CODE 8 INCIDENCE AGAIN?
“Sao ạ?” tôi chớp mắt nhìn thầy dạy toán cao cấp. Mình vừa nghe nhầm phải không, chắc chắn là vừa nghe nhầm rồi.
“Điểm của em cần phải được điều chỉnh, giờ là giữa học kì rồi. Nếu không muốn thi lại, cuối kỳ em phải được điểm tối đa.” Ông thầy tóc bạc có vẻ như chẳng thèm chú ý gì tới cảm giác của học sinh, cụ thể là tôi đây, cứ điềm nhiên nói một cách bình thường.
Điểm của mình, bị LIỆT. BỊ LIỆT ẤY HẢ?
Toán cao cấp là cái quái gì thế cơ chứ??? Tại sao chuyện này lại xảy ra???
“Thưa thầy…” tôi vẫn đang cố gắng nuốt cái sự thật kinh hoàng kia vào, không thể tin nổi. Học sinh 12 năm giỏi như mình, mà lại BỊ LIỆT, môn TOÁN. LÀ THẾ NÀO???
Khỉ gió! Kiểu này chắc phải thâu đêm suốt sáng học cho bài cuối kỳ quá.
Thầy giáo tóc bạc tiếp tục không thèm nghe tôi nói, đưa tay lật một quyển sách dầy cộp trên bàn của mình, lạnh nhạt tiếp.“Tôi khuyên em nên bắt đầu tập trung vào học hành hơn một chút. Có thể nhờ anh chị lớp trên giúp đỡ chẳng hạn.”
“Nhưng em không biết…”em không biết con ma nào cả, mà con Phương không phải học toán cao cấp, mà nó thì biết cái gì cơ chứ! Em chỉ còn cách tự học thôi, thầy biết chứ ạ???
“Tôi có thể giới thiệu cho em một trong số những học sinh tốt của khóa trên có thể giúp em ngoài giờ.” Thầy tóc bạc bước khỏi bàn, tiến về bức tường treo đầy ảnh của các khóa trước nói đầy suy tư.
“Nhiều học sinh năm nhất cứ liên tục coi thường môn Toán của tôi, kết quả là tôi đã phải lập ra một đội gia sư gồm những học sinh ưu tú của mình để cứu rỗi tương lai của cái trường này.”
“Dạ...”Tuyệt, học sinh cưng của thầy nữa sao?
Ít nhất người kèm mình nên là chị nào đó, vậy sẽ dễ dàng hơn. Mà không hiểu học sinh của thầy có cư xử như thầy không nữa…
Hay có khi nào lại là một anh trông cực hot thì sao? Điên điên, làm gì có chuyện đó cơ chứ!
Mối quan tâm duy nhất của mày bây giờ là Hoàng, okay? Hoàng, Hoàng, Hoàng, anh ấy sắp về rồi đấy, biết không hả, sắp rồi đấy, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa.
-
-
-
Thầy tóc bạc nói hôm nay có hẹn với một anh nào đó ở thư viện để bàn chuyện kèm cặp với tôi. Thậm chí, vậy mà cứ tưởng là sẽ lao vào học luôn quá, học ở thư viện thì có làm sao đâu cơ chứ! Làm như bí mật quốc gia không bằng ấy!
Tôi bước một chân vào cổng thư viện lớn của trường. Chỗ này rộng rãi như này sao lại không học cơ chứ? Hay ông thầy lập đội gia sư ngầm, không thích hoạt động công khai? Hừm…
Cô thủ thư liếc mắt khỏi tờ tạp chí ĐẸP và gì gì đó, nhìn tôi một cách khó chịu. Tự dưng chân mình bước chùn lại một chút, cố gắng đi thật nhẹ nhàng, rón rén như đi ăn trộm. Hình như vừa nãy nện gót giày kinh quá ta.
Cô thủ thư thở ra một cái, lại hướng mắt vào mục nào đó đầy màu mè trên tờ tạp chí, không nói gì nữa. Sức mạnh của ánh mắt đúng là khôn lường.
Rồi, hàng ghế cuối cùng, bên trái. Tôi bước ngang mấy giá sách cực lớn để tìm chỗ có mấy hàng ghế đọc như thầy tóc bạc nói. Đi đến nửa cái thư viện mới nhận ra là nó nằm ngay sát cửa, lại còn chỉ cách cô thủ thư vài bước về bên trái, chỗ mà vừa nãy mình cứ nghĩ là chả có gì. Khỉ thật.
Tôi lọc cọc quay trở lại, tự thấy mình giống một đứa khùng. Ôi trời ơi, từng kia hàng ghế thì đi đến đời nào tới hàng ghế cuối cùng cơ chứ? Thư viện rộng khổ quá đi mất!
Tôi bước nhanh hết sức có thể nhưng vẫn cố không để văng ra tiếng động nào quá lớn. Mấy học sinh ngồi trên các hàng ghế có ngước lên nhìn liếc tôi một cái rồi lại cúi xuống tập trung làm cái gì đó của họ tiếp.
Hàng cuối, hàng cuối, hàng cuối… tới rồi! Lạy trời, lạy Phât!
Bên trái, xem nào… bên trái từ đó ngồi nhìn ra hay bên trái theo hướng tôi đi vào cơ chứ? Cả hai bên đều có người đang ngồi, một bên là nữ tóc dài, bên kia là nam tóc xoăn. Cả hai đều đang quay lưng về phía tôi.
Chắc là chị kia rồi, vì trông cái anh chàng tóc xoăn kia có vẻ giống như đang đợi người yêu để hò hẹn hơn là đi dạy dỗ người khác, vả lại, trông anh ta đáng ngại một cách khó chịu, hừm.
Tôi hăm hở bước tới chỗ chị kia, chưa chạm tới ngang tầm để nhìn mặt chị ấy thì đã có ai đó ngồi cái thụp xuống trước mặt chị đó. Là một anh nào đó, miệng niềm nở tươi cười hỏi” Em đợi lâu chưa?”
Mình nhầm, tóc xoăn nâu kia đúng là tới để dạy dỗ người khác thật. Hầy…
Từ từ, tóc xoăn nâu ấy hả? Tại sao cái quả đầu kia lại quen một cách quái đản như thế cơ chứ?
Có lẽ nào…
Không, không đời nào! Cái thằng cha tóc nâu suốt ngày chỉ biết chơi bời hốt gái đó mà học giỏi ấy hả? Không đời nào!
Okay, chỉ là vô tình giống nhau thôi, đừng có nghĩ linh tinh nữa! Cuộc đời của mày và của thằng cha tên Quân kia rõ ràng là sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa (trừ vụ trong căng tin, cái đó là tai nạn, không tính, không tính)
Rồi, cười tươi niềm nở một chút. Ấn tượng ban đầu là vô cùng quan trọng, tốt nhất nên giữ hòa khí.
Tôi hít vào một hơi, bước về phía tóc xoăn nâu, tạm thời đẩy cái cảm giác khó chịu trong người xuống, kéo miệng lên thành một nụ cười tươi rói (theo cảm nhận bản thân).
Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Tôi bước tới, ngồi xuống đối diện tóc gia sư tóc nâu, cười toe toét.
“Chào anh, thầy Định có nhờ anh kèm giúp em toán cao cấp phải không ạ? Em là Quỳ…”
Đấy là đoạn trước khi tôi kịp nhìn ra người ngồi trước mặt mình là ai.
Rút lại lời vừa nãy về chuyện sẽ ổn. Khốn nạn thật.
-
-
-
Ông trời có vấn đề, rõ ràng là có vấn đề rồi.
“Anh làm cái quái gì ở đây hả?” tôi nheo mắt nhìn kẻ ngồi đối diện mình. Là tay tóc nâu tên Quân khốn nạn. Vào đây tán gái chắc, trường này thiếu gì chỗ mà lại cứ phải nhè chỗ tôi tới mà đến cơ chứ?
Chắc chắn có sự nhầm lẫn nào đó!
“Tôi phải hỏi cô mới đúng. Tôi ngồi đây trước cơ mà.” Tóc nâu, à, Quân, nhếch một bên mép của anh ta lên cười nhìn tôi đầy giải trí.
“Tôi đang đợi gia sư, okay? Nếu anh định hò hẹn ai thì tìm chỗ khác đi, được chứ?” tôi cấm cẳng nói, đặt cạch cái cặp lên bàn.
Nụ cười của Quân tóc nâu lại càng lớn hơn nữa, như thể anh ta vừa nghe được chuyện gì thú vị lắm.
“Này, ngậm miệng lại được không? Con người đâu có hoàn hảo, tôi có dốt Toán một chút thì đã làm sao?”Định khinh nhau chuyện học hành chắc, đồ hotboy giả tạo. Làm như anh giỏi hơn tôi vậy.
“Không, tôi cũng đang chờ người thôi.” Tóc nâu lắc đầu, cười đầy vui vẻ. Shit, tim mình vừa đập nhanh một cái hay sao? Bị ĐIÊN à???
“Anh chờ ai, hotgirl thư viện à? Hiện tại thì tôi chẳng thấy ai đâu!” tôi nheo mắt nhìn tóc nâu, gầm gừ.
Sao không ra chỗ đội cổ vũ mà chờ, bày đặt hò hẹn ở thư viện làm mốc gì, thích tỏ ra thư sinh hay sao nữa?
Vẫn với vẻ đầy giải trí, tóc nâu nói chậm rãi, khuôn mặt đẹp trai vênh lên đầy khó chịu“Không, tôi chờ ‘học sinh’ của mình thôi. Mà hình như là cô ta cũng đến rồi đó.”
“Này, đừng có bịa đặt. Anh đã là ai mà đòi…”Học sinh cái mốc gì chứ? Anh ta đang nói gì vậy???
Từ từ, ‘cô ta’ là thế nào? Gián tiếp nói mình là ‘học sinh’ của anh ta hay sao? Cái thằng cha chết tiệt này!!!
“Ngậm mồm vào đi, cô nói lắm quá đấy.” Tóc nâu lôi điện thoại ra, miệng vẫn nhếch lên cười thỏa mãn, bấm số của ai đó.
“Này, tôi nói cho anh biết nhá! Tô…”
“Cô không thấy nói trong lúc người khác đang nghe điện thoại là vô duyên hay sao?” tóc nâu gạt tôi qua một bên, đeo cái mặt nạ như thể vừa bị xúc phạm lên một cách giả tạo, nhìn tôi.
Tôi đành ngậm miệng vì nghe thấy tiếng nheo nhéo phát ra từ điện thoại của tóc nâu. Được thôi, cứ chờ tới sau cuộc điện thoại này xem.
“A lô thầy ạ? Vâng em Quân đây ạ.” Tóc nâu nói một cách mẫu mực qua ống nghe, mắt vẫn nhìn tôi đầy thỏa mãn. Đồ điên.
“Em muốn hỏi một số chuyện…” Đạo đức giả.
“Dạ, cái em thầy bảo là cần kèm thêm Toán đó thầy, tên là gì nhỉ?”
Giả tạo. Hả??? Cái gì mà kèm thêm Toán.
Ôi đừng có nói là kẻ tởm lợm kia lại là gia sư kèm Toán của mình chứ!
Ôi không không không không không không không không KHÔNG…Đừng làm thế với con, ông trời ơi!
“À vâng, DIệu Quỳnh lớp K3E4 phải không ạ? Vâng, em ấy đang ngồi với em, thầy muốn nói chuyện chứ ạ?”
Tới đó thì tôi blackout hoặc bị tẩy não gì đó.
-
-
-
Lúc bắt đầu có cảm giác trở lại về thế giới xung quanh thì tôi đã thấy mình đang nằm thẳng cẳng ở cái nơi nào đó toàn màu trắng là màu trắng. Hình như là phòng y tế. Hoặc tệ hơn, là bệnh viện.
“Tỉnh rồi hả?” cái giọng nhừa nhựa bực mình của tóc nâu vang lên bên cạnh. Tôi quay sang.
Anh ta đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế tròn bằng inox, lưng tựa vào tường, nhìn tôi bằng con mắt thờ ơ đầy khó chịu.
“Tôi không ngờ sức chịu đựng của cô lại kém thế.” Anh ta nói, nhếch mép cười nhìn tôi.
Này, biết tin thế giới của mình sắp sửa bị biến thành địa ngục trần gian nhờ anh thì tôi cũng phải có quyền ngất đi vì shock chứ?
“Thì làm sao chứ? Sắp tới tôi cũng đâu còn dịp nào mà ngất đâu!” tôi lầm bầm, chống tay ngồi dậy.
“Bà bác bảo cô bị tụt huyết áp. Nhịn ăn chẳng có lợi gì cho cái vóc dáng không cứu vãn nổi kia đâu, okay? Cô tốt nhất là nên tập trung học hành đi!” tóc nâu lại khoanh tay, xoay người sang ngó tôi, nói.
TÔI ĐÂU CÓ NHỊN ĂN CHỨ!
“Tôi thèm mà nhịn ăn, chẳng qua sáng nay đi muộn…”
“Vầng, con gái các cô thì thiếu gì lí do chứ!”
“Anh tin hay không chẳng liên quan gì tới tôi!” không tin thì thôi, ai bắt đâu! Điên rồ.
Tóc nâu lắc đầu, miệng vẫn cười đầy giải trí. Anh ta nói như thể đã biết trước tôi sẽ nói gì“Cô nên học cách cư xử một chút đi, vì từ giờ chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy!”
“Ai bảo tôi sẽ đồng ý để anh kèm tôi chứ!”
“Thế thì tôi hoàn toàn có thể gọi điện bảo thầy Định cho cô thi lại Toán cao cấp ngay bây giờ, thấy sao hả?”
Định lôi chuyện học hành ra dọa nhau hay sao? Đừng tưởng tôi sợ anh, đồ hotboy dỏm.
Tôi chống gối quỳ trên tấm đệm trắng, đối diện tóc nâu, nói hùng hổ“Anh không thể, nếu tôi cho cả trường biết anh chỉ là một kẻ giả tạo đáng khinh trước, phải chứ?”
Chết đi, hotboy! Giờ thì ai hơn ai nào??? Muahahahahahahaha…
Nét mặt của tóc nâu, trái với dự đoán của tôi, lại bình thản một cách dễ sợ. Anh ta lôi cái điện thoại ra, bấm bấm cái gì đó trước khi ngẩng mặt lên nói với tôi đầy thỏa mãn.
“Vậy thì tôi có nên tung tin đồn và ảnh về màu đồ lót của cô lên forum trường ngay bây giờ luôn không? Dĩ độc trị độc mà!”
“CÁI GÌ CƠ???” Làm sao anh ta dám??? Mà làm sao lại biết được cơ chứ???
“Cô nghe thấy rồi đấy thôi!!!”
“Anh làm sao mà biết được, toàn là bịa đặt hết!!! Đừng hòng lừa tôi!” tôi gầm lên, định dùng đòn nhạy cảm hay sao?
Không xi nhê nhé! Còn gì ra tiếp xem nào!!!
Tóc nâu tên Quân tiếp tục cười đầy giải trí. “Thế thì cô nên xem lại tình trạng hiện thời của mình đi…”
“Xem cái gì chứ?” Anh ta đang nói cái quái gì vậy?
Tóc nâu đứng lên, bước tới gần cái giường trắng, tôi theo phản xạ lùi lại phía sau một chút. Đ..Định làm gì chứ?
Đôi mắt đen thẫm khẽ nheo lại đầy gian xảo.”Phòng này chỉ có hai ta thôi, Diệu Quỳnh. Và với cái cỡ váy xòe lùng bùng kia của cô, chẳng lẽ tôi lại không đủ sức để chụp lấy vài cái ảnh hay sao? Nghĩ xem…”
Giọng nói của anh ta khiến xương sống tôi đột nhiên lạnh toát một dọc từ trên xuống. Giống như đột nhiên bị đóng băng tại chỗ vậy. Cảm giác như thể mình sẽ không đời nào cười tươi nổi nữa mất.
Tôi thấy mình ngồi phịch xuống tấm đệm trắng, đờ người ra nhìn tóc nâu và cái nụ cười thô bỉ kinh tởm của anh ta phè phỡn trước mặt một lúc lâu, rất lâu, trước khi tự động mở miệng nói.
“Được thôi.”
Sống không bằng chết.
Tóc nâu mỉm cười hài lòng như vừa thuần được con thú nào đó hiếm lắm.” Tốt, giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện rồi đấy.”
Nói chuyện? Thế này gọi là đe dọa nhau mới đúng!
Cuộc đời của Diệu Quỳnh chính thức bị ném vào địa ngục.
[Xác nhận]
Chào ngày tháng tươi đẹp của ta…
TỪ CODE SAU, TRÒ VUI BẮT ĐẦU :))) (DỰ LÀ THẾ, CHƯA BIẾT THẾ NÀO =)))