Những lời sau đó cô không có nghe . Chỉ vậy thôi cô cũng hiểu họ đang nói về cái gì . Hình như vào một năm trước , cô vô tình thấy một tin tức lan tràn trên mạng nói rằng tam thiếu gia họ Thất ăn chơi bị tông xe , đến nay đang còn dưỡng thương ở nhà và không ra ngoài lần nào kể từ sau tai nạn lần đó . Không ngờ thì ra anh ta đã chết , lại do cùng anh em trong nhà giết hại chỉ vì tranh chấp quyền lực . Đúng là lòng người khó đoán mà.
Cô trở ra lại đại sảnh . Chán nản nhìn về đám người phu nhân , lại liếc mắt thấy Lục Tề vẫn còn nói chuyện với một số người cũ . Cô không nhịn được buồn chán đi ra ngoài ban công hít thở không khí . Sao lần nào cô cũng phải đi ra ngoài vậy nhỉ?
Cô tiến ra , nhưng lần này không may cô lại bắt gặp Thất Hạo nhị công tử Thất thị cũng là người khi nãy bị Lục Tề cho ăn "bơ" , đang tằng tịu với một cô nàng nóng bỏng.
Hết gặp anh rồi tới em! hình như cô có duyên với anh em nhà này!!!
Đôi nam nữ kia dường như rất nóng lòng gấp gáp . Chiếc váy bó sát của cô nàng được vén cao , lộ cả mông đùi trắng trẻo , váy hai dây do sự gấp gáp của hai người mà cũng để lộ ra bộ ngực đẩy đà . Trời khá tối nên cô chỉ có thể thấy khuôn mặt của Thất Hạo , có vẻ như là bạn gái của anh ta.
Thất Hạo cùng cô gái đó cuồng nhiệt trao môi , tay hắn không an phận mà di chuyển khắp thân thể cô nàng làm cho giọng cô ta rên rỉ ra tiếng . Lửa nóng hừng hực từ hai người ân ái truyền tới , khiến cô vô thức rùng mình . Cô nên tránh đi mới được!
Vừa lúc cô chuẩn bị quay đầu bỏ chạy . Đột nhiên Thất Hạo dừng động tác , quay đầu nhìn về phía cô buông một câu "Tiểu thư, nhìn trộm chuyện này cô có thấy thú vị không?"
Cô không nghĩ rằng anh ta sẽ phát hiện , thật ra là con gái da có chút mỏng nên anh ta vừa nói câu đó , mặt cô bất giác đỏ bừng bừng . Quay đầu bỏ đi nhưng không kịp đã bị anh ta giữ lại.
Ánh mắt cô di chuyển nhìn sang người phụ nữ kế bên . Gương mặt này có chút quen quen , dường như có ấn tượng ở đâu đó cô không nhớ rõ . Chỉ thấy cô ta trừng mắt với cô tức đến đỏ mặt . Như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy . Cô ta bỏ tấm thẻ nhỏ vào túi quần của Thất Huyền sau đó giậm chân rời đi.
Chỉ còn lại cô cùng tên biến thái này.
"Người phụ nữ của Lục Tề sao lại ra đây? Hay ở bên cạnh Lục tổng làm cô không thấy thoải mái nên ra đây có nhu cầu?" Thất Hạo nhếch mép . Khi nãy anh ta nghe được đoạn Lục Tề giới thiệu mới biết được thân phận của anh . Anh ta không ngờ cô gái trước mặt này cũng có mắt nhìn người đấy chứ.
"Anh....." Cô tức đến tim gan đều đau , nhưng lại không có từ ngữ để đáp trả hắn . Như thể sự thật giống như anh ta nói . Lục Tề nhà cô có mà tốt hơn anh ta nhiều! Hừ!
Bá Uy trừng mắt , hơi thở có chút nhanh vì bực . Cô không chịu yếu thế đáp lại.
"Ăn nói hàm hồ như thế này là do anh chưa được thoả mãn khi nãy sao?" Bá Uy cười nhạt.
"Có vẻ đúng nha! Cô phá chuyện của tôi , nên giờ cô thay thế cô ta đi!! Tôi đảm bảo chuyện giường chiếu của tôi chắc chắn có kinh nghiệm hơn hẳn bạn trai của cô" Vừa nói hắn vừa kéo tay cô , như muốn kéo cô lại gần hắn . Cô ra sức chống cự . Luôn miệng chửi rủa hắn "Biến thái , loại cẩu hoang như anh đi mà giở trò với người nào cũng đừng giở trò với tôi . Tôi thề sẽ xé xác anh!" Đúng thiệt! Lục Tề nói thật đúng , mở miệng với người không có não , não cô sẽ tàn mất.
Anh ta một khắc kéo cô thật nhanh , làm cô ngã vào lòng anh ta , Thất Hạo thừa thế ôm chặt cô vào lòng . Nhắm thẳng môi cô mà hôn đến . Cô nhìn khuôn mặt anh ta thật sự có chút buồn nôn đến khó tả.
Khi hắn từ từ đáp môi lợn của hắn xuống môi cô . Cảm giác như không thể nhịn . Khi chỉ cách khoảng chưa đến một cm , một bàn tay đã đẩy mạnh đầu của Thất Hạo ra xa , làm anh ta nhất thời choáng váng lui lại vài bước mới có thể định thần đứng vững trở lại.
Cô cảm thấy như thoát chết thở hắt ra một hơi . Quay đầu tưởng rằng Lục Tề làm anh hùng cứu mỹ nhân nào ngờ lại là Thất Huyền . Đúng lúc nhỉ? Thật sự là có duyên với anh em nhà này mà!!!!
"Trêu hoa ghẹo bướm cũng phải đúng người" Thất Huyền che chắn phía trước người Bá Uy , dùng ánh mắt tức giận nói với Thất Hạo . Hắn nắm chặt cánh tay như thể kìm hãm không cho bản thân tung ra quả đám vào mặt Thất Hạo.
Bỗng nhiên Thất Hạo tỏ vẻ ngạc nhiên , trong đầu anh ta lướt qua một suy nghĩ nào đó . Sau đó nhếch mép cười khinh "Mày thích cô ta?"
Thất Huyền không biến sắc đáp lời "Là hoa đã có chủ , người chủ này mày tốt nhất không nên đụng vào"
Chốc hắn lại nói tiếp "Đụng vào thì tao không đảm bảo mày sẽ như thế nào đâu . Đừng tưởng mày vung tiền vào Killer thì mọi chuyện sẽ được giải quyết."
Thất Hạo thất sắc , anh ta nắm chặt tay thành nắm đấm , đến nỗi gân xanh ở tay cùng ở trán hiện lên rõ rệt . Anh ta không đành lòng tức giận mà rời đi.
Sau khi Thất Hạo đi , Bá Uy cám ơn Thất Huyền một tiếng cũng gấp gáp rời đi theo . Nhưng mới nửa bước đã nghe thấy giọng nói của Thất Huyền "Em.........."
Cô quay đầu khó hiểu nhìn hắn! Đột nhiên lại kêu cô?
"Mạn phép có thể biết tên em?"Hắn ngập ngừng nói , vành tai cũng một mảng đo đỏ.
Cô mở miệng trả lời nhưng lại có một lực khác nhanh hơn , ép lấy đầu cô vào lồng ngực săn chắc , trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói cùng mùi hương quen thuộc "Cám ơn ngài Thất quan tâm , cô ấy là người phụ nữ của Lục Tề . Xin cáo lui trước , người của tôi không được khoẻ cần ăn đồ bổ tĩnh dưỡng nghỉ ngơi"
Dứt lời Lục Tề kéo cô đi mất , cũng chẳng thèm để ý đến Thất Huyền đang ngây ngốc một mình dõi theo bóng hai người họ.
(lalin: Cám ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ truyện của mình nhé^^
Jisookim492003:,>thuytientp:,>hinT36:,>nguyendung7789:,>uyen01228:,>Anhhquynhh8:,>
Mình nhớ từng bạn đấy nhé:,>)