Đợi tôi hoảng loạn khóc xong mặt trời cũng đã xế bóng.
Đô Chỉ Huy Sứ vẫn ngồi phía trên chăm chú đọc sách, xem tôi như một cái bóng đang tự khóc tự lăn lộn một mình trên đất suốt nửa ngày.
Thấy tôi từ thút thít chuyển sang im bặt, hắn hỏi:- Ngươi là người của Ngự Bắc Vương hay Trung Quốc Vương? Đã nhận bao nhiêu bạc?Tôi ngơ ngác nhất thời không hiểu ra, chỉ biết giương đôi mắt đẫm nước nhìn rồi hỏi lại:- Bạc nào cơ?Chỉ Huy Sứ như đoán trước được câu trả lời, hắn đặt quyển sách xuống, đứng dậy đi thẳng đến trước mặt tôi, rút kiếm, kề vào cổ.
Tất cả hành động nhuần nhuyễn tự nhiên như đã làm cả trăm ngàn lần.Tôi thất kinh, hai môi mím chặt đến thở cũng không dám- Lịch Vũ ta không phải là kẻ dài dòng.
Ngươi khai hết hoặc rơi đầu.- Quả thật ta bị lạc đến đây.
Trung Quốc Vương hay Lào Vương, Thái Lan Vương ta không quen ai cả - Tôi rưng rưng lén lấy gấu áo lên lau nước mắt.
Thật sự trong trường hợp này có trăm cái miệng cũng không thể nào minh oan được.Lịch Vũ không đáp, kiếm vẫn để ngay trên cổ.
Đến giờ phút này tôi vẫn không thể vượt qua cú shock tâm lý.
Bỗng một sáng mai tỉnh dậy bị tê giác đuổi chạy khắp rừng, được cứu sống, bị doạ chặt đầu lần một.
Kế đó lại thức dậy giữa doanh trại binh lính trong khu vực chiến sự, phát hiện mình xuyên không đến thời điểm nào không rõ.
Và cuối cùng, bây giờ - có người muốn lấy đầu tôi lần hai.- Lịch Vũ, tôi không thể giải thích cho anh một cách cụ thể.
Tôi đến từ một nơi rất xa và bị lạc tại đây.
Tôi không phải gián điệp của bất cứ thế lực nào.
Tin tôi, hơn bất kỳ một ai tôi muốn quay trở về nơi mình sinh ra.Lịch Vũ nhìn tôi.
Tôi nhìn lại Vũ bằng tất cả sự thành thật của mình.
Cho dù phải rơi đầu tôi cũng quyết làm rõ phải trái trắng đen một lần.- Người đâu!- Có, thưa Đô Chỉ Huy SứLịch Vũ thu kiếm về, phẩy tay- Sáng mai bịt mắt rồi dẫn hắn thả ở bìa rừng.
Trông trừng cho đến khi hắn tự bơi qua sông Mã Phù về trại Phù Lan- Rõ!Hai tên lính một béo một gầy ngay lập tức thi hành mệnh lệnh, kéo mạnh tôi đi về phía cửa.
Tên gầy hơn còn cười khẩy:- Lạy ba đời tổ tiên nhà ngươi đi.
Phúc đức mới gặp được Đô Chỉ Huy Sứ đại nhân.
Nếu ngươi gặp Chúa thượng thì đã làm mồi cho hà bá dưới sông rồi.Tôi thút thít:- Sáng mai ta lại bị ném ở bìa rừng, lại bị tê giác đuổi, rồi còn bị các ngươi bắt bơi qua sông.
Chết ở đây còn sướng hơn chứ có gì mà ân đức?- Đúng là ngươi biết một mà không biết hai - Tên lính tròn vo tiếp lời - Nếu thực sự muốn lấy cái mạng quèn của ngươi, đại nhân không cần chặt đầu mà chỉ cần thả ngươi vào giữa rừng trong đêm nay.
Nói xem trên ngọn núi này có bao nhiêu hổ.
Thân thể nam nhi một nhúm như ngươi còn không bõ dính răng.Nam nhi? Tôi bất giác lấy tay che ngực rồi hoảng loạn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong thanh kiếm một trong hai tên cầm.
Tôi vẫn mặc chiếc áo blazer dài qua gối như tối qua lúc rời khỏi nhà.
Chiếc corset tôn vòng một không biết rơi hay bị tôi tháo ra từ khi nào trong lúc say rượu, thành ra chỉ còn hình ảnh luộm thuộm trong chiếc váy đen oversize.
Kiểu tóc tôi kỳ công ra salon tạo kiểu bới cao cũng vừa rối vừa bù xù như một tổ quạ.
Thật không dám tin đây là hình ảnh của mình.
Nhưng dù bê tha đến như thế nào cũng không đến mức coi tôi là đàn ông.
Tôi dù uất ức đến mấy trong lòng nhưng cũng không dám phản kháng.
Nhân lúc thấy hai tên lính có vẻ thích buôn chuyện, tôi tỏ vẻ xu nịnh:- Hai vị đại ca anh minh.
Ta từ xa lạc đến đây.
Hai vị có thể cho ta hỏi đây là thời vua nào trị vì?- Hỗn xược! Tên huý của chúa thượng mà ngươi cũng dám hỏi.
Có tin ta cắt lưỡi ngươi không?Nghe xong câu đấy, lưỡi tôi vô thức cuộn tròn lại yên vị trong miệng.
Thực ra biết tên vua hay không biết, năm này là năm nào cũng không quan trọng.
Với một người kiến thức lịch sử eo hẹp như tôi thì biết hay không biết cũng chẳng khác gì.Sau một hồi lòng lòng tìm chỗ, cuối cùng tên báo và tên gầy quyết định đem tôi trói ở chuồng ngựa.
Dù có là nội gián thật thì cũng không đến mức bị đối xử như thế này.
Tôi im lặng, lòng nặng trĩu, bụng đói meo, cả người ê ẩm.
Với kiểu trói này tôi gần như ôm cây cột.
Không thể ngả lưng dựa dẫm cũng không thể cựa quậy, người đau mỏi vô cùng.
Giá như đây chỉ là một cơn ác mộng.
Tỉnh dậy tôi có thể về nhà, lại đi làm mỗi sáng, đổ xăng ở đầu ngõ, ăn một chiếc bánh mì nóng hổi, xem một chương trình yêu thích và cắm hoa ly thơm nức đầu giường.
Tôi gục vào vai, len lén khóc.
Sao những chuyện như này luôn xảy đến một cách bất công với tôi.Trong chuồng chật chội, ngựa nối tiếp ngựa san sát bên nhau.
Phân ngựa hôi thối, muỗi chích không ngừng.
Tôi im lặng trong tiếng vo ve.
Không ngờ một ngày lại dài đến như vậy.***Nửa đêm đang ngủ, tôi nghe tiếng động phía bên rừng cây trước mặt.
Tôi bị mất ngủ suốt mấy năm nay nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi tỉnh giấc.
Ban đầu tôi còn tưởng là tiếng ngựa nên bỏ qua nhưng không phải.
Tiếng chân người chạy rất rõ từ phía lùm cây.
Buổi chiều lúc hai tên lính dẫn đi tôi đã để ý: chuồng ngựa là điểm cuối cùng của doanh trại, ngay sát phía rừng.
Có cọc vây quanh cao chừng 4-5 thước để phòng thú dữ bắt ngựa đi.
Thấy tình hình có vẻ bất thường, tôi vẫn vờ như đang ngủ để thăm dò thêm.
Một phần có một thân một mình đang bị trói, có lên tiếng cũng chẳng được lợi ích gì.
Một phần là tôi sợ bỏ mang ở đây.
Cả đời oanh oanh liệt liệt không thể chết nơi chuồng ngựa được.
Không biết phe nào tốt phe nào xấu, nhưng sáng nay tôi được cứu một mạng khỏi tê giác một sừng, chiều nay được tha cho cái đầu yên vị trên cổ.
Nếu tình hình suôn sẻ không trở ngại, có thể giúp nhất định tôi sẽ giúp.
Tôi im re.
Vừa tự thảo luận kế hoạch xong với chính mình thì trong lùm cây hơn ba chục bóng người mặc xiêm y tối màu, vai đeo cung liên tiếp phóng lửa về phía trại.- Cứu! Cứu người! Cứu với có thích kháchTôi hét thất thanh, nhìn lều nối tiếp lều bén lửa cháy vùn vụt.
Tôi la to hơn nữa.
Phải! Con người tôi suy nghĩ không nhất quán với hành động.
Tôi không thể để yên cho người khác gặp nguy hiểm được.Dường như bị tiếng hét của tôi cây chú ý, mấy tên liền quay lại bắn tên về phía tôi.
Tôi nằm rạp người xuống hết sức, lửa bắt đầu bén vào rơm trải phía dưới sàn, Tôi cố duỗi một chân đạp thật mạnh vào con ngựa gần nhất.
Con ngựa lồng lên, cả đàn nhớn nhác theo, tiếng hí vang khắp trại.
Hết con này đến con khác thi nhau lao về phía cửa.
Tôi sợ co rúm người nép vào một phía an toàn để không bị ngựa đạp trúng, miệng vẫn không ngừng la lớn gọi người tới giúp.
Lửa bốc cháy ngùn ngụt, mấy chục tên thích khách đã trèo được vào phía trong trại.
Chúng mặc kệ tôi trong chuồng ngựa đang cháy đỏ không thèm đoái hoài, tiến thẳng sang nơi khác.
Người khác có thể để tôi tự sinh tự diệt nhưng tôi thì không.
Trong lúc cả đàn ngựa hoảng loạn, tôi tìm được một vật sắc như dụng cụ cắt móng ngựa ở cách mình không xa.
Lửa vẫn đang cháy, khói vẫn đang bốc, xung quanh chỉ một màu đỏ của lửa và cái nóng đến rát da rát thịt.
Tôi cố vươn mình, dùng chân kéo vật đó lại gần, khéo léo chuyền lên để có thể dùng tay cắt được dây.
Tôi chà gấp gáp đến mức cổ tay tứa máu nhưng không hề thấy đau.
Lửa đã bén rất gần.
Tôi vừa kịp tháo dây cũng là lúc thanh xà rơi xuống cháy rụi.
Lao tới cửa mở ra, tôi chạy thoát thân.
Cả đàn ngựa bất kham cũng ùa ra tứ phía.
Tôi vừa chạy vừa hét, binh lính thấy động rần rần đổ ra khắp ngả.- Có thích khách, mau lên! - Tôi giữ tay một tên lính, gào to.Hắn vừa thổi tù và vừa rút kiếm.
Nhanh lên, tôi phải báo cho người đứng đầu.
Tôi chạy đi tìm lều của Lịch Vũ.
Vừa đến cửa lều lớn phía Nam còn chưa kịp nói câu gì, đột nhiên cảm thấy có một thứ chất lỏng ấm nóng hắt lên mặt.
Tôi khựng lại, thấy lịch Vũ phía trước tay cầm kiếm.
Lấy tay lên lau nhẹ, hai tay tôi đỏ thẫm màu máu.
Lịch Vũ vừa chặt đầu một người trước mặt tôi.
Một cái đầu người thật sự đang lăn lốc, máu loang xuống thấm đẫm cả mặt đất.
Hai đầu gối tôi bỗng dưng mềm nhũn, toàn thân vô lực.
Toán quân gần cả trăm người kéo đến trước mặt, hô to:- Thưa Đô Chỉ Huy Sứ, đã giết sạch phản tặc!Tôi nhìn người cũng mặc đồ binh lính y chang mọi người xung quanh, người vấy đầy máu tươi đang run rẩy quỳ mọp dưới chân Lịch Vũ.
Lịch Vũ thu kiếm, trầm tĩnh:- Đây chính là nội gián.
Giải hắn xuống bên dưới.
Còn ngươi - Lịch Vũ quay về phía tôi - Theo ta vào trại.Thành thật mà nói tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Theo Lịch Vũ vào lều, lần này không như buổi sáng, tôi đã biết thân biết phận hơn, vả lại hồn vía cũng chưa kịp trở lại khi nhìn thấy mấy chục người liền bị giết sạch ngay trước mặt mình.
Lịch Vũ vẫn ngồi phía trên cao, tôi tự động quỳ dưới đất.- Ngồi đi.Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn không dám nhúc nhích.- Ngươi không cần sợ, từ sáng nay ta đã biết ngươi không phải nội gián rồi.Tôi vẫn không dám hé răng nửa lời.
Sợ mồm miệng nhanh nhảu quá tôi cũng nhanh nhẹn đi gặp ông bà tổ tiên theo.- Bây giờ đã có thể nói cho ta ngươi từ đâu đến chưa?- Bẩm..m...m, rất xa.
Nơi xa đến mức người không thể đặt chân tới được.- Thế ngươi bảo muốn về nhà, giờ về bằng cách nào?Tôi im lặng một nhịp, cố thật bình tĩnh, từng chữ thật khó khăn- Không thể về được.Lịch Vũ cũng không nói gì một hồi lâu.
Nâng chén trà lên toan uống lại đặt xuống.- Vậy bây giờ ngươi ở đâu?- Không có nơi nào - Tôi thành thật- Được, bên cạnh ta đang thiếu một thư đồng mài mực dọn dẹp.
Nếu ngươi không chê có thể ở lạiTôi nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị.
Nếu bây giờ thả tôi ra khỏi trại, tôi lại lạc giữa rừng, lại bị tê giác đuổi, lại bị hổ báo cáo chồn đe doạ.
Vả lại sống giữa thời hoang vu này cũng không biết làm cách nào kiếm cơm.
Thà rằng cứ ở đây, trên đầu có ô to Lịch Vũ chí ít không sợ đói không sợ rét., cùng lắm xui rủi thì bị chặt đầu thôi.
Tôi nuốt nước bọt, toan đồng ý thì chợt nghĩ lại, chỉ muốn tự vả vào mặt mình hai cái thật đau.
Không có một ai trên đời đi "nhận việc" lại dễ dàng "chốt deal" như thế cả.
Tự trấn tĩnh tinh thần mình, nhủ trong đầu thần chú: "Không được để nhà tuyển dụng bắt thóp.
Không sợ! Không sợ! Không sợ!".
Rõ ràng rằng tên Lịch Vũ này từ sáng đã biết tôi không phải là gián điệp vậy mà còn kiến tôi khổ sở oan ức, đày ải nơi chuồng ngựa, vết thương đầy mình.
Bằng diễn xuất xứng đáng nhận mười tượng vàng Oscar, tôi bắt đầu rên rỉ- Ai daaaa.a.aaa.
Đau quá - Tôi lặng lẽ chấm hai giọt nước mắt trong tưởng tượng - Được trở thành thư đồng cho người, dù đôi tay này đang bị thương cũng không hề hấn gì.Lịch Vũ chau mày, tôi lại cúi xuống bóp bóp thêm đôi chân trần rớm máu.- Được rồi, ban cho ngươi một đôi hài mới, hai bộ y phục mới.
Mai qua trại lớn bên cạnh gặp Bạch Vỹ để lấy.Tôi gật gật đầu, mặt vẫn ủ ê.
Rõ ràng rằng bản thân tên Lịch Vũ này cũng có cảm giác tội lỗi với tôi, chèo kéo thêm được gì tôi sẽ tận dụng nốt.- Còn muốn gì nữa nói mau đi.Tôi ôm bụng:- Từ sáng đến giờ ta chưa được ăn gì cả.Lịch Vũ chỉ tay lên đĩa bánh để trước mặt, tôi hớn hở chạy đến lấy không nề hà phép tắc gì cả.
Dù có bị xử tội ngay bây giờ, có chết cũng phải làm một con ma no.
Trong lúc tôi nhồm nhoàm, trong đầu bỗng nảy ra một ý, giả vờ hỏi một câu vô thưởng vô phạt:- Trong trại này có nữ nhân không?- Không có!- Tại sao lại không?- Nơi để bảo vệ giang sơn, không phải vui thú hồng trần.
Nếu mỗi người đều mang nữ nhân bên mình thì còn gì là kỷ cương phép nước nữa?- Nếu có phụ nữ vào thì sao?- Lập tức giết không tha.
Mà sao ngươi lại hỏi chuyện này?Tôi nín thinh giả vờ lơ đi, trong lòng thầm cảm ơn trời đất vì khuôn mặt lem nhem, tóc tai bù xù, quần áo thùng thình mà tạm thời chưa ai nhận ra tôi là con gái.
Được yên ổn bữa nào hay bữa nấy, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng.
Trong lúc tôi vẫn nhai nhai nuốt nuốt, Lịch Vũ hỏi:- Ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi?Tôi nghĩ một lúc không biết nên đáp sao cho đúng nên chỉ trả lời:- Tên ta rất xấu.
Người gọi ta là gì cũng được.
Ta 18 tuổi.Lịch Vũ suy tư một hồi, rót một chén trà để lên bàn, đẩy về phía tôi đang gần như mắc nghẹn vì nhai quá nhiều bánh.- Ngươi ngang bướng như vậy, gọi ngươi là Đam đi.*Đam: Cua đồng.