Có lẽ ngay lúc này công việc sẽ giúp cô quên đi anh, quên đi người đàn ông cô hận mà cũng yêu.
Cho dù anh có trở thành bộ dạng như nào cô vẫn không thể ép bản thân ngừng nhìn về phía anh cũng không thể bắt buộc bản thân phải ghéy bỏ anh.
Chỉ vì một ngày mưa thay đổi cả cuộc đời cô nhưng anh lại vốn không quan tâm bởi lẽ người đàn ông tên Sở Chính Kì ấy vốn dĩ có quá nhiều cô gái vây quanh.
Duệ Y tất bật với công việc cùng những hồ sơ xếp chồnh chất lên nhau.
Làm luật sư điều cô không mong muốn nhất khi gặp khách hàng đó chính là câu nói " chúng tôi muốn ly hôn ".
Cho dù là ai đi chăng nữa khi đã kết hôn là đã có đủ thời gian yêi đương hẹn hò, nhưng cũng có một số khác như anh và cô.
- Chị Giản, chiều nay có lịch hẹn.
Vãn Hương sắp xếp lại giúp cô tài liệu rồi cũng tiện mà nhắc nhở về lịch trình của cô.
Vừa nghe thấy buổi hẹn chiều nay cô liền ngẩng đầu lên nhìn Vãn Hương rồi hỏi lại.
- Với ai vậy?
Trong lời nói có chút nghi hoặc, cô không nhớ là bản thân đã có lịch hẹn với ai.
Sau khi nhìn lại lịch của cô Vãn Hương quay sang ái ngại nhìn cô.
- Là chủ tịch Chu, ông ấy muốn chị làm luật sư bào chữa cho vụ thiếu gia nhà ông ta gây tai nạn khiến một người thiệt mạng.
Cô ngờ ngợ nhớ ra được một chút, có thể trước đó ông ta đã gọi cho cô nhưng cô không bắt máy.
Vụ đó lỗi sai thuộc về vị thiếu gia kia, hắn ta ăn chơi đua đòi, phóng nhanh vượt ẩu nên gây tai nạn, nhìn ở phương diện nào thì cũng không thể bào chữa.
Nhưng những luật sư khác vì muốn ăn tiền của Chu thị nên cũng cố gắng sửa sai thành đúng mà bào chữa cho vị thiếu gia kia đổ hết lỗi lên người đã khuất.
- Chị Giản à, hình như người mẹ của nạn nhân người thiệt mạng trong vụ tai nạn cũng nhờ chị giúp đỡ.
Xem lại những yêu cầu qua gmail Vãn Hương mới nhìn thấy một tin nhắn khá dài phía dưới.
Đại loại là phía Chu thị gây khó dễ, mua chuộc luật sư và thẩm phán để quy chuộc tội cho người con trai đã khuất của bà.
Những luật sư khác không dám đứng ra giúp người phụ nữ kia cũng chỉ vì đã bị Chu thị đe doạ.
Chu tổng không muốn con trai ông ta có tai tiếng mà bất chấp mọi thủ đoạn.
- Nhận đi.
Chiều nay qua chỗ dì ấy thay cho cuộc hẹn với Chu thị.
Cô không ngần ngại mà nhận vụ này.
Cho dù có chống lại Chu thị hùng mạnh như vậy cô cũng không muốn phải chống lại lương tâm của bản thân.
- Vậy hẹn ba giờ chiều được không chị Giản.
Vãn Hương vừa gạch Chu thị ra khỏi cuộc hẹn vừa hỏi lại cô về thời gian.
Nhìn lên đồng hồ cũng đã hai giờ chiều, có lẽ gặp sớm một chút cũng tiện trao đổi thêm.
- Được.
Cô sắp xếp lại công việc trong hai tháng bỏ dở vừa qua, có những vụ kiện giữa chừng phải để lại cho người khác.
Duệ Y là một luật sư giỏi nhưng cô cũng là luật sư khó mời nhất.
Bởi lẽ cô chỉ nhận những vụ kiện tụng hoặc tranh chấp tài sản bất lợi cho thân chủ của cô.
Những người đó thường là những người chính đáng bị lép vế do phía bên kia dùng thủ đoạn hay mưu hèn kế bẩn.
Duệ Y sau khi sắp xếp lại công việc mới nhìn lên đồng hồ.
Còn hai mươi phút nữa là đến cuộc hẹn, cô thở dài dựa lưng ra phía sau thả lỏng một chút.
- Chị Giản, chúng ta sắp đến giờ đi rồi.
Vãn Hương từ bên ngoài bước vào nhắc nhở cô.
- Em xuống xe trước đi chị dọn đồ xong liền xuống.
- Vâng.
Vãn Hương quay người xuống dưới xe chờ cô trước, Duệ Y cũng đứng dậy cầm lấy áo khoác rồi chuẩn bị đến cuộc hẹn.
Vẫn như trước đây Vãn Hương là người đưa cô đi, vừa làm thư kí lại vừa làm tài xế riêng.
- Sắp đến nơi chưa?
Cô nhìn lên đồng hồ chỉ còn cách giờ hẹn năm phút liền sốt ruột mà hỏi Vãn Hương.
Từ trước tới nay cô luôn là người đúng giờ thường không có thói quen để người khác phải chờ đợi.
- Ở phía trước kia rồi chị.
Nói rồi Vãn Hương dừng xe lại trước một quán cà phê nhỏ ven đường.
Nơi này ít người qua lại nên cũng dễ dàng để nói chuyện mà không bị phát hiện hay làm phiền.
- Chúng ta có hẹn ở bàn số ba.
Cô mở cửa xe đi xuống rồi bước vào bên trong tiệm cà phê nhỏ.
Nhìn về phía bàn số ba cô thấy một người phụ nữ đã đứng tuổi, dáng người gầy gò lại thấp bé.
Bà mặc một chiếc áo đã xỉn màu, đi đôi dép đã rách phải lấy dây để buộc lại.
Người phụ nữ khắc khổ ấy cứ trông mong nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn bản thân sau đó chỉnh lại đầu tóc.
Trên gương mặt đã hằn in những dấu vết của thời gian.
Cô chợt khựng lại, trong lòng nhớ đến những quá khứ không vui ngày trước.
Cô vốn dĩ sinh ra không phải là Giản tiểu thư mà là một cô bé bình thường.
Nhà cô rất nghèo, nghèo đến mức phải mặc lại đồ của người khác ném đi.
Tuổi thơ cơ cực bên cha mẹ giúp cô hiểu được giá trị của đồng tiền và lòng người.
Đến năm cô mười tuổi gia đình mới bắt đầu thoát nghèo và rất nhanh sau một năm đã trở nên khá giả.
- Chị Giản chị đang nghĩ gì vậy, trễ giờ rồi.
Thấy cô cứ mãi ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ trung niên kia Vãn Hương liền lay lay người cô.
Duệ Y giật mình rồi chợt nhận ra hành động kỳ lạ của bản thân mà lấy lại thần sắc.
Cô sau đó đi đến chỗ người phụ nữ kia rồi lên tiếng.
- Thật xin lỗi bà Trương đã để bà phải đợi lâu rồi.
Người phụ nữ được cô gọi là bà Trương khi vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ mà đứng lên.
Bà đưa tay ra muốn nắm lấy tay cô nhưng rồi lại kéo về vì bàn tay đen nhẹm cùa mình.
Cô cũng nhận thức được hành động nhỏ ấy liền với tới nắm lấy bàn tay nhỏ gầy gò kia.
- Cô Giản, như vậy...
Dường như bà ấy sợ rằng đôi bàn tay nhem nhuốc của bà sẽ làm bẩn bàn tay của cô.
Nhưng rồi ý nghĩ ấy nhanh chóng bị cô gạt ra khỏi suy nghĩ của bà, Duệ Y mỉm cười nắm chặt lấy tay bà hơn.
- Không sao cả, bàn tay của bà rất đẹp.
Nụ cười chợt nở trên đôi môi người phụ nữ vừa mất đi người con trai đầu lòng.
Dường như ở cô có một thứ gì đó khiến cho những người xung quanh cô luôn cảm thấy vui vẻ và ấm áp.
Vãn Hương bên cạnh cũng bất giác mỉm cười, cô đúng thật là không chọn sai người để đồng hành.
- Luật sư Giản ngồi đi.
Thấy cô cứ đứng mãi bà sợ rằng cô sẽ mỏi chân liền kéo cô ngồi xuống ghế.
Sau đó bà Trương cũng ngồi xuống đối diện cô để chuẩn bị nói về vấn đề của bà.
- Bà là Nhu Lệ mẹ của cậu Trương Gia Kiềm đúng không?
- Đúng rồi, là tôi.
Người phụ nữ quanh năm đồng áng, nghe tin đứa con trai mất lại phải lặn lội lên thành phố.
Người gây tai nạn không những không bồi thường còn muốn gia đình bà bồi thường ngược lại.
- Trương Gia Kiềm trước nay là đứa ham học, tính tình lại nhút nhát.
Nó đi đứng rất cẩn thận không thể nào gây ra tai nạn cho người ta càng không thể đắc tội với thiếu gia bên đó.
Bà Trương vừa nói đôi mắt vừa long lanh như sắp khóc.
Cô còn biết được bà năm nay đã sáu hai tuổi, chồng mất sớm một mình nuôi ba đứa con khôn lớn, được ăn học đàng hoàng.
Gia thế bà Trương nghèo khó như vậy bên Chu thị không những không chừa cho bà con đường sống còn muốn ăn không nói có đổ lỗi cho gia đình bà.
Quá đáng hơn là số tiền một trăm triệu bồi thường mà Chu thị bắt bà phải trả.
- Bà yên tâm, có cháu rồi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Gia Kiềm..