Khi anh về phòng thì Đông Hoa đã ngủ thiếp đi, anh vào phòng tắm lấy nước ấm sau đó mang ra lau người giúp cô, lau đến chỗ vết thương trên vai thì anh lại vô cùng nhẹ nhàng, Diêu Đạt tiện tay thay luôn bộ đồ trên người của cô.
Xong thì anh ra ngoài để cô ngủ thêm chút nữa, trong thời gian cô chưa thức thì Diêu Đạt qua phòng làm ít việc, giải quyết chuyện ở đây ổn thỏa thì anh sẽ về lại thành phố sớm nhất có thể.
Cô ngủ một giấc đến chập tối mới tỉnh dậy, Đông Hoa đưa mắt nhìn xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu, cô nhìn xuống thì thấy đồ mình đã được thay mới, cái này cô chắc chắn là anh rồi.
Đông Hoa từ từ ngồi dậy, vai cô lúc này vẫn còn khá là đau, cô nhìn thử vết thương của mình trước gương cũng được băng rất cẩn thận đấy, cô đưa tay tháo đi miếng băng gạc cũ để thay lại miếng mới.
" Em muốn làm gì? " anh từ đâu đi tới cầm lấy tay cô.
" Không gì " cô nhàn nhạt đáp lại.
" Không cần thay, lát nữa tôi sẽ thay giúp em "
Anh nắm tay cô qua ghế ngồi, trên bàn là một khay thức ăn được anh mang vào, là cháo, mà còn là cháo trắng nữa chứ, Đông Hoa chẳng mấy ấn tượng với món này lắm.
" Há miệng " anh đưa muỗng cháo lên miệng cô.
" Em tự ăn được " cô vẫn còn đang giận anh chuyện khi sáng, nên cô càng không muốn để anh đút mình.
" Há miệng " anh kiên nhẫn mà nói lại thêm lần nữa.
Đông Hoa nhìn anh như vậy thì cô cũng không muốn làm lớn chuyện thêm, nên mới miễn cưỡng mà để cho anh đút từng muỗng.
Cô may mắn lắm mới được anh đút cho đấy, Diêu Đạt thổi cho bớt nóng sau đó mới đưa cho cô ăn, anh cứ lo là cô sẽ bỏng nên đôi khi lại để mình thử trước xong rồi mới tới cô.
Cho cô ăn hết tô cháo xong thì anh mới đi lấy hộp y tế để thay băng giúp cô.
Đông Hoa từ nãy giờ vẫn ngồi im mặc cho anh làm, vết thương ngay vai nên cô hơi bất tiện trong việc thay băng, có anh giúp cũng đỡ hơn là không.
" Đừng giận " anh xoay người cô lại đối diện mình.
" Em không giận " cô nói xong thì xoay mặt đi.
Miệng nói không nhưng biểu cảm trên khuôn mặt và thái độ của cô lại thể hiện rất rõ, anh kéo cô lại gần mình, sau đó ôm trọn cơ thể của cô vào lòng.
Dù sao thì anh vẫn nên làm lành với cô.
" Ngoan, sau này tôi không lớn tiếng với em nữa " anh vừa nói vừa xoa đầu cô.
" Thật không? " cô bán tín bán nghi hỏi lại.
" Thật "
Diêu Đạt gật đầu để cô, anh biết cô chỉ cần dỗ ngọt một chút thì sẽ nguôi giận ngay, anh cũng không muốn cả hai phải cãi nhau nhiều, nên thôi cứ làm hòa đã.
" Vậy tạm tha cho anh " cô cười nói.
Dù cô vẫn muốn anh dỗ ngọt thêm chút nữa nhưng với miệng lưỡi của Diêu Đạt thì bấy nhiêu đó đã đủ lắm rồi, chỉ cần anh chịu làm hòa trước là được.
" Em đi tắm cái đã " cô đứng dậy định cất bước đi nhưng Diêu Đạt lại bế cô lên đi thẳng vào phòng tắm.
" Tôi tắm cho em " anh nhìn cô nở nụ cười gian tà.
" Không cần, em tự tắm được "
Làm sao cô có thể để anh tắm cho mình được chứ, nhỡ đâu anh lại giở trò với cô thì sao đây?
" Cơ thể của em tôi đã biết hết rồi, em không cần phải ngại "
Nói xong thì anh lập tức cởi chiếc váy trên người cô ra, nhìn cơ thể trắng noãn của cô hiện ra trước mắt mình, đôi tay anh không tự chủ được mà đưa lên ngực cô nhẹ nhàng xoa nắn.
" Anh không được làm bậy, em đang bị thương đó " cô lên giọng cảnh cáo anh.
" Yên nào "
Anh mê mẫn cặp ngực đẩy đà của cô, sau đó đưa miệng xuống ngậm lấy chúng, chiếc lưỡi của anh trêu đùa đầu ti hồng hào của cô, Đông Hoa ngồi yên để anh muốn làm gì thì làm, nói đúng ra là cô rất thích cảm giác lân lân như vậy.
Tầm 15p sau thì anh mới chịu bế cô ra khỏi phòng tắm, Đông Hoa muốn đi nhưng anh lại một mực muốn bế, cô bị vai chứ đâu phải bị chân đâu mà anh cứ làm quá lên.
" Anh đã ăn gì chưa? " cô nhỏ giọng hỏi han.
" Rồi " anh nhanh chóng trả lời.
" Ăn gì? "
Từ chập tối đến bây giờ anh đều ở trong phòng cùng cô, đã thấy anh ăn gì đâu mà nói rồi.
" Này " tay anh đặt lên ngực cô.
Thật ra anh không đói, và cũng không muốn ăn, anh thì không ăn cũng chẳng sao cả, cái anh quan tâm là cô thôi.
" Đồ biến thái " cô đánh nhẹ lên người anh.
Tại sao cô lại nhận ra tính này của anh lại muộn như vậy? Nếu biết sớm thì cô nhất định không yêu anh.
" Vết thương còn đau không? " anh cất giọng hỏi.
" Không ạ, anh đã cho em uống thuốc rồi còn gì với lại em không yếu đuối vậy đâu "
Là Tâm Tự đã kê thuốc cho cô, loại thuốc hắn đưa cũng là thuốc tốt, giúp vết thương cô nhanh chóng khép mặt.
" Ngủ đi, mai chúng ta về sớm " anh điểm nhẹ lên trán cô một nụ hôn.
" Vâng, mà anh không được nói với ba mẹ đâu đấy "
Vì sợ hai người lo lắng nên Đông Hoa mới không nói, dù sao chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
Diêu Đạt chỉ ừ một tiếng rồi thôi, anh cũng không định nói, mắc công lại thêm phiền phức.
Anh để cô ngủ say rồi mới đứng dậy đi tắm, sau đó qua phòng họp để bàn bạc một vài chuyện cần thiết.
" Mọi việc ở đây tôi giao cho cậu lo liệu, xong thì về lại thành phố, tôi sẽ cử người khác qua đây thế cậu " anh đánh mắt qua Tâm Tự nói.
" Vâng lão đại "
Trước đây, hắn cũng là thuộc hạ thân cận của anh, vì ở Anh xảy ra một chút vấn đề nên anh mới cho hắn qua đây xem chừng, tính ra hắn đến đây cũng hơn cả năm rồi còn gì.
" Chuẩn bị ngày mai chúng ta về lại thành phố "
" Vâng lão đại " ba người Mộc Hỏa cùng đồng thanh nói.
Bốn người ngồi đó nói chuyện thêm vài câu nữa thì cũng tan họp, Diêu Đạt về lại phòng đã là hơn 10 giờ tối, anh nhanh chóng lên giường nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Vì sợ đụng trúng vết thương của cô nên mọi hành động của anh đều rất nhẹ nhàng.
Bên này Lưu Hữu Niên đang ngồi ở một căn phòng rộng lớn, đôi chân dài của hắn gác lên bàn, trên tay hắn cầm ly rượu lắc lắc.
" Lão đại, cha con của Cao Trấn đã bị Diêu Đạt giết, và bang của ông ta cũng bị đốt sạch " Tứ Thao cúi đầu nói.
" Ngu dốt "
Chính hắn là người đứng sau vụ này, Lưu Hữu Niên mượn tay Cao Trấn để gây khó dễ cho anh, biết là ông ta sẽ nhận được kết quả không tốt nhưng hắn vẫn muốn lợi dụng ông ta.
Cái chính mục đích của hắn là nhấm vào anh, việc cha con ông ta chết thì cũng coi như là thí đi một quân cờ, chẳng mất mát gì.
Đúng là hai người đó không được tích sự gì.
! ! ! ! ! ! !.
Đến trưa anh và cô đã có mặt tại thành phố Tứ Xuyên.
Về cũng là lúc giờ ăn trưa nên cô thay đồ xong thì nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, bụng cô bây giờ rất đói, vì chỉ có ăn cháo thì làm sao mà no cho được.
Nhưng quản gia Phù vừa từ bếp bưng lên cho cô một tô cháo thịt đặt ngay trước mặt cô, Đông Hoa liền thở dài, sau đó cô đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn qua anh.
" Vết thương em chưa lành nên ăn cháo sẽ tốt hơn, nào há miệng ra " anh gặp thêm chút đồ mặn để cô ăn đỡ ngán hơn.
" Em không sao mà, ăn cháo quài sẽ rất ngán, em ăn không nổi nữa, tối đổi món được không? " cô chu môi làm nũng với anh.
" Được "
Anh hiểu được là cô từ nhỏ đã không thích cháo, thấy cô ăn không ngon miệng nên thôi anh đành đồng ý với cô.
Diêu Đạt ân cần đút cho cô ăn, những người hầu xung quanh nhìn vào hai người thì bất giác mỉm cười, không ngờ thiếu gia bọn họ lại có một ngày phải tận tay chăm sóc người bệnh.
* Reng!.
.
reng!.
reng *
Cô đang ăn thì điện thoại reo lên.
" Con đây " cô thấy số mẹ mình gọi thì nhanh chóng bất máy.
" Sao hôm qua mẹ gọi con không được "
" Hôm qua điện thoại con hết pin, có gì không mẹ "
Là vì hôm qua có chuyện nên cô đã khóa máy đi, để tránh khi bà gọi lại không thể bất máy được, rồi bà lại nghi ngờ.
" Không, chỉ gọi hỏi thăm con vậy thôi, tối nay con có đến Lục gia không? Để mẹ chuẩn bị đồ ăn ngon cho con " bà Lục xa một chút là thấy nhớ con gái mình, nên cứ muốn cô về nhà mãi.
" Vài hôm nữa con sẽ về, hiện tại con đang có chút việc "
" Được, vậy mẹ cúp máy đây "
Đông Hoa thở phào nhẹ nhõm, cũng may là mẹ không phát hiện ra điều gì khác thường, bà mà biết thì chỉ có làm lớn chuyện thêm thôi.
Để cô ăn xong thì mới tới lượt mình, Diêu Đạt cũng chỉ ăn được chút cơm rồi thôi.
" Quản gia, tối nay căn dặn đầu bếp nấu ít món mà Đông Hoa thích ăn nhất " anh nhìn qua quản gia Phù chậm rãi lên tiếng.
" Vâng thiếu gia "
Vì cô ở đây lâu nên ngay cả quản gia Phù cũng biết được sở thích của Đông Hoa, chỉ cần anh nói thì ông sẽ hiểu và làm theo.
" Lát nữa ra lấy trái cây giúp em " cô từ phòng khách nói vào.
Cô thấy anh chăm sóc nhiệt tình như vậy thì cô cũng nên tạo cơ hội để anh làm, hiện tại cô là người bệnh làm sao anh trách cô được, cô phải hành anh một chút.
Vài phút sau, Diêu Đạt bước ra trên tay cầm theo dĩa trái cây, bên cạnh là một ly nước và ít thuốc.
" Uống thuốc đi, lát nữa tôi thay băng giúp em " anh ôn nhu nói.
" Anh toàn lợi dụng em là nhiều, chứ có thay gì đâu " cô bĩu môi lên tiếng.
Thường thì một ngày thay hai đến ba lần thôi, còn đằng này cách vài tiếng anh lại thay một lần, trong thời gian đó số lần cô bị anh ăn đậu hủ thì nhiều vô kể.
Anh nhân cơ hội cô bị thương sẽ dễ dàng làm việc hơn, như vậy không gọi là lợi dụng thì gọi là gì đây.
Anh quá lưu manh rồi.
.