Lục Địa Phiêu Lưu Kí


Vikir bình tĩnh đứng lại đánh giá tình hình đôi chút.

Một nơi mê cung như vậy thì để được đánh giá cao thì chắc hẳn là phải ra được khỏi nơi đây.

Nghĩ vậy, Vikir liền lựa chọn cách bay lên khỏi các bức tường, cậu nhảy lên và ngay lập tức có một sức mạnh vô hình kéo mạnh cậu ngã xuống đất.

Cậu nằm sõng soài ra và ngửa mặt lên nhìn trời, dường như bầu trời ở đấy nhìn vô cùng to lớn, có vẻ cậu đã bị dịch chuyển sang không gian khác.

Vikir đứng lên và lại tiếp tục quan sát bức tường bằng đá và những mớ cỏ dại mọc ra trên khẽ nứt của bức tường.

Nhìn vào lối đi sâu hun hút và tối đen như mực làm Vikir không khỏi phấn khích và nhớ lại lần đầu gặp Cazadict.

Cậu dùng hóa ma pháp để soi sáng đường đi và dùng phong ma pháp để gia tăng tốc độ và phóng lên trước.

Bất chợt các ngọn cỏ trong bức tường hóa thành những dây leo phóng vút ra và quấn chặt lấy Vikir.

Nằm trong đống dây quấn trên người, cậu lại nhìn thấy đám dây leo phía trước cũng đang lao về phía cậu.

Thấy nguy cấp, cậu liền dùng hóa ma pháp để thoát ra và nhanh tay rút dao chém tất cả các sợi dây đang lao tới.

Khi vừa dứt hơi, mặt đất dưới chân cậu bắt đầu rung lắc dữ dội và hất cậu lên không trung, lúc này cậu mới có thể nhìn thấy toàn cảnh trong mê cung.
Cậu kinh hãi khi nhìn thấy khán đài nơi vừa nãy cậu đang đứng đã trở nên vô cùng khổng lồ.

Lần hai bay lên cậu sử dụng Long nhãn để phóng tầm mắt ra xa, và nhìn thấy tất cả khán giả đang ngồi đó và theo dõi trận đấu, họ cũng trở nên to bất thường.

Không, không phải là họ to lên mà cậu và các tuyển thủ đã bị biến nhỏ và ném vào đây.

Đây là chiêu trò của cô sao, Liana.

Nghĩ vậy nên Vikir nghiến răng, bật ra khỏi chỗ đất lầy và phóng lên trước.

Cậu chạy như bay mà không cần định hướng, bất chợt phía trước cậu thấy một cậu nhóc kì lạ đang đứng giữa đường.

Cậu lại gần thì thấy, mắt phải của cậu nhóc đã mất.

Kì lạ là không có máu chảy ra mà cậu bé vẫn ung dung lẩm nhẩm.
- Nhóc, sao nhóc lại ở đây? - Vikir lại gần nói, đôi tay siết chặt cán dao.
- Em là tuyển thủ tham gia cuộc thi.

- Đôi mắt trái của cậu nhóc nhìn về phía Vikir.
- Mặt của nhóc..
- A, nó quay về rồi.
Cậu nhóc vừa nói vừa chỉ lên trời, Vikir trơ mắt nhìn thấy một con mắt đang bay lơ lửng trên trời và tiến lại gần cậu bé.

Lát sau, con mắt trở lại vào trong hốc mắt, cậu bé đó chớp mắt hai, ba cái liền sau đó nhìn con mắt phải hoàn toàn bình thường.

Cậu bé khoanh tay nhắm mắt, đầu gật gù.
- Ra vậy, ra vậy.
Dứt lời, cậu nhóc lại lon ton chạy đi.

Vikir cảm thấy hiếu kì liền lập tức chạy theo.

Có vẻ như cậu nhóc đó vô cùng bất ngờ trước tốc độ của Vikir, Vikir vừa chạy vừa nói:
- Này nhóc, lập đội với anh không?
- Hửm, cha mẹ em nói em không được tin ai trong đây cả.
- Ra vậy, vậy giờ nhóc đang đi đâu vậy?
- Có một đám người đằng trước kia, em muốn ra xem thử.
- Vậy được, dẫn đường đi.
Cả hai lao vun vút về phía trước.

Có vẻ cậu nhóc không muốn ở cùng Vikir nên liên tục tăng tốc và lắt léo trong di chuyển nhưng với một người dành tuổi thơ để tập luyện trong rừng như Vikir thì đây chỉ là chuyện nhỏ.

Vikir đột nhiên nhìn thấy nơi kết thúc của các bức tường là một khoảng đất vô cùng rộng lớn, ở đó tụ tập vô số người, nhìn họ có vẻ như đều ra từ các chỗ khác trong mê cung này.
Vikir chậm rãi lại gần đám người thì thấy họ đang vây xung quanh một cây đại thụ to lớn, bóng cây rộng lớn bao trùm, trên cây chỉ có một quả duy nhất.

Quả của nó vàng ươm và nhìn vô cùng mọng nước, và nó đang nằm ở cành cây cao nhất.

Các tuyển thủ đang vây xung quanh cây xì xầm về điều sắp xảy ra, lại có một số người chỉ đứng dựa lưng vào tường.

Các tuyển thủ không phải đợi lâu, bất chợt có một cơn gió bay đến cuốn một đám lá bay xuống, chúng tụ lại thành một hình người.

Tiếp đó Liana hiện ra và mỉm cười với các tuyển thủ, vẫn nhan sắc kiều diễm đó, vẫn tư thế tuyệt mĩ đó.
- Các bạn đã rất tốt khi có thể vượt qua được khỏi hang động đó, tuy nhiên đây chỉ là khởi đầu vòng loại, bây giờ là chính thức.

- Liana chỉ tay về phía cây đại thụ.

- Dành được quả Trọng Đế đoạt được vị trí đầu tiên trong vòng loại này và đạt lợi thế lớn trong vòng loại sắp tới.
- Có nghĩa là được giết người.

- Một thanh niên mặc đồ đen đứng khoanh tay tại góc tường vênh mặt lên cười nham hiểm.
- Phải, về nguyên tắc là được giết người.

- Liana nhíu mày.

- Nhưng có thể hạn chế một chút vì những nhân tài này có thể sẽ quay lại vào mười năm sau.
- Được rồi.

- Tên đó lại cười cợt và lôi ra một thành đao dài.
- Những gì truyền đạt đã nói rồi.

- Liana quay sang nói với Vikir.

- Chúc may mắn.
Nói xong, Liana lại hóa thành những cánh hoa và biến mất.

Lát sau một thanh âm vang lên.
- Trận chiến dành hạng đầu vòng loại, bắt đầu.
Tất cả tuyển thủ đồng loạt xông lên vào cây đại thụ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui