Lục Đông Hoa! Tôi Yêu Em


Lê Thanh Hùng đi cạnh cô, hắn liên tục đưa mắt mình nhìn qua cô, hắn và Đông Hoa học cùng lớp, mối quan hệ giữa hai người cũng rất tốt.
Thường hắn đi đâu xa về thì đều mua quà cho cô, và hôm nay cũng thế nhưng có điều là chưa tới tay cô đã bị Diêu Đạt lấy mất, điều đó khiến hắn không hề vui chút nào.
Theo như Diêu Đạt suy đoán, đúng là hắn thích cô, Lê Thanh Hùng chuyển đến lớp của cô khi hắn bước vào đầu năm 11, lần đầu thấy Đông Hoa thì hắn đã ấn tượng với vẻ đẹp trong sáng của cô.
Trong suốt thời gian đó hắn không ngừng nói chuyện làm quen với cô, và rồi tình cảm cũng từ đó nảy sinh dần.

Nhưng hắn lại chọn cách im lặng thay vì tỏ tình với cô, Lê Thanh Hùng rất sợ khi nói ra Đông Hoa lại không đồng ý đến lúc đó ngay cả tình bạn cũng không còn.
Vả lại thời gian còn nhiều kia mà, sau này hắn trưởng thành lúc đấy mới bày tỏ tình cảm với cô.

Tạm thời cứ đối tốt với cô trước đã.
" Cậu định nghỉ hè sẽ đi đâu chơi? " hắn lên tiếng hỏi.
" Đi du lịch, chú Đạt có hứa dẫn tớ đi chơi " cô tươi cười đáp.
Tính tình hắn tốt nên Đông Hoa mới kết bạn, ngoài bạn bè ra thì cô không nghĩ tới bất cứ mối quan hệ nào khác.
Hắn nghe thế thì chợt im lặng một lúc, cô lúc nào cũng nhắc về Diêu Đạt, từ ngày hắn biết cô đến nay, hầu như khi nào hắn cũng thấy anh đưa đón cô đi học còn nhiều hơn là ba mẹ, hắn thật sự rất tò mò chuyện của hai người.
Từ từ hắn sẽ tìm hiểu sau.
" Hay là chúng ta cùng đi chung, rủ thêm Bảo Chiêu nữa " hắn ngỏ ý với cô.
Ý kiến này không tồi, Đông Hoa cũng có ý định rủ Bảo Chiêu bạn thân mình đi cùng cho vui.
" Được " cô gật đầu đồng ý ngay.
Chủ yếu hắn muốn đi cùng Đông Hoa và Diêu Đạt thôi, để hắn xem hai người thân với nhau tới mức nào.

Bên này Diêu Đạt có việc phải đến bang của mình, hôm nay tâm trạng anh không được tốt, dẫn đến sắc mặt cũng lạnh hơn ngày thường.
Đám thuộc hạ thấy anh như vậy thì bọn họ cũng chẳng dám làm gì cho anh nổi giận.
Anh bước vào phòng chế tạo vũ khí, ba người Châu Khiêu thấy anh thì cúi đầu chào, bọn họ cũng bắt đầu để ý tới biểu cảm trên gương mặt của anh, ba người thầm nghĩ ai lại chọc giận anh vậy.
Bọn họ trước giờ chưa từng để ý tới ai nhưng cái để ba người Mộc Hỏa quan tâm nhất là tâm trạng của lão đại mình, nếu như ngày đó anh khó ở thì cả đám chắc chắn cũng vạ lây.
" Lão đại "
" Ừ, sắp xong chưa? " anh trầm giọng hỏi.
" Hai ngày nữa sẽ hoàn thiện tất cả thưa lão đại " Huỳnh Điêu lên tiếng.
Anh nghe câu trả lời liền cau mày nhìn Huỳnh Điêu, Mộc Hỏa, Châu Khiêu, đây là lần thứ hai anh hỏi bọn họ câu này nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa xong, bọn họ đang đùa với anh à.
" Năng lực làm việc của các cậu ngày càng tệ " anh lớn giọng nói.
" Lão đại bớt giận, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành tất cả trong thời gian sớm nhất "
" Các cậu tự mà lo liệu, đừng để tôi phải nói nhiều " anh dùng ánh mắt cảnh cáo để nhìn bọn họ.
Cả ba người gật đầu như đã hiểu, Diêu Đạt nói xong thì cũng rời đi, bọn họ lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Đúng là hôm nay tâm trạng anh không tốt thật.
Diêu Đạt quay về phòng làm việc, anh mở laptop lên xem tình hình học tập trên lớp của cô như thế nào? Mọi khi rãnh anh cũng rất hay làm vậy.
Vì mỗi lớp có gắn Camera theo dõi nên điều đó rất tiện cho anh quan sát nhất cử nhất động của cô.
* Reng....!reng.....!reng *
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, thấy số của Lục Hoàng Nam ba cô gọi đến thì anh rất nhanh cũng bất máy.
" Sao đấy " anh mở lời trước.
" Để tiểu Hoa ở chỗ cậu thêm hai tháng nữa, tôi vẫn còn ở London chưa về, chăm sóc con bé giúp tôi " ông Lục nói.

" Em biết rồi, anh yên tâm " anh không nhanh không chậm đáp lại.
Hai người nói thêm vài câu nữa thì tắt máy, ông bà Lục giao Đông Hoa cho Diêu Đạt chăm hộ cũng khá yên tâm, vì từ nhỏ tới lớn anh đều thay ông bà trông nom cô, nên là hai người chỉ tin tưởng mỗi anh.
Ông Lục quá hiểu về anh nên ông cũng không lo ngại gì nhiều.
Diêu Đạt chỉ nhếch môi cười thỏa mãn, ba mẹ cô đi càng lâu thì càng có lợi cho anh thôi, như vậy mới dễ dàng cho anh.
Rất nhanh đã đến giờ tan học của cô, Đông Hoa, Bảo Chiêu và Thanh Hùng cùng nhau ra về, ba người vừa đi vừa bàn chút chuyện.
" Đông Hoa, tớ biết có một quán ăn mới mở, chiều nay chúng ta đi thử không? " Bảo Chiêu hí hửng nói.
" Để tớ xem cái đã, chú ấy mới vừa tha tội cho tớ xong, e rằng lần này đi sẽ rất khó " cô cũng rất muốn đi, nhưng lại sợ anh không cho.
" Có gì thì nhắn tin cho tớ nhé "
Nếu không phải ở Diêu gia thì mọi cuộc vui như vậy làm sao có thể thiếu Lục Đông Hoa được chứ, cô đang cầu mong ba mẹ mình về sớm để cô còn có thể về nhà nữa.
" Cậu đang ở cùng chú ấy à " Lê Thanh Hùng hỏi.
" Phải " cô cũng không giấu gì mà trả lời ngay.
Hắn chỉ nghe thôi không đáp, hắn có linh cảm như Diêu Đạt rất quan tâm đến cô thì phải, đã thế hai người còn ở chung nhà nữa, chẳng lẻ đối thủ lớn nhất của hắn là anh sao?
Khi cô đi tới chỗ anh thì Diêu Đạt nhanh chóng mở cửa xe để cô vào trong, anh cũng chẳng để cô tạm biệt bạn mình câu nào đã lái xe đi.

" Chú, ba mẹ con có gọi về không? " cô hỏi vậy là đều có lý do cả, bởi vì ba mẹ cô thường xuyên liên lạc với anh, số lần gọi cho anh còn nhiều hơn là cô nữa mà.
" Nói gì? " anh xoay qua nhìn cô lạnh giọng hỏi lại.
" À thì, ý em hỏi là ba mẹ em có gọi về không? " cô lúc này mới chợt nhớ ra là mình nói sai.
Nhưng anh cũng thật là, bắt lỗi cô từng chút, cô vẫn chưa quen kiểu xưng hô này mà, dù sao thì cô đã gọi anh như vậy trong suốt 18 năm rồi còn gì, có sao đâu chứ.
" Không "

" Tại sao phải đổi xưng hô nhỉ? Chẳng phải trước giờ đều xưng là chú hay sao? Thật không quen chút nào " cô nhẹ giọng tiếp tục hỏi anh.
Diêu Đạt hít một hơi thật sâu, nói đúng ra là anh rất lười khi trả lời những câu hỏi vớ vẩn của cô, suốt ngày cô cứ đặt ra những câu không đâu vào đâu.
" Em chỉ việc làm theo, đừng nên hỏi nhiều làm gì " anh chậm rãi đáp.
Lục Đông Hoa bĩu môi để anh, đúng là anh càng già càng khó tính, hỏi xíu cũng không được, cô đang rất ấm ức trong lòng, ba mẹ cô mà về thì lúc đó cô cũng chẳng nể nang gì anh.
Về Diêu gia, ăn trưa xong thì Đông Hoa lại tiếp tục cầm theo một dĩa trái cây trên tay vừa đi vừa ăn trong rất ngon.
" Muốn ăn không? " cô đưa dĩa trái cây trước mặt anh.
" Không " anh đáp lại một câu rất ngắn gọn.
Đông Hoa cũng chẳng thèm quan tâm tới anh, cô ngồi đó mà ăn ngon lành, cô biết anh không thích ăn đồ ngọt nên cô chỉ mời cho có vậy thôi.
* Reng....!reng....!reng *
" Nói đi " anh lên tiếng.
" Lô vũ khí của chúng ta đã về rồi thưa lão đại " Mộc Hỏa gọi điện thông báo cho anh.
" Để đó, tôi tới ngay " anh nói xong thì tắt máy.
Diêu Đạt gấp laptop lại, anh đứng lên với tay lấy áo khoác của mình đi ra ngoài, Đông Hoa thấy vậy cũng chạy theo anh, cô ở nhà rất chán nếu anh không cô đi chơi thì bắt buộc phải cho cô theo anh.
" Cho em theo nữa " cô ôm lấy cánh tay anh, ánh mắt long lanh nhìn anh.
" Không " anh thẳng thừng từ chối cô.
" Một là cho em đi cùng, hai là cho em đi chơi với Bảo Chiêu và Thanh Hùng, chọn đi " cô nhìn anh nói.
Cô phải cho anh chọn như thế mới vui.
Lá gan của cô ngày càng lớn, hôm nay lại dám nói chuyện với anh bằng giọng đó, cô gái này riết chẳng xem anh ra gì.

Đã thế còn nhắc cái tên tiểu tử kia trước mặt anh.
" Thay đồ " anh ra lệnh cho cô.

" Đi ngay " cô nhanh chóng chạy lên phòng thay chiếc váy ngủ trên người ra.
Anh thà là mang cô tới bang chứ anh không bao giờ để cô đi chơi cùng hắn ta, miễn là cô ở cạnh anh 24/24 là được.
Đợi cô thay đồ xong thì hai người bắt đầu chạy đến Hắc bang, ít phút sau đó cũng tới nơi, Đông Hoa cùng anh bước vào trong.
Lúc nhỏ cô cũng rất hay tới lui, và lớn lên cũng được đặt chân đến vài lần.

Đông Hoa cảm thấy khá thú vị nên mới xin anh qua, lúc trước cô ấn tượng nhất là sân tập bắn của anh, nó thật sự rất rộng, đã thế còn có đầy đủ các loại súng.
Cô thì lại khá thích súng nên chỉ nhìn thôi đã mê rồi.
" Lão đại " tất cả đồng thanh nói.
" Ừ, mang những thứ này qua khu luyện bắn " anh đưa mắt nhìn Mộc Hỏa và Châu Khiêu ra lệnh.
" Vâng lão đại "
Diêu Đạt cất bước đi trước, bên cạnh thì có cô, Đông Hoa để ý thùng chứa súng khi nãy, nhất định lát nữa cô sẽ thử chúng.
Tất cả tập trung ở khu luyện bắn, ba người Huỳnh Điêu và một số thuộc hạ khác đang bày tất cả các loại súng trên bàn.
Những thứ này là do bang anh lấy về trong cuộc thi đua xe cách đây 2 tuần trước, vì một số lý do ngoài ý muốn thì cuối cùng nó cũng đã tới đây sau hơn 1 tuần vận chuyện từ Anh về Tứ Xuyên.
Lần lượt từng người đi lên thử súng, còn anh và cô thì ngồi ở đó xem xét tình hình, Đông Hoa lúc này cũng đã ngứa tay ngứa chân, cô rất muốn thử chúng.
" Lát nữa cho em thử được không? " cô kéo kéo tay áo của anh, nhỏ giọng hỏi.
Anh gật đầu thay câu trả lời của mình, đây không phải là lần đầu cô đòi, những lúc cô theo anh đến thì đều nhất quyết vào đây để bắn súng.
Diêu Đạt thì không thể từ chối cô nên mới để cô chơi một chút rồi thôi.
Cô chỉ việc ngồi đó đợi tới lượt của mình, rất nhanh thì cũng đã tới, Đông Hoa thuần thục lắp đặt các viên đạn vào trong, chuẩn bị các đồ dùng cần thiết xong thì cô bắt đầu ngắm bắn.
Từng viên đạn cô bắn ra đều trúng vào hồng tâm, phải nói là Đông Hoa ngắm rất chuẩn, cô càng bắn càng cảm thấy thích thú, lực đạn bay đi lại vô cùng nhanh, với lại trọng lượng của súng rất nhẹ, cô cầm nãy giờ vẫn không mỏi tay chút nào.
Quả là đồ tốt.
Diêu Đạt vẫn luôn theo dõi cô, anh thì chẳng bất ngờ gì năng lực của cô, vì từ nhỏ anh đã cho cô tập làm quen dần với chúng, nên bây giờ cô thuần thục như vậy cũng không lấy làm lạ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận