Lục Tổng, Em Không Dám

Tình hình bây giờ là rất không ổn đối với cô . Khác gì lấy đá tự đập vào chân mình chứ?
Lại không ngờ cái tên Lục Tề này lại đến nhanh như vậy . Khiến mình trở tay cũng không kịp.
"Em định giải thích làm sao đây?" Lục Tề vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn Bá Uy . Ông nội sao? Hay lắm!
"Hi hi" cô cười gượng gạo . Ai lại biết anh đến nhanh như thế chứ? Không thì cũng có xảy ra cái tình huống máu chó thế này đâu? Thầm rủa một cái , cô liếc mắt Lục Tề . Lại bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình chằm chằm.
"Anh nhìn gì chứ? Nhìn đường đi ấy kìa!"
"Em chính là đường đi của tôi" Anh nói một đoạn lại nhướng mày nhìn cô nói tiếp "Thế nên Vạn Kiều tiểu thư , không nhìn em thì tôi phải nhìn đi đâu?"
Bá Uy"...." Đồ lưu manh!
Cô nhìn xung quanh , đây là đang trở lại quán cà phê ấy mà? Cô đưa mắt nhìn Lục Tề thắc mắc.
"Không phải là đi ăn sao?"
Lục Tề thở ra một cái , nhìn sang cô rồi lại nhìn về phía trước . Chậm rãi nhả một câu "Khi nãy đến đón em quên trả tiền nước"
Thế nên bây giờ phải đến trả sao? Thế sao lúc nãy không trả rồi hẵng đi? Tại sao vội vã làm cái gì? Đến trễ cũng có ai ăn thịt anh đâu?-.-
Mà khoan? Khi nãy cô cũng Nguỵ Di nói chuyện . Cô ấy đã bảo là trả tiền nước rồi mà? Chẳng lẽ cô ấy lừa cô sao? Cô gái ấy đúng là tiểu lừa đảo mà . Tiền nước chưa trả mà tỉnh bơ kêu rằng trả rồi chứ!TT
Cuối cùng , không những bị người chủ quán "dạy dỗ" đến không còn mặt mũi , mà cô cũng không dám quay trở lại nữa . Thật mất mặt mà!
Không ngờ bà chủ nơi đó hoàn toàn khác biệt với phong cách của quán . Nếu nói nơi đó yêu tĩnh trong lành , thì bà chủ nóng nảy khó tính . Vừa béo ú vừa xấu xí , có lẽ bà ấy sẽ chẳng gả cho ai được cả . Bảo sao mỗi lần bà ấy từ trong đi ra , mặt nhân viên nào cũng tái mét!
Chẳng qua cô là có việc gấp , bà ấy cũng không chịu xem xét tình hình mà thông cảm . Bây giờ Tề cũng trả tiền rồi , còn bồi thường cho bà ta một khoản . Thế mà còn lên mặt dạy dỗ mình một phen . Tức chết đi mà! Khiến bữa trưa của cô cũng bị ảnh hưởng . Chả ngon một chút nào!
Thế là , sau bữa trưa . Kế hoạch có chút thay đổi . Lúc đầu là dự tính cô sẽ trở lại quán cà phê ấy . Nhưng giờ đổi lại là trở về văn phòng ở trụ sở của Lục Tề . Anh dự cuộc họp , cô ở trong văn phòng đọc sách của anh.
Lục Tề có tính đơn giản , toàn bộ sách trong văn phòng của anh với cả mấy cái trang trí cầu kì kia nữa chắc là do ai đó thiết kế . Toàn bộ căn phòng lại như toát lên một vẻ khác của Lục Tề , chính là vẻ tri thức "giả tạo" . Tuy Lục Tề học rất giỏi , nhưng cô chưa nhìn thấy anh đọc sách bao giờ cả . Lúc trước chỉ thấy phần lớn thời gian anh đều chơi với cô từ sáng đến khuya , cả người mệt chết rồi làm gì còn sức học hành . Vậy mà bây giờ lại khác rồi , có lẽ sau khi rời xa cô anh mới trở thành con người tri thức , con người mà hoàn toàn xa lạ . Cô còn thật sự có hiểu anh nữa không?
(Lộ : Mình xin lỗi nhé! Tại mấy bữa nay mạng nhà mình bị mát mát , nên bây giờ mới ra chương được . À còn một điều , dạo này mình có tìm hiểu buôn bán ấy mà . Bạn nữ nào cần làm đẹp thì cmt mình sẽ tìm cách liên hệ qua Instagram hoặc facebook nhé;) mình bán mĩ phẩm của Vybarbie đấy , các bạn tìm hiểu và ủng hộ mình nhé


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui