Hôm nay chính là ngày Triệu Vy được về nước gặp ngôi nhà thân yêu của mình.
Chuyến đi chơi này đối với cô quả thật rất vui, có thể nói cô chưa bao giờ đi đâu vui như thế này luôn ý.
Thế nên lúc rời khỏi đây, cô vẫn cảm thấy có chút luyến tiếc.
Sau 13 tiếng ở trên máy bay chờ đợi, cuối cùng cô cũng trở về với cuộc sống hiện tại rồi.
Cô mở cửa nhà ra, Bạch Nhan đã ngồi đó chờ cô sẵn từ khi nào.
Họ vừa thấy nhau là tay bắt mặt mừng, 5 hôm chưa gặp thôi mà cứ tưởng chừng như 5 năm luôn á !
- Trời ơi, nhớ cậu quá à ! Chả tổ chức được sinh nhật cho cậu, ở đấy chắc cậu buồn lắm !
- Ừm … thật ra là Lục Thần Bắc có tổ chức sinh nhật riêng cho tớ
- Thật hả ? – Diệp tiểu thư bật ra khỏi chiếc ghế sofa – Hai người đang yêu nhau hay gì mà tui cứ thấy gian gian díu díu mập mờ vậy ?
Cô vội phủ nhận :
- Tào lao, yêu nhau cái đầu cậu ý ! Anh ta vẫn mãi chỉ là mục tiêu của tớ thôi, cấm cậu suy nghĩ lung tung đấy !
Người bạn thân “ yêu quý ” của Triệu Vy bắt đầu chọc ghẹo :
- Giải thưởng thì nhận xong từ lâu rồi, cớ gì không rời bỏ con nhà người ta mà cứ vương vấn ở lại thế ?
- Ừ thì … nói chung là thôi kệ đi ! Làm ơn, đừng trêu tớ nữa !
- Được rồi, tớ hứa ! Vào vấn đề chính này, mọi năm là tớ thường tổ chức sinh nhật truyền thống cho cậu đúng không ? Năm nay, tớ muốn một cái thật mới mẻ để bù lại cho cậu
- Mới mẻ ? – Cô chau mày - Cậu định làm gì ?
Bạch Nhan không ngần ngại đáp :
- Đi bar
Cô lắc đầu lia lịa :
- Ây ây ây, bậy nha, bậy nha má ! Má badgirl con chả nói, đây con gái nhà lành má ơi ! Má đi thì má đi một mình đi, con chẳng đi nổi đâu !
- Thôi mà, chỉ mỗi đêm nay thôi ! Bình thường tớ đi suốt rồi, hôm nay cậu cứ thử đi cùng xem như thế nào.
Cậu lớn đầu rồi, đâu phải trẻ con đâu mà suốt ngày quy tắc.
Nên thử thách, nên trải nghiệm để …
Triệu Vy bịt mồm bạn lại :
- Tớ đi tớ đi ! Nói ít thôi, nhức đầu quá đấy !
- Yeeeeee, cậu là nhất !
Tối đó, hai người đều có mặt tại quán bar Seven*, một quán bar vô cùng quen thuộc đối với Diệp tiểu thư.
Họ trông rất sexy, vừa vào là mấy thằng đàn ông trong đó đã phải trố mắt nhìn.
Bạch Nhan và cô rủ nhau ra quầy ngồi uống mấy ly cocktail.
Vì đi bar lần đầu nên cô cảm giác cứ không thoải mái.
Những thứ sập sình, nhộn nhịp như thế này vốn đã chẳng thuộc về cô rồi.
Vừa ngồi được tầm hơn 15 phút thì có ba gã đàn ông cao to đi tới, trên tay mỗi người cầm chai rượu vang đỏ :
- Này các cô em, sao ngồi ở đây một mình vậy ? Có cần bọn anh uống cùng không ? – Hắn vừa nói tay vừa định sờ soạng lên đùi hai người
Họ cầm ly cocktail hất thẳng vào áo tên kia :
- CÚT !
Nói xong, Triệu Vy tức giận cầm tay bạn mình đi sang chỗ khác.
Trên đời cô ghét nhất là mấy thể loại dê xồm như thế này đó !
Thằng tóc đỏ mắt cứ dán vào cơ thể của hai cô :
- Mày nhìn mấy con ả kia đi ! Chưa chi tao đã muốn ăn tụi nó rồi ! Tìm cách nào đi, mồi ngon như thế này chả nhẽ lại để mất ?
Gã áo xám hớp một ngụm rượu, sau đó cười gian tà.
Hắn lấy từ trong áo ra một túi bột màu trắng :
- Tất nhiên là không thể để mất ! Vậy nên … chiêu này thì sao ?
Tên tóc vàng gật đầu, đi về phía nhân viên pha chế nói cái gì đó.
Lúc đầu thì cậu kia một mực từ chối, nhưng sau khi bị mấy tên đấy nắm áo uy hiếp, cậu chỉ biết rúm ró lại mà nghe theo lời họ nói.
Không nằm ngoài dự đoán, sau khi thấy mấy đứa kia biến đi, hai người ra quầy gọi thêm bốn ly cocktail nữa để uống.
Anh nhân viên rụt rè đưa chiếc ly cho mấy cô mà trong lòng cảm giác tội lỗi đầy mình.
Anh thật sự không muốn làm vậy, nhưng ba gã đàn ông kia toàn là khách máu mặt ở nơi này.
Nếu không làm theo thì khác gì tự nộp mạng !
10 phút sau, thuốc bắt đầu ngấm và phát huy tác dụng.
Bạch Nhan mặt đỏ lên, người nóng như lửa thiêu đốt, Triệu Vy thì đầu óc quay cuồng, mắt cứ thế mờ dần đi.
Ban đầu, Bạch Nhan còn tưởng hai người bị say, nhưng tửu lượng của họ cũng đâu thuộc dạng yếu kém.
Khi vẫn đang cố gắng suy nghĩ, cô trùng hợp thế nào mà lại bắt gặp các ánh mắt thèm khát của ba tên kia :
- Chết tiệt ! – Cô buột miệng chửi thề - Chúng ta bị bỏ thuốc rồi !
Cảm thấy cơ thể hai người ngày càng yếu đi, nhưng cô vẫn phải bám tay vô tường để dìu Triệu Vy vào nhà vệ sinh rồi khoá cửa lại vì chỉ có cách đó mới khiến cô và bạn có thể tạm an toàn trong một thời gian thôi !
- Hai em không ra là bọn anh xông vào đấy !
- Khôn hồn thì mở cửa ra, lát bọn anh còn xem xét mà nhẹ tay !
Ba gã đứng trước cửa phòng vệ sinh của mấy cô hăm doạ.
Tác dụng của thuốc cộng thêm sự sợ hãi khiến họ ngồi thụp xuống ở góc tường.
Triệu Vy cảnh cáo :
- Bọn mày ...!đừng ..
có mà quá đáng ! Tao ...!là bạn gái của Lục Thần Bắc đấy, biết chưa !
Mấy gã nhìn nhau cười :
- Bà cố nội nhà nó anh còn chả sợ, nói gì là em hả em gái ! Thôi, đừng lì lợm nữa, ngoan ngoãn ra đây nào !
Cô hoảng loạn rút điện thoại ở trong túi ra, bấm số gọi cho Lục Thần Bắc :
- Có việc ...
- Anh ơi, cứu em, cứu em - Giọng cô run lên từng hồi
Anh đập bàn đứng dậy :
- Cô bị sao đấy ?
- Em ...!với Bạch Nhan đi bar.
Bị ....!bị tụi nó bỏ thuốc rồi !
- Giờ cô đang ở đâu ?
- Tại bar Se ...
Khi cô chưa kịp nói xong thì ba gã kia đã tông cửa xông vào, kéo cả hai người ra bên ngoài.
Điện thoại cứ thế bị vứt xó trong phòng vệ sinh, chỉ còn những tiếng hét lo lâng của anh vang lên từ điện thoại.
Anh tắt máy, vội vàng gọi cho Tống Tử Ngôn :
- Này, mày có biết quán bar nào bắt đầu bằng chữ Se không thế ?
- Sao vậy, hôm nay lại ...
- BẠCH NHAN VỚI TRIỆU VY ĐANG GẶP NGUY HIỂM Ở ĐẤY ! KHÔNG CÒN THỜI GIAN CHO TRÒ ĐÙA NÀO ĐÂU
Cậu nghe thấy anh tức giận như vậy thì liền căng thẳng, rời khỏi bàn làm việc lấy áo :
- Bar Seven, 5 phút nữa có mặt
Lục Thần Bắc lo lắng ngồi thụp xuống cầu thang : " Triệu Vy, anh cầu xin em, đừng làm sao nhé ".