, nói như ra lệnh.
Muốn đổi là được hay sao?
"Không, bốc cái gì tự đi mà chịu. Tao không phải trẻ con." Tôi vo viên tờ giấy của mình, ném đi.
Thằng Khôi trông như vừa bị ăn đấm. Nó quay đi, cũng chả nói gì nữa.
Chọc người khác cũng là một thú vui nên làm lúc chán.
Tôi đứng thẳng dậy, hi vọng số 28 là một thằng nhóc, như thế thì mình chỉ việc đưa nó ra sân bóng đá hoặc sân bóng rổ gì đó rồi đi về, thế là xong, chả việc gì phải tốn công hướng dẫn cả.
Còn lỡ mà là em nào thì...
Cố sống cố chết thôi.
Tất nhiên còn phải tùy xem em đó như nào đã.
28 là số hoàn hảo, có tổng của tất cả các ước nhỏ hơn nó bằng chính nó.
-
"Số 27, Hoàng Thái Dương!" chị thư kí xinh đẹp tóc dài thướt tha màu nâu đang dõng dạc đọc tên từng người trong ban hướng dẫn để nhận sinh viên mới.
Từ nãy tới giờ đọc toàn tên con trai, con gái trường này đi đâu hết rồi không biết nữa. Không lẽ tôi lại phải đi với một ông anh già hay sao?
Biết thế thì mặc kệ con Phương cho rồi.
Hay là thừa cơ thì chuồn lẹ nhỉ? Không phải tôi ngại gặp người khác giới, nhưng mà thế này thì hơi...ấy.
Nghĩ vậy, tôi lén quay người, lách ra khỏi đám đông sinh viên nữ cuồng nhiệt từ nãy tới giờ cứ xì xào với nhau về một thằng cha nào đó trong ban hướng dẫn, nghe bảo là hot lắm, ga lăng lắm.
Tôi chả tin, cũng biết là chẳng bao giờ tới lượt mình.
Thêm cái thành kiến mới có về bọn hotboy nữa, cái tay tóc nâu xù trông như Francisco Lachowski trong La Vuelta hôm nọ ấy. Giả tạo, toàn một lũ giả tạo.
"Này, định đi đâu thế hả? Tới lượt mày rồi kìa!" Chưa di chuyển được thêm tí nào thì con Phương đã nắm áo tôi, kéo giật lại.
"Thôi, mày lên thay tao đi, tao hỏi mày sau cũng được!" tôi cố gỡ tay nó ra, định chạy đi.
"Số 28, Vũ Minh Quân!"
"Thôi là thôi thế nào! Đi lên ngay!" Phạm Thái Phương thuận tay kéo mạnh một phát, làm tôi chúi người về trước, loạng choạng.
Trong đám đông sinh viên có người đột nhiên reo hò gì đó. Lạ.
"Thôi mà, tao xin mày đấy, ngại lắm!" tôi cố giữ thăng bằng, xuống nước nhìn con Phương.
"Ngại cái đầu mày ấy!"
"Số 28 có đây không ạ?" Chị thư ký lại cất giọng lên. Xung quanh tôi, tiếng hò hét lên cao hơn.
"CÓ CHỊ ƠI!!! ĐANG LÊN RỒI Ạ!!!" Con Phương rú lên, làm mấy đứa con gái đứng gần phải giật mình quay lại nhìn.
Cám ơn Phương, giờ mày làm tao thành đứa dở hơi nhất đời rồi đấy.
"Tao không..." tôi chưa nói được hết câu đã bị con Phương lôi xềnh xệch tới cái bục nhận người hướng dẫn, kéo thô bạo qua một đám con gái đang kêu gào cái gì đó.
Tới nơi, không kịp đặt một chân lên cái bục cao thì tôi đã bị con Phương đẩy mạnh một phát từ đằng sau, mất đà lao tới trước. Cái gót giầy cao mắc kẹt vào khe hở của hai mảnh ván gỗ trên bục ghép gần nhau.
"Á..!"
Holy sh*t!
Xung quanh im lặng, hình như có tiếng thở kinh ngạc của con Phương phía sau.
Rầm!
Chẳng kịp nhận thức được gì thì tôi đã nằm ẹp trên mặt sàn gỗ trắng toàn xơ gỗ cứng cứng như muốn chọc vào mặt, đầu gối và chân tay bắt đầu đau. Vừa nãy còn nghe tiếng răng rắc, cầm chắc cái gót giày bảy phân của mình đi đời rồi.
Tiếng cười rộ lên xung quanh.
Ôi tuyệt, ngày đầu tiên đến trường đã trở thành kẻ thảm hại. Xấu hổ chết mất!
Tôi ngẩng đầu lên, nghe trong tai có tiếng bật cười khe khẽ của ai đó phía trước, giọng nam trầm. Quen quen thế nào...
Tôi ngước lên nhìn phía trước mình.
Ôi cái #$%^&*(*&^%@$##$!%@^@&~!!!!!
Đức Phật, Chúa Trời, Thần Sấm Sét hay là vị nào đó tối cao ở trên kia, người phải chăng đang muốn đùa con hay muốn hại con chết luôn?
TẠI SAO???!!!!!!!!!!
Tại sao lại là thằng cha đó???
Tại sao lại là cái tay tóc nâu kiêu căng, ngạo mạn đó đứng trước mặt con??? Lại còn nhìn từ trên nhìn xuống, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn chết tiệt kia nữa!!!
Cái bản mặt cười tươi roi rói kia đột nhiên chuyển thành lo lắng, tiến lại gần tôi.
Từ từ, anh ta định làm cái gì...
"Em không sao chứ?"
Tôi nghĩ là tim mình suýt nữa thì rụng ra ngoài rồi. Không phải kiểu rụng ra vì anh ta quá tuyệt vời, kiểu rụng ra vì quá kinh hoàng ấy.
C..cái giọng đó...
Tóc gáy tôi dựng ngược hết lên, gai ốc nổi đầy mình. Rõ ràng là chuyện này không phải đang xảy ra, mình đang nằm mơ, nằm mơ thôi.
Tóc nâu nhìn tôi dịu dàng, đưa tay chạm vào chỗ đầu gối bị cào xước của tôi, xem xét nó một cách chăm chú. Tôi cứng đờ người ra nhìn anh ta, không làm được cái gì khác. Hình như cả người tôi lúc đó chỉ có tim là hoạt động hết công suất, đập như thể ngày mai không còn nữa ấy.
Liệu anh ta có nhận ra tôi hay không? Hay là đang giả vờ?
Có phải là cái tay đểu cáng thích làm bộ làm tịch hôm nọ hay không nhỉ?
"A.." tôi bất ngờ lấy lại được cảm giác của mình từ một nơi nào đó xa lắm, chỗ đầu gối rướm máu đau thốn lên. Cái sàn gỗ chết dẫm.
Tóc nâu nhìn tôi, mặt lo lắng không một chút suy chuyển. "Để ANH đưa EM ra phòng y tế nhé?"
Tôi chớp mắt, chắc đầu mình có vấn đề rồi. Có phải vừa nãy anh ta nói sẽ đưa tôi ra phòng y tế không?
Ý tôi là có phải cái thằng cha tóc nâu thô bỉ-kinh tởm hôm nọ đấy hay không vậy?
Chưa kịp nghĩ thông cái gì thì tôi đã thấy mình rời khỏi mặt đất.
Holy crap!
Anh ta, tóc nâu, hình như tên Quân, đang nhấc tôi lên, không đúng, đang BẾ tôi lên, theo kiểu mấy đôi cưới nhau người Mỹ trên tivi ấy.
Oh. My. God.
Cái quái gì đang xảy ra thế này?
Xung quanh tôi có tiếng thốt lên kinh ngạc của rất nhiều, ý tôi là cực kỳ nhiều, giọng nữ. Lại có tiếng thì thầm gì đó như là "Eo, sướng thế!"
SƯỚNG? Mọi người định nghĩa sướng là như nào vậy? Ngã dập mặt rồi được một tay bên ngoài thì đẹp trai, bên trong thì đểu giả bế lên làm trò anh hùng à?
Mà có phải là thằng cha đó không đã, khéo mà lộn người thì...
"Ôi mày ơi, tao đến chết mất!" tiếng bạn nữ nào xung quanh rít lên lúc anh ta, Quân ấy, bắt đầu di chuyển.
Trước đó anh ta còn nhìn tôi, nở nụ cười khuyến mại 100%, đập toàn sao vào mặt tôi mà nói "Ngồi chắc nhé."
Có cảm giác mình vừa bị ném vào quyển shoujo mùi mẫn nào đó trong đống truyện nhà con Phương.
Thế này thì rõ ràng là mơ rồi, trên đời này làm gì có thứ chuyện nào lại như này!
Tóc nâu bước ra khỏi đám đông, hướng về phía một tòa nhà lớn. Chuyện này đúng là đang xảy ra! Tôi ngước lên nhìn tóc nâu, mắt anh ta vẫn nhìn về phía trước, mặt không có gì biến đổi.
"Này,.." tôi gọi anh ta.
Ánh mắt đen quay xuống nhìn tôi, vẻ hơi ngạc nhiên. Hừ, không lừa được nhau lần nào nữa đâu.
"Bỏ tôi xuống!"
"Em không thấy chân mình bị thế kia sao?" giọng nam trầm vang lên, lo lắng một cách đáng sợ.
Vẫn muốn chơi trò đuổi bắt à?
"Anh không nhận ra tôi hay sao?" tôi nhìn anh ta, tóc nâu đã bước vào một cái hành lang nào đó trong tòa nhà kia.
"Tôi chả hiểu em đang nói cái gì cả. Hình như em nhầm tôi với ai thì phải?" anh ta nhìn tôi, nở nụ cười đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy.
Vớ vẩn, tập trung lại.
Hình như không phải anh ta thật.
Tuyệt hảo, giờ tôi chẳng khác gì một con điên hay nghi hoặc.
Tự dưng thấy ngực đập mạnh lên, ngại nữa. Ý tôi là tôi chưa ở gần đứa con trai nào như thế này. Anh ta còn đối xử tốt với tôi nữa, đúng là chuyện ngàn năm chỉ có một lần.
Nghĩ chưa thông thì đã tới trước cửa phòng y tế, óc nâu lấy chân đá cánh cửa mở vào trong ra.
"Cô ơi!" anh ta gọi vào trong. Tôi ngước mắt nhìn bên trong căn phòng màu trắng. Một cô(y tế) cỡ U40 đang ngồi trên bàn ngẩng đầu lên nhìn tôi và anh ta.
"Có chuyện gì vậy?" tôi thấy mặt cô hơi đỏ lên một tẹo, miệng hơi cười.
"Cô ấy bị ngã..." tôi chưa kịp mở miệng thì tóc nâu đã lên tiếng, giọng du dương.
Cô y tế chỉ vào một cái giường."Ok, cho cô bé ngồi xuống chỗ này nhé! Trông vậy chắc chỉ bị xước thôi."
"Ring Ring!" tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên.
Không phải của tôi.
Hình như cũng không phải của anh ta.
Vì sau đó tôi thấy cô y tế lục cái điện thoại trong túi của mình ra nhìn rồi cười trừ." Xin lỗi, cô có chút việc gấp, em cứ lấy bông với cồn sát trùng đi nhé?"
Và đi mất.
Trong phòng chỉ còn một tôi và anh ta. tên Quân thì phải. Tự dưng lại thấy ngại nữa.
Không nên lợi dụng nữa.
"Chuyện vừa nãy, tôi xin l.." tôi ngước lên nhìn tóc nâu, nói được nửa câu trước khi nhìn thấy biểu hiện trên mặt anh tat hay đổi. Lại cái nụ cười nham hiểm kia, cùng mộ thứ tôi thấy hôm nọ.
"Khỏi cần xin lỗi đâu!" lại cái giọng nói khinh bỉ kia vang lên.
Chính là hắn ta.
"Bịch!"
Tôi mở to mắt, chưa kịp bàng hoàng thì đã thấy mình rơi cái bịch xuống cái giường trải ga trắng như trong bệnh viện. Tuy là giường nhưng cái đệm mỏng teo kia chả giảm được tí tác động nào của mặt inox bên dưới nó cả.
Đau ê ẩm cả người.
Ngước lên nhìn thì đã thấy cái tay tóc nâu kia đứng dựa vào tường nhìn mình một cái khoái trá, khóe miệng cong lên thành cái nụ cười chết tiệt hôm nọ. Cái bản mặt đẹp trai kia đúng là quỷ dữ mà.
"Anh..."
"Cô thật là dễ tin người đấy, tóc đỏ."
Đồ khốn nạn, rõ ràng là giả vờ ngoan hiền mà.
Tôi lật đật ngồi dậy, gầm lên vì đau một cái. Không thể để hắn ta nhìn mình trong tình trạng thê thảm được!
"Đồ giả tạo."
"Ai quan tâm, cô thích nghĩ sao cũng được." Tóc nâu nhún vai, quay qua lấy cái gì đó trên giá gỗ để mấy thứ đồ sơ cứu.
Không thể tin được là tôi đã tin hắn ta không phải kẻ khốn kiếp hôm nọ.
"Đưa chân đây." Tóc nâu quay lại, trên tay cầm một chiếc kẹp sắt có miếng bông ở đầu và một lọ nước gì đó trong suốt. Chắc là cồn.
"Anh định làm gì?" tôi ngờ vực nhìn hắn ta, thu đầu gối lại.
"Sát trùng vết thương." Tóc nâu tên Quân tiến lại gần giường, miệng cười thỏa mãn.
"Không!" hắn ta làm gì có cái ý định tốt tới thế, nhìn xem hắn ta đã làm gì với tôi kìa! Sát trùng chắc chắn chỉ là cái cớ, có khi hắn ta sẽ bắt tôi uống cả lọ cồn kia mất!
Tin báo ngày mai: Nữ sinh tử vong vì ngộ độc cồn. Tuyệt vời ông mặt giời.
"Tùy cô, muốn nhiễm trùng máu thì cứ để đó." Tóc nâu đứng lại, nhướn một bên mày nhìn tôi.Tôi nhìn xuống vết thương trên chân mình.
Dằm gỗ đâm vào có làm sao không?
Trước khi tôi kịp để ý thì đã có một bàn tay đã túm lấy cổ chân tôi, kéo giật một cái, người tôi lập tức mất đà ngã ngửa ra giường, đầu va cái cộc vào cạnh giường inox một phát.
"Áaahh!!!" tôi kêu lên đưa tay ôm đầu, mắt trợn ngược liếc lên. Chân còn lại theo phản xạ đạp mạnh về trước, định cho kẻ chết tiệt kia một cú.
Nhưng không trúng.
Tay tóc nâu kia không những chẳng hề hấn gì, còn nắm nốt cổ chân còn lại của tôi, kéo giật về trước.
"Bỏ chân tôi ra!" tôi cố rút chân ra nhưng vô ích, cái bàn tay của thằng cha tóc nâu kia cưng như gọng sắt. Ôi mẹ ơi, chuyện gì sẽ xảy ra? Đời mình tới đây sẽ hết à?
"Nằm im một chỗ đi." Tóc nâu nói bằng giọng lạnh nhạt, tay giữ chặt chân tôi đặt trên đệm giường.
Tôi ngẩng đầu lên, chống tay định ngồi dậy, nhưng không rút chân ra được. Chỗ đầu gối tôi thấy nhói lên vài cái, thì ra tóc nâu đã bắt đầu lấy mấy cục bông phủi bụi bám trên vết rỉ máu ở đầu gối tôi. Hóa ra chỉ muốn sát trùng vết thương thật.
"Tôi có thể tự làm được." Không an toàn, tôi không tin cái thằng cha này chỉ muốn làm có thế.
Vẫn chăm chú chấm mấy cái vụn gỗ ra, tóc nâu nói." Ngồi im đi, đầu đỏ. Đừng làm trò sĩ diện nữa!"
"Anh...!" tôi gầm gừ nhưng không tìm được cái gì để nói đá lại.
Tôi quyết định im lặng, nhìn tóc nâu rửa vết thương cho mình. Cái vẻ đẹp trai kia đúng là hiếm có, nhưng tâm hồn thì đúng là không chấp nhận được. Anh ta còn có vẻ khá nổi tiếng ở cái trường này nữa chứ.
Mà cũng phải, từ trên xuống dưới chỗ nào nhìn cũng hút hồn thế kia...
"Tôi biết là mình đẹp trai tới mức thế giới phải ngưỡng mộ nhưng cô cũng không cần phải nhìn tôi ngấu nghiến thế đâu, thời gian vẫn còn nhiều." Tóc nâu ngước lên, bắt gặp ánh mắt tôi, miệng anh ta nhấc lên cười một cách tự mãn.
Sao?
Trên đời này có loại người phô trương đến thế này sao?
"Anh...là loại gì vậy?" một chút khiêm tốn cũng không có là cái thể loại gì?
"Muốn theo đuổi tôi hả? NEXT. Cô không đủ khả năng đâu!" Lại cái nụ cười kia
WTF!!! Cái thằng điên này!
"Anh đúng là không biết xấu hổ!"
"Tôi rất tự tin, cám ơn quá khen."
Arghhhhhhhh!!!!!!!
Tức chết mất!
"Xong rồi đấy, tóc đỏ. Lần sau cô mà ngã nữa là tôi sẽ mặc kệ."Tóc nâu đứng dậy, búng cái bộp vào đúng chỗ đau của tôi, hài lòng nhìn tôi kêu ré lên và ôm cái chân của mình trước khi thu dọn mấy thứ đồ trong cái hộp sơ cứu.
"Ai cần anh giúp chứ!" tôi hằn học vào sau lưng tóc nâu. Anh ta đã đứng lên đi về phía cái kệ gỗ ban nãy.
Đồ bạo lực, giúp xong còn hành hạ người ta.
"Tốt." Tóc nâu để mấy cái chai và hộp sơ cứu lại chỗ cũ, không nhìn tôi.
Vết thương ở chân tôi đã được rửa sạch và dán một mẩu băng trắng trông khá cẩn thận. Tôi ngồi thả hai chân xuống đất, thử cựa quậy, cũng không đau lắm. Chắc vẫn đi được, mình còn bé đâu cơ chứ.
Tôi cứ ngồi đung đưa chân trước chân sau thế cho tới khi nghe tiếng gọi của tóc nâu.
"Này, có định đi không đấy? Cô định ngồi vạ ở đấy cả ngày hả?" Anh ta nhìn tôi, một bên mày nhướn lên đầy khinh bỉ.
"Hay là hi vọng tôi sẽ bế cô lên lần nữa?"
KHÔNG ĐỜI NÀO!!!
"Ai cần chứ! Anh bị điên à?" Tôi nhảy cái uỵch xuống khỏi cái giường, loạng choạng. Tay tóc nâu phát ra một tiếng cười khinh bỉ từ phía xa. Đồ chết tiệt,.
Đứng thẳng dậy, cùng lúc nhận ra đôi giày cao gót của con Phương cho mượn sáng nay đã gãy mất một bên gót.
Tốt thật đấy.
Không lẽ đi đất? Chắc chắn không có chuyện đi một bên rồi.
Tôi cúi xuống, nhặt đôi giày lên.
"Chậc, tiếc nhỉ?" tóc nâu đứng dựa vào cạnh cửa, nhìn tôi nói một cách tiếc rẻ đầy mỉa mai.
"Không phải của tôi." Mà là của con Phương, vì thế nó sẽ giết tôi.
"Không, ý tôi là cô sẽ phải đi đất ấy, lòng tốt của tôi chỉ có hạn thôi." Tóc nâu hất hất mái tóc, cười khùng khục.
ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐỂU GIẢ!
"Không cần anh phải nói, cái đó tôi tự biết rồi!" Tôi xăm xăm bước tới, liếc tóc nâu một cách bực mình.
Cái bản mặt hoàn hảo chết tiệt kia vẫn giữ cái nụ cười nửa miệng đầy khó chịu trước khi quay lưng đi, bước trước tôi.
So, chúng ta có nên tiếp tục để ảnh tự bạch không :))