"Lôi Thần , người đàn ông em yêu mến rốt cuộc cũng trở về . Chúng ta kết thúc đi!"
Người đàn ông yêu mến của em trở về . Vậy còn tôi thì sao?? tôi là gì trong mắt em . Là người yêu cũ , hay chỉ là người thay thế cho tên đàn ông đó . Rốt cuộc trong những lần họ nắm tay đi dưới phố , cùng nhau xem phim , cùng nhau ăn uống , cùng nhau trên giường , cùng nhau vui vẻ , cô đều coi hắn là người đàn ông đó??
Cô nhẫn tâm đá hắn một phát thật đau thương . Hắn cũng cam chịu , mọi chuyện từ đầu đến kết thúc cũng chỉ có mình hắn cảm nhận , cũng chỉ có mình hắn tổn thương . Hắn chưa bao giờ đòi hỏi cô phải làm theo ý hắn , nhưng cô cũng chưa bao giờ cho hắn cái gì ngoài sự đau thương tột cùng.
Để đến ngày hôm nay , một lần nữa cô ta lại chủ động gọi cho hắn sau bao ngày tháng xa cách . Thì sao chứ? hắn thừa biết cô ta vì không ai ở bên mới tìm đến hắn . Bị người đàn ông đó hắt hủi , lại chạy đến hắn tìm an ủi sao?? Lại muốn coi hắn là đồ chơi để lợi dụng? Nếu là trước kia , hắn sẽ lập tức khoan dung ôm chặt cô ta vào lòng và nói những câu dỗ dành . Nhưng còn bây giờ , hắn cũng sẽ làm như vậy...nhưng không phải cô ta!
Hắn rất muốn một lần nữa được yêu , được che chở người con gái ấy . Người con gái có khuôn mặt thiên sứ thuần khiết , người con gái có làn da mịn màng , người con gái có tấm lòng yêu thương . Phải chính là cô gái ở quán bar lần đó , người con gái độc nhất vô nhị Vạn Kiều đó.
Lôi Thần nâng tay lên tấm hình cô gái đang đứng dưới gốc cây anh đào nhìn ngắm thật lâu . Ánh mắt không khỏi trở nên dịu dàng .
Trong hình cô gái đứng dưới cây , ánh mặt trời len lỏi các tán cây chiếu xuống khuôn mặt trắng nõn không son phấn kia . Đôi môi màu anh đào gần như rất giống với màu hoa anh đào đang cười thật hạnh phúc nhìn về ống kính . Chiếc đàm trắng đung đưa trong gió thật giống với hình ảnh hắn gặp cô ở quan bar lần đó . Hắn lưu luyến vuốt ve tấm ảnh , ánh mắt hắn trở nên thẫn thờ nhìn chằm chằm vào nơi ấy.
Lúc này tiếng chuống cửa vang lên , phá hoại tâm trạng vui vẻ của hắn , làm hắn không khỏi bực mình để tấm hình trên tay xuống . Không kiên nhẫn ra mở cửa.
Hắn vừa mở , Nhã Lý liền xông vào ôm chặt lấy hắn khóc nức nở.
"Thần"
Hắn tức giận đẩy Nhã Lý ra . Nhã Lý càng rống to hơn , mếu máo nhìn hắn.
"Thần , ngay cả anh cũng đối với em như vậy?"
"Thưa quí cô , tôi và cô đã thuyền ai nấy chèo , bây giờ lại nhảy sang thuyền tôi còn bắt tôi chèo là sao?" Hắn dùng đôi mắt lạnh nhìn Nhã Lý.
"Thần , em không còn ai bên cạnh"
"Ô!! Nhảy sang thuyền tôi không những bắt tôi chèo còn bắt tôi 'phục vụ' cô về khoản giao tiếp cùng khách hàng sao??"
"Thần , là em biết em là người nói chia tay , cũng biết anh đau lòng nhưng mà..."
"Cám ơn quí cô đây quan tâm , nhưng tôi không giỏi về khoản giao tiếp nên chỉ có thể tiếp chuyện tới đây" Hắn dứt lời liền kéo Nhã Lý ra ngoài . Nhưng còn chưa đụng vào cánh tay cô ta , cô ta đã lập tức chạy loạn trong nhà hắn kêu gào.