Editor: Hạ Y Lan
Trước đấy là tranh chữ, hôm nay là tấm hình này.
Không biết vì sao, giờ phút này, trong lòng lại bình tĩnh như vậy, hoàn toàn không như lần tranh chữ bị xé khan cả giọng như vậy, có thể, mình đã trải qua quá nhiều chuyện thôi......
Tự hỏi, điện thoại lại rung lên.
Hai chữ “Anh hai” xuất hiện trên màn hình.
Điện thoại? Cùng sống chung một mái nhà có chuyện gì không đến phòng nói lại gọi điện thoại?
"Alô?" Cô nói nhỏ.
"Em gái, là anh......" Giọng anh cũng thật thấp, trong đêm tối yên tĩnh, lại hết sức rõ ràng, kể cả hô hấp của anh, giống như đang ở bên tai cô, luồng hơi thở, quẩn quanh bên cô.
Tất nhiên cô biết là anh......
Đưa điện thoại di động thoáng cách xa lỗ tai, để cho luồng hơi thở kia không rõ ràng như vậy, "Anh hai...... Trễ như thế, có chuyện gì sao?"
"Ưmh......" Anh hơi chần chờ, "Em gái, có một chuyện muốn xin lỗi em......"
"Cái gì?" Cô mơ hồ, nghĩ tới vì sao anh phải xin lỗi, chẳng lẽ hình này có liên quan tới anh?
"Anh...... Không cẩn thận làm hư tấm hình của em...... Thật xin lỗi......"
"......" Thật đúng là như vậy, nhưng mà, một chút cảm giác tức giận cũng không có, chẳng những không có, ngược lại vô cùng may mắn, may mắn là anh......
Cô cũng không biết vì sao có cảm giác như thế, cô vẫn còn nhớ, mùa hè năm ấy anh xé bỏ tác phẩm của cha, cô hận không thể cùng anh liều mạng.....
Hoặc là, đây cũng vì cả hai đều đã trưởng thành......
>>>>dien>dien>dien>dien>dien>dien>dien