Chu Vũ biết được là cái tên Chấn Châu đó đã bị người của Diêu Đạt bắt đi, lòng hắn bắt đầu lo sợ rằng Chấn Châu sẽ khai ra mình, không nghĩ ngợi gì hắn nhanh chóng thu dọn ít đồ để lánh đi, dù sao cũng chỉ là một bang phái nhỏ bỏ cũng không ăn thua gì, quan trọng vẫn là tính mạng của hắn.
" Chết tiệt " hắn bực tức liền chửi thề một câu.
Còn Ngô Viên Vân nữa, đến giờ phút này thì cô ta vẫn chưa chuyển đủ số tiền còn lại cho hắn, định ăn quỵt hay sao? Hắn không dễ bị lừa đâu.
" Bao giờ cô mới đưa đủ số tiền cho tôi hả? " hắn lớn giọng quát.
" Tôi còn đang thiếu tiền đây này, vài bữa nữa tôi sẽ đưa cho anh "
Cũng phải thôi, cô ta ra khỏi Ngô gia chỉ có một tấm thẻ trong túi, số tiền cũng chỉ có vài trăm, chưa tính tới tiền thuê nhà, còn phải ăn uống, lần trước đưa hắn phân nữa số tiền nữa, bây giờ hắn lại đòi tiếp thì tiền đâu mà cô ta đưa.
" Diêu Đạt đã bắt được người gây tai nạn cho cô ta rồi, anh ta rất nhanh sẽ tìm ra tôi "
" Vậy thì không mau trốn đi, anh còn gọi nói tôi để làm gì "
Ngô Viên Vân nói xong thì tắt máy, đúng là ngu dốt mà, chỉ có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, lại còn để bị bắt nữa chứ.
Có khi nào cô ta bị vạ lây không?
Đầu cô ta liên tục nhảy số để tính toán đường lui cho mình, nhân lúc anh chưa phát hiện vậy thì cô ta cũng phải trốn, đi càng xa càng tốt, đến lúc anh muốn tìm cũng tìm không được.
Viên Vân nhanh tay sắp xếp đồ đạc của mình, sau đó cô ta bắt taxi đi tới sân bay, đặt vé bay đến Mỹ.
Ở bệnh viện Bảo Chiêu cũng đã tỉnh lại, cô mở mắt nhìn xung quanh thì dần mới nhận ra đây là bệnh viện, sao lại có mình cô nằm đây, Đông Hoa đâu?
Bảo Chiêu định bước xuống giường thì bà Quách mở cửa đi vào, thấy con gái mình đã tỉnh nên bà cũng nhanh chân đi tới đỡ cô.
" Con chưa khỏe hẳn, đừng nên xuống giường "
" Mẹ, Đông Hoa đâu? Con muốn đi xem cậu ấy "
Trước lúc nhảy ra khỏi xe thì Đông Hoa đã dùng thân mình để che cho Bảo Chiêu, cô rất muốn biết bạn thân mình hiện tại thế nào.
Bà Quách nhìn con gái này, bà thật không muốn nói cho Bảo Chiêu nghe vì bà biết con bà sẽ rất buồn, Đông Hoa và Bảo Chiêu thân như vậy mà, ông bà Quách cũng rất thương Đông Hoa không ngờ Đông Hoa lại xấu số như vậy.
" Mẹ, trả lời con đi " Bảo Chiêu thấy mẹ mình cứ ấp úng không chịu nói thì cô lại tiếp tục hỏi.
" Đông Hoa, con bé....!con bé đã mất rồi, tang lễ cũng đã được Lục gia đang trong quá trình thực hiện " bà Quách nghẹn ngào nói.
Mất? Tang lễ?
Cả người cô không còn chút sức lực nào, Đông Hoa, bạn thân của cô, tại sao lại như vậy, Bảo Chiêu không ngừng trách mình, vì bảo vệ cô mà Đông Hoa đã đánh đổi cả mạng sống của mình, đều là lỗi của cô, tất cả là do cô.
" Ngày mai mẹ sẽ cùng con đến đó, cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe, Đông Hoa cũng không muốn nhìn con đau buồn như vậy " bà cố gắng an ủi con gái mình.
Bảo Chiêu chỉ gật đầu không đáp, Đông Hoa không muốn cô buồn, được cô sẽ không buồn.
Quay lại chuyện của Chu Vũ, khi hắn ta chuẩn bị bỏ trốn thì vừa hay Mộc Hỏa, Châu Khiêu, Huỳnh Điêu và Tâm Tự đi tới chỗ của hắn.
Chu Vũ nhìn bốn người thì mặt tái xanh, tại sao lại tới nhanh như vậy, hắn còn chưa đi kia mà.
" Muốn trốn sao? " Châu Khiêu cười khinh để hắn.
" Giết hết bọn chúng " Chu Vũ nhìn đám thuộc hạ của mình ra lệnh.
Nhưng những người này thì làm sao có thể so với bốn người Huỳnh Điêu được chứ, chưa đầy nữa tiếng tất cả đám nhóc kia đã nằm la liệt dưới đất.
" Trước sau gì mày cũng phải chết thôi, vậy nên đừng kéo dài thời gian " Mộc Hỏa nhìn Chu Vũ lên tiếng.
" Tụi mày khi dễ tao quá "
Thái độ của hắn khiến bốn người Châu Khiêu cười khinh, đúng là hống hách, nhưng người như vậy thì không được sống lâu.
Lời hắn vừa nói ra thì Huỳnh Điêu nhanh như chớp đã vung chân đá thẳng vào người hắn, làm cho Chu Vũ văng đến góc tường gần đó, hắn vừa đau vừa không còn sức lực để phản kháng, và rồi hắn cũng bị lôi cổ về Hắc bang của anh.
Về đến nơi, Chu Vũ được cố định hai tay treo lên cao và trước mặt hắn là một bàn dụng cụ để tra tấn với những loại có kích thước khác nhau.
Diêu Đạt chéo chân ngồi đó nhìn hắn, biết là mãi mãi không thắng nổi anh, vậy mà hắn vẫn cả gan chọc vào anh.
" Muốn chém muốn giết tùy các người " hắn lên tiếng.
Một khi hắn đã vào đây thì chắc chắn một điều hắn sẽ không sống được, nên hắn cũng để mặc anh xử lý.
" Có khí chất, nhưng tao lại không muốn giết mày, tao phải để mày chịu cảm giác đau đớn trước khi chết.
Đánh " anh lạnh giọng đáp lại.
Có lệnh của anh, Tâm Tự cầm trên tay sợi roi da vừa dày vừa dài quất liên tục vào người của hắn, máu bắt đầu thắm vào chiếc áo trên người hắn.
Chu Vũ vẫn cắn răng chịu đựng, mặc dù đau đến chết đi sống lại.
Diêu Đạt ra hiệu cho dừng lại, xem ra hắn ta cũng chịu đựng rất giỏi đấy, nếu đã giỏi như vậy thì anh đây cũng không làm thất vọng được.
" Lấy loại độc mà Đông Hoa mới điều chế ra đây " anh đánh mắt qua Mộc Hỏa.
" Rõ lão đại "
Mộc Hỏa rất nhanh đã lấy ra một lọ chất lỏng màu trắng đưa đến trước mặt hắn, Chu Vũ đương nhiên không biết thứ này có tác dụng gì, hắn càng không biết nó mạnh ra sao, nhưng dù có thế nào thì hắn vẫn không mở miệng chịu nhận thua với anh.
" Cho hắn thử một chút " giọng anh lạnh lùng vang lên.
" Vâng lão đại "
Mộc Hỏa đi tới đổ chất lỏng đó vào vết thương của hắn ta, vừa đổ lên thôi ngay lập tức đã sủi bọt và bắt đầu ăn sâu vào da thịt hắn ta, Chu Vũ đau đến mức phải la ' aaa ' lên.
Anh cười lạnh, cảm giác ngồi nhìn người khác đau đớn thật sự rất vui sướng, bọn họ đáng bị như vậy, bởi vì đã khiến cô rời xa anh.
" Khốn kiếp, mày giết tao đi " hắn gầm lên từng câu từng chữ.
" Vẫn chưa đủ, muốn chết thì từ từ tao sẽ cho mày chết " anh cười khinh bỉ.
* Reng.....!reng....!reng *
Đột nhiên điện thoại của Chu Vũ vang lên và nó thì đang ở cạnh anh, Diêu Đạt nhìn dãy số lạ sau đó bất máy lên.
" Tiền tôi đã gửi đủ cho anh, chúng ta không ai nợ ai, chuyện cũng đã xong, sau này đừng làm phiền tôi nữa "
Không ai khác chính ta Ngô Viên Vân, cô ta phải đi vay mượn tiền để trả cho hắn, bởi vì cô ta không muốn liên quan gì tới hắn ta nữa.
" Ngô Viên Vân " anh cất giọng nói của mình lên.
Điều đó khiến cô ta giật thót tim, là giọng nói của anh, không thể, không thể như vậy được, cô ta đã nghe lầm chăng.
" Anh....!anh " cô ta lấp bấp nói không nên lời.
" Tôi cho cô thời gian để chạy, phải đi càng xa càng tốt, đừng tôi bắt được cô, nếu không thì.....!"
Diêu Đạt kéo dài lời nói của mình, sau đó tắt máy ngay, cô ta đủ thông minh để hiểu ý của anh.
Anh không vội mà bắt cô ta về đây, dù cô ta có chạy đằng trời thì cũng không bao giờ chạy thoát được anh.
Ngô Viên Vân nghe câu nói này của anh thì cô ta bất giác lạnh người, làm sao anh lại có điện thoại của Chu Vũ, hắn đã bị bắt rồi sao? Không được, cô ta càng không thể để mình rơi vào tay anh.
Cô ta chỉ mới vừa lên máy bay, vẫn đang ngồi chờ máy bay cất cánh, Ngô Viên Vân trong lòng rất lo sợ, liệu cô ta đến Mỹ, anh có tìm được hay không? Nhất định là không rồi, chắc chắn là như vậy.
Cô ta tự an ủi bản mình là sẽ không sao cả.
Diêu Đạt vẫn luôn đoán người đứng sau vụ này chính là cô ta, suy đoán của anh là đúng, và bây giờ anh sẽ khiến cô ta hối hận về việc làm của mình.
" Điều tra xem cô ta đang ở đâu? " anh nhàn nhạt nói.
" Hiện tại cô ta đang bay qua Mỹ thưa lão đại " Châu Khiêu trả lời.
" Đợi cô ta đến đó thì cho người mang cô ta về đây "
Anh muốn để cô ta hưởng thụ không khí của Mỹ một chút, sau đó bắt về cũng chưa muộn.
" Tiếp tục đi, đừng để hắn chết "
Diêu Đạt căn dặn một vài lời xong thì rời đi, anh lái xe về lại biệt thự, nằm lên chiếc giường mà hai người từng ân ái với nhau, đầu anh liên tục xuất hiện những hình ảnh của cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô, còn có cả giọng nói ngọt ngào của cô cứ vang vang bên tai anh.
Thật sự anh rất nhớ cô.
Tiếp tục điện thoại anh vang lên một lần nữa, Diêu Đạt nhìn lại là ba cô gọi.
" Thế nào rồi? " giọng ông Lục vang lên.
" Vẫn chưa tìm thấy " anh không nhanh không chậm lên tiếng.
" Ừ, cậu cũng nên giữ sức khỏe của mình đi "
Hai người đàn ông kiệm lời chỉ nói có đôi ba câu rồi lại tắt máy, anh biết hai người đều rất lo cho cô, ngay cả anh cũng thế, nhưng đến tận bây giờ vẫn không chút tin tức nào của cô.
Đông Hoa cứ như bóc hơi khỏi thế giới này vậy.
Ông Lục tắt máy thì cũng thở dài một hơi, vợ ông vì lo cho cô mà ngày đêm không ăn uống gì, còn cô thì lại vẫn như vậy, điều này khiến ông càng đau đầu thêm.
Ngô Viên Vân đáp xuống sân bay Mỹ thì trời đã tối, cô ta vội vội vàng vàng kéo vali đi, vẫn không quên nhìn ngó xung quanh mình.
Khi cô ta vừa định bắt taxi đi thì một chiếc xe màu đen dừng trước mặt cô ta, Ngô Viên Vân biết ngay là người của anh, nên cô ta đã bỏ lại hành lý của mình mà co chân chạy.
Nhưng với sức cô ta thì làm sao có thể chạy qua những người đàn ông cao to được chứ, không lâu sau đó thì Ngô Viên Vân đã bị bắt lại, miệng cô ta la hét không ngừng nghỉ.
" Bỏ tôi ra, có ai không, cứu với, cứu tôi với "
" Ồn ào chết đi được "
Một tên áo đen đã đánh ngất cô ta rồi mang lên xe, chiếc xe nhanh chóng lao vút đi..