Bá Uy tỉnh dậy , không biết cô đã ngủ bao lâu . Bên ngoài trời đã tối , đường xá trở nên sầm uất đông đúc . Cô mệt mỏi ngáp một cái . Đưa mắt nhìn xung quanh đều là một màu đen tối . Sở dĩ cô có thể nhìn được là do ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng từ bức tường bằng kính trước mặt.
Phòng không bật điện , chắc có lẽ Lục Tề vẫn chưa làm việc xong . Cô nghĩ một hồi cũng quyết định đứng dậy đi tìm anh . Vừa đi được vài bước cô liền cảm thấy cơ thể nặng trĩu . Chắc có lẽ vì cô ngủ quá độ , dẫn đến cơ thể hơi choáng khi đứng dậy . Bá Uy ngơ ngác nhìn xung quanh tìm công tắc để bật điện . Vì loay hoay nên cô đụng trúng chiếc bình cổ trên cái bàn ở đầu giường . Tiếng động bình vỡ vang vọng thật lớn . Khiến cô bị giật mình một cái . Từ từ cô cảm thấy mình tỉnh ngủ hẳn bởi tiếng động này.
Đúng lúc này , tiếng chân dồn dập từ ngoài cửa phòng một lúc một rõ truyền tới . Sau đó là tiếng mở cửa phòng thật lớn . Xuất hiện gương mặt anh tuấn của Lục Tề . Nhờ ánh sáng nhàn nhạt cô có thể thấy rõ khuôn mặt anh lạnh nhạt , do đi quá nhanh nhịp thở anh cũng trở nên vội vã , gương mặt pha chút hoảng hốt . Dáng vẻ của anh thật có chút đáng yêu . Tay anh với đến bật điện sáng cả căn phòng.
Lục Tề lại phía cô , ngắm nghía từ trên xuống dưới một lượt . Còn xoay cô vòng vòng , cuối cùng ánh mắt anh trở nên sắc bén dừng lại ở bắp chân của cô . Cô ngơ ngác cũng nhìn xuống chân thì thấy một dòng máu chảy thật dài từ bắp chân xuống đến gót tràn lan xuống sàn nhà.
Lục Tề mặt không biểu cảm bỏ đi hướng nhà tắm . Lát sau trở ra với một thau nước . Anh kéo cô ngồi xuống giường . Chính mình quỳ xuống trước mặt cô . Nhẹ nhàng thấm ướt khăn lau chân cho cô . Động tác của anh nhẹ nhàng , trái ngược với khuôn mặt lạnh băng của anh . Giống như thể hiện anh trân trọng và yêu thương bàn chân của cô.
"Đau không?" Anh từ tốn hỏi.
Cô nhìn anh thật lâu mới từ từ mỉm cười trả lời "Không đau" Thật sư cô chẳng thấy đau tẹo nào cả.
Thay vì anh hỏi tại sao lại để chân bị thương . Thay vì anh trách cô ngốc nghếch hậu đậu . Mà anh chỉ nhẹ nhàng thay cô xử lý vết thương . Cô bỗng cảm thấy lòng tràn đầy dư vị ngọt ngào.
Cô nhìn anh , đột nhiên ý nghĩ muốn hôn anh vụt qua . Không nghĩ nhiều , cô đưa người về phía anh , nhắm thẳng môi anh mà hôn . Cô cũng không hôn quá lâu . Chỉ là một cái hôn nhẹ , đơn giản chỉ là lướt qua . Nhưng cô có thể cảm nhận được sự man mát từ môi anh truyền đến . Hơi ấm hơi thở của anh vẫn còn đọng lại trong giác quan của cô.
Khuôn mặt anh bỗng cứng đờ . Anh nhìn cô với ánh mắt ẩn ý cười . Môi anh khẽ nhấc thành một nửa vòng cung . Nhàn nhạt phun ra chữ "Muôn hôn tôi?"
Khuôn mặt cô có chút nong nóng . Dù dì cô cũng là phụ nữ , những việc này nói thẳng cũng có chút ngại ngùng . Lại thêm con người bá đạo trước mặt này , cũng không chừa cho cô mặt mũi nào.
Mặt Bá Uy đỏ bừng , cô nhìn về chỗ khác gật đầu một cái.
Lòng cô thầm nghĩ con người lưu manh này chắc chắn sẽ đè cô ra "thịt" cô ngấu nghiến sau đó sẽ buông những lời trêu chọc cô làm cô ngượng đến bốc khói trên đầu.
Anh nhìn cô với suy nghĩ gì đó . Rồi dần dần anh tiến lại về phía cô . Ánh mắt anh chung quy vẫn không một khắc rời khỏi đôi môi cô . Anh cứ tiến cho đến khi chóp mũi của anh và cô chạm vào nhau . Tưởng như anh sẽ hành động ngay , nhưng đột nhiên anh cười một cái ra tiếng.
Cô nhìn khuôn mặt phóng to trước mặt có chút không hiểu anh cười vì điều gì . Ánh mắt cô tràn ngập bối rối , anh phun một câu "Ai cho em hôn tôi chứ?"
Đồ đàn ông chết dẫm!!!!
Cô hếch cái mũi đáp trả "Ai thèm!! anh không cho em sẽ đi hôn người đàn ông khác"
Bỗng chốc mặt Lục Tề đanh lại . Trở nên đen xì như cục than . Cô giật mình , biết rằng mình đã nói sai , cô lè lưỡi . Nhìn cũng không dám nhìn anh một cái . Cô trở nên chột dạ.
Ai biết được người đàn ông lưu manh này sẽ làm gì cô?
Đã nói là lưu manh nên kiểu gì chả xử lý cô được!
Anh im lặng , dùng tay kéo đầu cô đến hôn lên ngấu nghiến . Lực đạo của anh cố chút mạnh bạo . Có lẽ anh muốn thể hiện sự tức giận của mình . Mặt cô dần trở nên đỏ bừng vì nụ hôn . Thật ra là cô có chút........không thở được . Cô không thể bắt kịp tiết tấu của anh . Cho đến giới hạn cô đẩy anh ra và ho sặc sụa.
Đợi đến khi cô ho xong , hơi thở cũng bình ổn . Định rằng sẽ mắng anh ngờ đâu lại bị anh một lần nữa kéo đến hôn . Lần này anh nhẹ nhàng hơn . Từ từ đưa lưỡi dụ dỗ cô , làm dịu cô , cùng cô hoà quyện trong nụ hôn sâu của hai người.
Anh đặt cô ngồi lên đùi . Miệng cũng không ngừng tấn công , làm cho cô càng lúc càng thở gấp . Tay anh luồn vào tóc cô không ngừng chơi đùa . Móc tóc mềm mại xen kẽ lòng bàn tay anh , làm anh có chút......."ngứa".
Hai người hôn mãi một hồi rõ lâu , anh nhẹ nhàng cắn môi cô một cái mới lưu luyến buông cô ra . Lục Tề kéo cô ôm vào lồng ngực , cô có thể nghe được tiếng tim anh đập mạnh . Cô trong lòng anh thở hổn hển , vòng tay ôm lấy eo anh . Lục Tề cúi cuống nhìn người phía dưới , lại không nhịn được hôn lên đỉnh đầu cô một cái.
"Âu yếm" một lúc . Anh mở miệng hài lòng nói"Có đói không?" Cô ngủ lâu như vậy , đã qua bữa tối chắc hẳn là rất đói đi.
Cô không trả lời , chỉ gật gật đầu . Ánh mắt anh đậm ý cười . Buông cô , anh đi chuẩn bị đồ ăn.
Sau này , anh đều lúc nào có cơ hội lại cứ bám dính người cô như kẹo cao su , không ngừng hôn khắp nơi . Những lúc đó cô lại nghĩ về lúc này , sau đó lại tự mắng chính mình đầu óc ngu như lợn.
(Lộ: Mấy bạn quên mình rồi!!!!T.T . Hôm nay Lalin thất tình , bạn nào tâm sự cùng tớ đi huhu)